hoa nở

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
chia buồn"

"ừm... còn cậu...?"

"tôi là... người yêu của kim kwanghee"

gã dứt lời, cả bàn nhìn gã, bae youngjun chắc hẳn là người bất ngờ nhất, cậu ta suýt phun hết cồn ra. còn gã lại giữ lại chan chát một chút đắng cay trong miệng, không rõ từ chai rượu chưa ủ kỉ hay tương tư đã tàn theo cánh hoa mười giờ của gã. park jaehyuk không cần bae youngjun phải đoán mối quan hệ của gã và kim kwanghee, gã đã đưa cho cậu ta câu trả lời thẳng thừng.

kim hyukkyu nấc cụt, lại xoa dịu nó bằng rượu nóng họng. anh ta ngập ngừng: "... thật sao?"

"là sự thật... tôi đã ở bên chăm sóc kim kwanghee khi anh và cậu minseok đây không đến thăm được..."

"nhưng... mong anh hyukkyu đừng nói với gia đình anh kwanghee về điều này... đằng nào thì, sau hôm nay tôi cũng sẽ đi thôi... không ở lại đây nữa, tôi không thể ở bên anh kwanghee mãi được rồi..."

kim hyukkyu chẳng thắc mắc vì sao park jaehyuk lại biết tên anh và minseok, anh ta giơ chén rượu của mình lên và lại nốc nó: "ừ, tôi hiểu, có lẽ kwanghee cũng không thích cậu bị ràng buộc bởi nó... nó vốn không thích sự gò bó..."

"mà... thật tốt vì trước khi chết kwanghee đã chịu đi kết bạn này kia ngoài xã hội. chứ tính nó khó hoà nhập lại quá..." - dựa trên cách kim hyukkyu truyền tải ý nói của bản thân, park jaehyuk và bae youngjun đều hiểu một nỗi lo lắng ở anh ấy. thật tiếc rằng, kim kwanghee trải qua những cú sốc từ cấp ba đến giờ, thực ra vẫn chưa thể vượt qua, vì rõ ràng là hai người "đồng nghiệp" và "người yêu" này còn chẳng có thật, còn là những người dắt hồn anh đi là đằng khác, chỉ có cảm xúc "người yêu" là thật. kim kwanghee không hề có mối quan hệ nào khác, hoàn toàn cô độc. nhưng, như lẽ thông thường, họ đều chọn không nói ra với kim hyukkyu làm gì.

rồi đến ngày ra mộ. bia đá lạnh lẽo khắc tên kim kwanghee cũng chỉ là một trong hàng trăm hàng nghìn những cõi mồ chôn khác trong nghĩa địa nọ. kim kwanghee được chôn trong mộ gia đình, park jaehyuk đã nghĩ thật may rằng bố anh còn chấp nhận điều đó, thay vì để tàn tro của anh trong nhà mồ, đằng sau lớp kính.

buổi lễ cuối, chỉ có gia đình anh, và gia đình của kim hyukkyu và ryu minseok đến, đó là lẽ truyền thống, mà nếu không thì cũng do chẳng ai đủ thời gian. họ đều bận rộn với guồng quay cuộc đời, đến nỗi phải than thở là "mệt muốn chết". nhưng "mệt" không phải là thứ dẫn đến cái chết. kim kwanghee là nhân chứng cho điều đó, người mà park jaehyuk biết là người chấp nhận hoà vào cuộc đời, sẵn sàng kéo dài tuổi thọ để được sống mệt như con người, thậm chí là mệt để yêu gã.

thực ra, gã cũng bận rộn. kim kwanghee dù là ca khó khăn, nhưng anh cũng chỉ là một nhân vật trong công việc của park jaehyuk. gã còn cả chục người chết khác phải giải quyết. nhưng gã quyết định dành thời gian ở bên đống xương cốt đó đến khi về đất. đứng bên ngoài nghĩa trang nhỏ, gã vừa trông ra nhìn giọt nước đọng lại trên mái che sau một trận mưa, vừa hỏi bae youngjun: "cậu không đi làm đi...?"

bae youngjun trả lời: "tôi xong gần hết việc tháng này rồi. còn anh, cứ ở chỗ kim kwanghee thế này, tôi mới là người hỏi anh câu đấy"

"tôi biết tôi biết, tôi cũng đang hoàn thành nốt ý nguyện của kim kwanghee ấy mà"

"cái gì? mảnh đời của kim kwanghee nguyên vẹn rồi mà?" - bae youngjun thôi thế dựa vào bờ tường trắng kem, cậu ta đứng thẳng dậy nhìn gã. gã cũng làm vậy, từ trong túi áo blazer đen trùm ngoài áo len cổ lọ, lấy ra một nắm bông và cánh hoa mười giờ, gã vẫn giữ từ khi chúng mọc và rơi lả tả khỏi vết đâm trên ngực kim kwanghee.

"ờ, chỉ là chút hoa tang, gửi gia quyến và kim hyukkyu và ryu minseok ấy mà, cúc trắng hay hoa ly thì buồn quá"

đợi một trận gió lớn thổi tung lá trên mặt đường và trên những cành cây xơ xác. park jaehyuk thả tay ra, thế là những cánh hoa ngày sinh của anh lẽ ra phải chạm đất từ lâu, được giữ lại cẩn thận rồi mới thả bay lên.

kim hyukkyu cùng em trai đang đứng về sau khi nhìn gia đình kim kwanghee còn đang nức nở sụt sùi trước tấm bia lạnh lẽo khắc tên anh. có loại trực giác nào bảo hai người đồng thời nhìn ra cổng nghĩa trang, nơi có hàng cây được thổi rì rào. không có bóng người, nhưng thật nhiều cánh hoa mười giờ bay qua, tưởng như kim kwanghee đã ở đâu đó thì thầm rằng người còn sống, người đã đi, chờ ngày anh tái sinh, bông hoa tang kia của thần chết rồi sẽ lại nở.

.⁠。⁠*⁠♡•⁠ ◍ ✧lời cảm ơn ☆゚⁠.⁠*⁠・⁠。゚•

xin chào mọi người, đây là kkh1016 ạ. cho phép mình dài dòng đôi lời ở đây một chút vì mình muốn chia sẻ về trải nghiệm của mình, đây là lần đầu tiên mình được tham gia một project 24h và vì rất hào hứng cho sự kiện này, mình high quá và múa bút tầm 25k+ từ. mình nghĩ là về mặt nội dung nó có thể được cải thiện hơn, nhưng mình đã làm hết sức, cảm ơn các bạn đã đọc đến cuối và dành tình cảm cho "hoa tang của thần chết".

bên cạnh nội dung fic còn là cách truyền tải nó, nên kết thúc fic này mình muốn gửi lời cảm ơn cho bạn beta của mình là bạn ngochoii vì đã dành nhiều thời gian và công sức để trau chuốt hơn về từ ngữ cũng như những chi tiết trong đây, những góp ý của bạn chắc chắn là không hề nhỏ đâu, mình yêu bạn nhiều nhắm.


bên cạnh đó, mình cũng biết ơn chị Camellia__K vì đã gửi lời mời tham gia project cho mình nứa, nếu không có chị chỉ dẫn thì mình đã không được có thời gian để tìm hiểu về những sự kiện như này, cũng như được tiếp cận với những author tài năng khác. em cảm ơn chị rất nhiều <3

và một lần nữa, cảm ơn các bạn, những độc giả của mình và các author khác, vì đã đóng góp cho sự hoàn thiện của project lần này. mong mọi người sẽ giữ sức khỏe, và tiếp tục ủng hộ mình cho những hố mới ạ.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC