ươm mầm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

2. quyển nháp

park jaehyuk gặp kim kwanghee vào độ thu tháng chín, lúc này các trường cấp ba bắt đầu vào học kỳ mới sau hai tháng nghỉ hè. thu mới chớm đến nhưng năm nay đầy gió, nắng cũng dịu bớt. gã với anh đang cùng nhìn ra cửa sổ, họ đều chưa nói chuyện quá nhiều và park jaehyuk cũng chưa cảm thấy điều đó là quan trọng.

căn phòng của kim kwanghee đặt ở một vị trí rất tốt, cửa sổ ngay cạnh giường kia trông ra những gì đẹp đẽ nhất của góc phố nọ tại seoul. lẩn dưới tán cây lá đỏ trồng quanh khuôn viên bệnh viện là những cung đường quen thuộc. đâu đó trên con đường chính phía đông, nhánh ra những con đường, những ngã tư ngã ba nhỏ nhắn được điểm tô bởi vạch trắng kẻ đường đều tăm tắp. vào năm học mới rồi, kim kwanghee lại được trông thấy những khuôn mặt lạ lẫm của lứa học sinh cấp ba mới vào trường thay vì những người lớn đi làm tuần tự không ngày nghỉ nữa.

"này, jaehyuk, tụi nhỏ đi học rồi kìa" - ngay sau khi nhận được mảnh đời đầu tiên do chính jaehyuk mang đến, kim kwanghee, như thể đã mong chờ cho những sự tiếp diễn, dù là về cái chết của mình hay sự tương tác giữa họ, đã nói nhiều hơn. gã không hiểu vì sao lại như thế, nhưng được anh chủ động tiếp chuyện, gã cũng không phải ngại tìm kiếm chủ đề mà trả lời anh. từ mốc ban đầu, mối quan hệ của họ đã... tiến triển một cách phù hợp? chắc vậy.

park jaehyuk nhìn theo hướng chỉ của anh, thực ra đâu đâu cũng có học sinh nên chẳng cần phải nhìn kỹ ra đoạn đường nào. gã thấy những thanh thiếu niên mặc đồng phục tương đồng, chắc gần đây có một trường cấp ba nào đấy.

"bảy năm trước, hẳn là lúc đó anh còn đi học"

"... bảy năm trước anh học đại học rồi chứ không phải cấp ba, jaehyuk không đọc phần tuổi à?" - kim kwanghee ngoái sang cạnh nhìn jaehyuk, gã cũng chỉ nhìn lại - "nhưng như vậy cũng chẳng sao, anh thích được khen là trẻ lắm"

gã lảng đi và hỏi khác, bình thường lúc làm việc gã có phải tiếp xúc với con người nào đâu, giờ bắt gặp trường hợp đặc biệt là kim kwanghee, gã như phải học cách làm quen một người mới: "thế cấp ba anh kwanghee đã học trường gì?"

"ờm... trường gì đó, à, trung học jamil, không gần nhà lắm đâu, vẫn phải đi tàu rồi cuốc bộ nhiều phết" - đoạn kim kwanghee dừng một lúc rồi nghiêng đầu nhớ, xong lại thôi và nói tiếp - "anh học có hai trên ba năm cấp ba xong nằm ở nhà, đến lúc thi lên đại học thì cứ vác mặt lên thi thôi. ai ngờ vẫn trúng tuyển"

"này... tự nhiên nói làm anh nhớ trường cũ ghê. muốn quay lại đó quá"

"anh thậm chí còn suýt không nhớ tên trường"

"ôi dào nó cũng giống như mình nghe một bài nhạc nào đấy, miệng bảo quen nhưng tên bản nhạc cũng có nhớ đâu"

park jaehyuk chẳng nói gì mà nhìn kim kwanghee, anh cũng nhìn gã, như mong chờ gã có thể đoán ra được điều gì đó mình cố tình để lộ. mà gã nào phải bậc thầy tâm lý, gã chỉ là một tay dẫn hồn bình thường và đang cảm thấy gượng gạo vì bị một người (lần đầu tiên) nhìn chằm chằm như thế.

"anh muốn gì?"

"ơ hay? anh vừa nói rồi mà. muốn về trường"

vậy là trong lúc tâm lý của thần chết hoang mang vì sự vô lo vô nghĩ, có phần bất chợt của nhân loại kia, kim kwanghee đã thành công thuyết phục gã đi theo đến trường cũ của anh.

ánh nắng nhạt đi theo chiều tới, xuyên qua tán lá thu đỏ rực còn trở nên nhạt hơn. họ quyết định sẽ lẻn vào trường ngay khi có tiếng chuông báo hết giờ học. chỉ còn vài phút nữa thôi.

tiếng chuông vừa điểm lên, kim kwanghee vờ làm học sinh, park jaehyuk sẽ không thắc mắc tại sao anh lấy được bộ đồng phục từ đâu ra trong tủ đựng quần áo ở phòng bệnh của mình. gã chỉ chầm chậm đi qua tường rồi nhìn anh luồn lách, lẩn khỏi tầm mắt của bất cứ bác bảo vệ nào. thoát khỏi đám học sinh ở cổng trường, anh thở phào nhẹ nhõm một hơi, gã nghe anh giải thích mới biết là hôm nay có bác khó tính trực cổng, ngày trước anh vốn là đứa chúa vượt cổng ngay sát giờ học, nếu không muốn nói là muộn thật rồi mà kim kwanghee vẫn nhảy qua hàng rào và bị bác ghim lâu rồi.

đúng là chỗ quen thuộc có khác, như những gì kim kwanghee so sánh một cách khập khiễng, một bài hát có thể không nhớ tên hay lời nhưng vẫn thuộc giai điệu, thì một ngôi trường từng học dù suýt quên tên thì vẫn có thể nhớ rõ từng ngõ ngách trong này. kim kwanghee đi đằng trước, đằng sau là park jaehyuk. gã chưa bao giờ đến trường để làm nhiệm vụ. gã chỉ thường quẩn quanh với cái xó ngủ nghỉ của mình dưới địa ngục và những nơi có người chết cần giải quyết ở trần gian. những cái chết không mấy khi xảy ra ở trường học, nên jaehyuk không cảm thấy mình cần phải ở đây. hiện tại, gã đành chấp nhận chuyện mình chẳng biết gì về trường cao trung jamil và phải để anh kim kwanghee làm hướng dẫn viên tạm thời.

kim kwanghee đưa gã tới mấy chỗ mà có lẽ trường trung học phổ thông nào cũng có: sân bóng vẫn đang khá đông người vì hoạt động câu lạc bộ, căn tin thì đang được dọn dẹp, khu thể chất chỉ còn lác đác vài học sinh tập cầu lông cuối ngày.

người bệnh nhân mà park jaehyuk đang phải trông coi nhìn vào trong toà thể chất lớn mà thở dài, gã đánh mắt sang hỏi: "anh phiền lòng điều gì à?"

"chẳng biết nữa, biết trước bây giờ mắc bệnh thì ngày xưa đã luyện tập thể thao chăm chỉ cho có thể lực rồi"

"việc anh đủ sức đi 'tham quan trường cũ' như này cũng đáng nể phục rồi, anh kwanghee à"

kwanghee chẳng biết thần chết kia đang khen anh hay móc mỉa nữa, đành đỏng đảnh trả lời qua loa: "ừ... cảm ơn jaehyuk nhiều vì đã đi với anh"

park jaehyuk chẹp miệng: "giờ anh còn muốn đi đâu nữa không?"

"jaehyuk sẽ đi cùng à"

"ừ"

"vậy thì nốt chỗ này đi"

đó là một phòng ở dãy khối hai, trên biển gỗ khắc tên lớp "2-2", cửa phòng học chỉ là cửa trượt gỗ, không tra khóa, kim kwanghee dễ dàng mở ra. bên trong, park jaehyuk có thể nhìn thấy những bộ bàn ghế ngồi đơn xếp thành hàng, một lớp gồm hai mươi tư bộ, hai mươi tư học sinh, trên bục giảng chỉ có bục đứng cho giáo viên, treo trên tường ngoài hai cái bảng đen ở góc bên phải thì có một màn hình tương tác. cuối lớp sẽ có một tủ đựng đồ chục ngăn cho học sinh, hai góc cuối có tủ sắt cao mà gã chưa rõ là chứa cái gì. đã hết giờ học nên đèn tắt, chỉ có chiều tà hắt trên mặt bàn gồ ghề cái màu cam vàng thơ mộng, đổ cả âm thanh của sân bóng ngay dưới, nhìn qua cửa sổ sẽ thấy.

kim kwanghee lướt nhẹ tay mình lên từng mặt bàn khi anh đi từ cửa dưới lên bục giảng, đèn cũng bật lên và đôi mắt anh nhìn bảng đen bị xóa chỉ chừa lại hai cái tên lạ lẫm là học sinh phụ trách trực nhật hôm đó mới nhớ ra đồng phục mình đang mặc là từ mười một năm trước. mình là học sinh lớp này được mười một năm rồi. với cả, hai cái tên kia không còn là tên anh và người yêu cũ, người từng cùng trực nhật với mình, chỉ là hai cái tên của lứa học sinh mới thôi.

park jaehyuk vẫn đang dõi theo hành động của chàng trai, kim kwanghee lùi dần về sau, ngồi vào một cái bàn ở giữa dãy ngoài cùng. anh thầm thì: "jaehyuk, đây là chỗ ngồi của anh hồi đấy nè"

"vậy sao?"

"ừ, bình thường thầy giáo vẫn sẽ cho đổi chỗ, nhưng lần cuối cùng anh ngồi thì là ở đây"

"lần cuối đó là như nào?"

"anh bảo rồi mà, anh học có hai lớp đầu thôi, lên lớp ba anh không học nữa" - đoạn kwanghee dừng một lát, rồi anh nói tiếp - "mà hình như anh còn bỏ lớp giữa giờ nữa, nên sách vở các thứ để trong ngăn bàn này luôn"

kim kwanghee nhìn thử xuống, quả nhiên không có gì, ai lại muốn đống sách vở cũ mèm đấy ở trong hộc bàn học của mình, có khi nó bị vứt từ lâu vì chẳng ai nhận rồi.

mùa thu nên trời tối nhanh, mới hơn sáu giờ mà jaehyuk đã thấy sân bóng bật đèn lớn nhưng vẫn không che giấu nổi màn đêm đang xuống. kim kwanghee bắt đầu đẩy ghế vào rồi đi ra, cứ đinh ninh trong đầu giờ này chắc chẳng có ai đâu, nhưng anh quên mất đây là phòng học duy nhất mở đèn. ngoài hành lang bắt đầu có tiếng gót giày hạ xuống sàn theo bước chân ai đó.

cửa mở xoạch, là một lão bảo vệ, theo kim kwanghee thấy thì có vẻ rất lạ mắt.

"này cậu kia, sao giờ này còn ở trong lớp một mình làm gì? không về nhà đi"

"à... ờm... cháu để quên đồ nên phải quay lại lấy, cháu vừa từ câu lạc bộ dưới sân bóng lên"

"câu lạc bộ về hết từ sáu giờ kém rồi mà. tôi cũng có thấy cậu cầm cái gì đâu?"

a, hớ rồi. park jaehyuk chắc mẩm anh ta đang nghĩ thế.

kim kwanghee cứ cúi đầu rối rít, bảo là bây giờ không tìm thấy đồ sẽ đi về ngay, không để ý đến một người khác cầm cặp táp từ từ tới gần phòng học.

"thầy nam, thầy vẫn còn ở đây sao?"

"chào bác, tôi xử lí nốt chút sổ sách trên lớp ấy mà. bác ở đây là...?"

"tôi đang đi kiểm tra nốt các lớp học xem có vấn đề gì không thôi. và có cậu học sinh này đang trong lớp làm gì ấy, bảo là để quên đồ"

vị thầy giáo đó ló đầu vào nhìn rồi hai ánh mắt của thầy và trò "giả" bắt gặp nhau. jaehyuk vô tình thấy người đó trố mắt lên bất ngờ, nhưng kim kwanghee chưa hề nói gì.

chợt, thầy giáo cười và vỗ vai bác: "ừ đúng, học sinh của tôi mà, nó để quên đồ thật. phiền bác rồi, chúng tôi sẽ đóng cửa lớp kín trước khi về. cảm ơn bác"

"kim kwanghee, cảm ơn bác chưa?"

"dạ, cháu cảm ơn..." - kim kwanghee thoáng ngại ngùng, bày ra một dáng vẻ trẻ con nghịch bị bắt tại trận mà gã chưa từng thấy bao giờ.

người bảo vệ đi rồi, trong không khí ngoài tiếng thở rất nhẹ thì chẳng còn âm thanh nào. người nói đầu tiên vẫn là thầy.

"kim kwanghee đúng không?"

"dạ... phải, em chào thầy..."

"lâu lắm rồi mới nhìn thấy em đấy, từ năm lớp hai rồi nhỉ?"

"vâng, thật may là thầy còn nhớ em" - anh ấy cuối cùng cũng đã ngẩng mặt lên, dáng vẻ đã thoải mái hơn phần nào. thầy giáo, có lẽ là thầy chủ nhiệm cũ của kim kwanghee cười rộ lên rồi vỗ bờ vai gầy.

"tất nhiên rồi, em là một đứa trẻ rất năng động và lễ phép với thầy cô. thầy rất nhớ em đó chứ. từ lớp hai em đã nghỉ học giữa chừng, đến lớp ba nghe bảo em không đến trường nữa, thầy cũng không rõ vì sao nên không hỏi han em được. xin lỗi em vì điều đấy nhé"

kim kwanghee lại cười giả lả, anh bỏ qua mọi thứ, trong lòng có chút xúc động vì gặp được người thầy cũ.

thầy nam, đúng là giáo viên dạy toán và là chủ nhiệm cũ lớp anh. thầy có hơi chậm chạp vì nhiều tuổi rồi, nhưng thầy ấy khá chu đáo trong việc dạy dỗ học sinh. chẳng qua kim kwanghee là đứa nhỏ chịu khó và chăm chỉ, nhanh nhẹn nên được thầy quý.

"vậy, em đến đây tìm lại đồ à?"

"dạ không, em chỉ nói vậy thôi. mà có thật thì cũng mười một năm rồi, tìm được thế nào nữa thầy"

"thầy vẫn giữ đấy, đồ của em ấy"

"dạ?" - kim kwanghee ngỡ ngàng, park jaehyuk cũng nhìn người đàn ông đáng tuổi kia.

"từ khi em nghỉ, lớp cũng chẳng còn ai ngồi bàn đấy. về sau đến lứa học sinh khác, thầy cũng lại dạy lớp này, chúng nó phát hiện ra đống đồ của em trong một ngăn bàn và đưa thầy. cũng hơi dở người nhưng tính thầy toàn cất đồ đi vì nghĩ sau này sẽ cần, ai mà có ngờ giữ nó hơn mười năm và học trò của thầy vẫn về"

"... em có muốn lấy lại không?"

"... dạ có chứ" - nghe giọng của kim kwanghee, park jaehyuk đoán chừng anh đang cảm động. vừa đi cùng thầy, anh lại ôn lại chuyện cũ, hai người như hai người bạn già lâu ngày không gặp, đắm chìm trong một quá khứ không xa nhưng cũng không thể kể cho ai nữa.

thứ park jaehyuk nhìn thấy trên tay anh khi rời khỏi phòng giáo viên cùng thầy nam là một tập sách giáo khoa và vở ghi chép của ngày hôm ấy. kim kwanghee chật vật cúi xuống chào thầy để không để rơi bất cứ quyển nào, rồi cả hai ra về, trả lại sự tĩnh lặng hoàn toàn của ngôi trường khi đêm đến.

vấn đề duy nhất là kim kwanghee lại vác nó về phòng bệnh và bày bừa hết lên giường của mình làm park jaehyuk ngứa mắt, gã muốn bảo anh dừng lại. nhưng nhìn dáng vẻ hào hứng của người nọ khi nhìn lại kỉ niệm của bản thân trên mấy trang giấy nhăn khiến gã dịu đi những mệt mỏi của bản thân, dù điều gã làm cả hôm nay chỉ là đi cùng anh. gã thấy trước khi để người này chết gã vẫn mang cho anh chút niềm vui ngắn ngủi. những con người khi chết mà cảm thấy vui vẻ thì sẽ bớt nặng nề cho gã nhiều.

"hôm đấy hình như có 2 giờ toán, khoa học, nghiên cứu xã hội, và tiếng hàn. chậc, hồi đấy anh đã kém nghiên cứu xã hội rồi mà còn ít ghi bài thật chứ" - người bệnh của gã ngồi khoanh chân tựa lưng đầu giường, tay cứ lật xoành xoạch những quyển vở đóng cả bụi trong ngăn để đồ của thầy nam. park jaehyuk thấy anh cầm một quyển và than vãn như thể một người mẹ đang bất lực trước học vấn của đứa con mình, nhưng đây chỉ là kim kwanghee và quá khứ của anh ta.

"chữ anh xấu thật đấy" - gã thì cầm quyền tiếng hàn, cố gắng đọc chữ méo mó không rõ là âm "m" hay âm "ng" của anh.

"này, hơi quá đáng đấy nhé, chẳng qua anh viết ngoáy nó sẽ như thế. chứ nắn nót lên là sẽ đẹp thôi"

theo như kim kwanghee vừa nói, hôm anh bỏ dở lớp có bốn môn, nhưng ở đây gã nhìn thấy bốn quyển sách giáo khoa bản in cũ và năm quyển vở. một quyển vở dư ra khiến gã tò mò, và dường như kim kwanghee cũng phát hiện điều đó.

anh cầm nó lên, một quyển vở mỏng dính, ghi tên anh nhưng không đề môn, rồi thắc mắc: "quái thật, quyển này là quyển nào mà sao anh không nhớ nhỉ?"

cả hai người cũng nhìn nội dung bên trong ngay khi mở trang đầu tiên, chỉ có những vết dây mực nham nhở, vài phép toán đơn giản chồng chéo nhau, hình vẽ vớ vẩn bị gạch đi xóa lại, thậm chí còn có mấy mẩu hội thoại bởi hai nét chữ khác nhau khi chuyền qua chuyền lại quyển vở này. thì ra nó chỉ là một quyển tập nháp, cả anh và gã cùng thở ra một hơi, không rõ nên gọi là thở dài hay không, chẳng qua vì nó chẳng to tát hay thỏa trí tò mò của bọn họ.

kim kwanghee lại tiếp tục lật một cách bâng quơ, cho đến khi anh lật tới những trang giữa.

vết chì ở những trang giấy đầu có thể được tẩy đi, nhưng những trang này lại là vết bút bi đỏ, đen đay nghiến. ở giữa trang là tên anh viết mực đỏ, tô đi tô lại như muốn in hẳn tên anh vào chất giấy. xung quanh lại có những vết rạch trông như làm từ dao cắt giấy, và cả những dòng chữ chèn lên nhau như mấy phép toán vừa rồi: "thằng chết tiệt", "đồ bệnh hoạn", "thao túng", "khốn kiếp", "phá hoại", "chết đi".

"chết đi" sao? là thần chết nhưng chẳng mấy khi park jaehyuk được nhìn từ này trên mặt giấy hay nghe nó. có lẽ vì quá đột ngột, gã cũng chẳng biết nói gì. kim kwanghee thì chỉ khựng người lại rồi nheo mắt nhìn từng nét chữ méo mó như muốn bóc tách từng nguyên âm phụ âm để phân tích, muốn tìm lại sự quen thuộc từ vùng kí ức bỏ quên.

"à..." - có vẻ gã đã đoán đúng, vì kwanghee vừa thoát khỏi dòng suy nghĩ của chính mình - "giờ anh mới nhớ, vì sao mình lại rời khỏi lớp hôm đấy"

"chắc cậu không biết... anh... yêu đàn ông, và có người yêu cũ ở trường... lại còn yêu trong lớp. sau đó mọi thứ trở nên không ổn lắm khi dần có nhiều người biết. bọn nó cùng mấy đứa lớp khác đã làm kiểu gì đấy mà các thầy cô không hay, chỉ để chèn ép anh thôi"

"tất nhiên trong lớp vẫn có những người không để ý gì, họ vẫn nói chuyện với anh như bình thường. chỉ là lũ bắt nạt đấy chơi xấu quá, anh không chịu được, nên mới rời khỏi lớp ngay khi đọc được mấy dòng này"

"... giờ đọc lại, anh vẫn cảm thấy thế sao?" - park jaehyuk gặng hỏi.

còn anh trả lời: "ngày đó tâm lý yếu nên kích động lắm. còn bây giờ thì không... chẳng qua đọc lại gợi lại quá khứ không vui... này, jaehyuk không ghê tởm chứ?"

"không"

"... thật sao?"

"cảm nhận của tôi không quan trọng lắm nhưng anh hỏi vậy thì tôi không ghê tởm điều ấy, tôi còn từng sống cùng thế giới với anh mà. nếu anh không cảm thấy đau khổ nữa, thì mình bỏ qua đi. trang giữa này, xé đi là được"

"ừ... xé đi là được nhỉ?"

quyển nháp ấy nham nhở và nhàu nát, lại còn là một quyển vở bị bỏ không mười năm hơn, phần gáy ghim cũng rỉ sắt, kim kwanghee rất dễ dàng tách trang đôi rách rưới đó ra. và chỉ cần có như vậy, quyển vở chợt sáng lên, vầng hào quang tỏa ra ấm áp màu nâu sữa, màu của bìa vở. park jaehyuk nhận ra dấu hiệu đấy, kim kwanghee cũng biết, là "mảnh đời" mới được thu thập.

3. đĩa nhạc

kim kwanghee thật ra đã muốn trải nghiệm rất nhiều thứ trước khi kết thúc cuộc đời mình, việc "mảnh đời" mãi chưa được tìm thấy, âu cũng vừa là cái rủi vừa là cái may vì điều đó đồng nghĩa với việc anh có thể tiếp tục làm gì đó cho bản thân. anh kể với jaehyuk rằng những người dẫn hồn trước luôn bảo anh phải ở lại phòng bệnh, họ kìm kẹp quan sát anh dù là khi mặt trời hay mặt trăng đang ở trên cao rọi xuống, có một thần chết còn thô thiển thốt lên rằng "mảnh đời" của anh chỉ nằm đâu đó ở bệnh viện này và anh đã rất hạnh phúc khi tên đó biến mất khỏi mắt anh sau ba tháng chịu đựng.

ham muốn tự do chẳng có gì sai cả, kim kwanghee chỉ muốn vậy thôi, vừa khi lại gặp được park jaehyuk là người dễ dàng thuận theo những quyết định của mình. anh nghĩ thế, rồi thử gọi gã lần nữa:

"này... thần chết park jaehyuk"

"sao?"

"ừm, anh muốn đi mua thứ này"

"lại đi nữa sao?" - gã hơi than thở, vừa rồi đọc quyển sách của anh thật là chán, nó khiến gã mỏi mắt và chỉ muốn đi ngủ thôi.

"... jaehyuk không đi... thì để anh đi một mình cũng được mà" - nghe lời từ chối, kwanghee có chút buồn phiền. cũng không phải lần một lần hai, nhưng kim kwanghee không thích cảm giác này. anh chỉ muốn được ra ngoài thôi mà.

"... thôi, tôi sẽ đi cùng anh" - park jaehyuk nhìn qua vẻ tủi thân của người kia, tự mình suy đi tính lại, gã nghĩ nó sẽ chẳng hại gì cho mình. và biết đâu được, giống như lần trước, họ sẽ lại tình cờ bắt gặp một "mảnh đời" của kim kwanghee đang ẩn giấu đâu đó.

thành phố seoul, nơi có những tòa nhà cao tầng và ngóc ngách lớn nhỏ, đã che giấu một tiệm bán đĩa than và album của các ban nhạc. vẻ ngoài mang lại cảm giác những năm 80 hay 90 với mặt kính dán phông chữ krinkes hoài niệm của màn phim đen trắng. qua lớp kính mờ nâu, jaehyuk có thể nhìn thấy bên trong là một không gian hẹp, ba kệ trưng bày đĩa than với hai kệ lớn và một kệ giữa thấp ngang hông chia không gian thành hai lối nhỏ như chính con đường đi vào đây, trên tường còn có những đĩa than được dán lên trang trí. nom qua như một tiệm sách chỉ bán những tựa sách kén người đọc hoặc tác phẩm kinh điển. park jaehyuk chưa từng đi qua chốn này, căn ngõ ấy quá nhỏ và quá kín để gã màng ghé tới.

anh bảo anh đã tình cờ tìm thấy thông tin nơi này trên mạng, gã tự hỏi anh đã tra mất bao lâu. chỉ là thứ linh cảm bình thường, nhưng gã chẳng tin mọi thứ là "tình cờ".

kim kwanghee kéo gã vào trong, ngay khi ấy bao trùm gã là mùi giấy bìa của những cuốn album và bọc đựng đĩa xếp dọc, thi thoảng còn xen vào hương thơm của những lọ hoa bé đặt trên kệ giữa phòng. bên trong cũng giống vẻ bên ngoài, đầy cổ điển và tinh tế. có lẽ nó không hợp với gã lắm. với âm nhạc, dù có tận hưởng hay không, gã cũng không tưởng tượng ra bản thân đi lại trong một tiệm đĩa than.

kim kwanghee cũng mới lần đầu đến nơi này, nhưng lại tỏ ra không tò mò. mọi thứ anh đã xem qua hết bằng ngôn từ, bằng hình ảnh và bằng trải nghiệm của người khác. vậy là anh cứ đi qua từng dãy, lựa từng ngăn, quan sát từng hoạ tiết và màu sắc trang trí bên ngoài bìa bọc.

park jaehyuk nhìn xung quanh một lúc, quay đi quay lại thì chỉ thấy anh đứng yên trước một gian nhỏ nào đấy.

"đây là... oasis?"

"ừ, một ban nhạc anh rất thích..." - trên tay kim kwanghee là một đĩa than của họ. bìa ngoài với màu chủ đạo là vàng và xanh biển, hắt ánh sáng lên khiến khuôn mặt anh bừng sáng.

một ban nhạc tan rã từ lâu. có lẽ kim kwanghee là một người hoài niệm và tự thấy mình cũng sắp trở thành một dạng hoài niệm với người ở lại, đến cả những thú vui của anh cũng nằm ở một quá khứ xa xôi nào đó rồi.

"bạn ơi, chỗ mình có máy hát đĩa không nhỉ?"

"dạ, có một phòng thưởng nhạc ở tầng hai của quán, hiện tại đang không có ai dùng. bạn có muốn ghé vào không?"

kim kwanghee giương mắt nhìn gã và mong chờ sự đồng ý của "người hộ tống" này, cô nàng nhân viên cũng nhìn theo nhưng cô chỉ tưởng anh lại tìm thêm một bản nhạc nữa thôi.

âm nhạc làm sống dậy căn phòng chỉ được thắp sáng bởi ánh nắng mà anh đang ngồi. tầng trên của quán có vài tủ sách, có lẽ gã đã

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net