hoa nở

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

đáng tiếc thay, đây là điều duy nhất kim kwanghee giống với những người chết khác. từ khi nhặt được mảnh đời cuối cùng của anh ngoài bờ biển, anh yếu đi trông thấy. gã không còn lạ gì những khăn giấy bị nhuốm máu rồi vứt trong xô cạnh giường. kim kwanghee còn không thể hô hấp tử tế, phải dùng máy thở. một điều kiện sống nữa lại mất đi theo lẽ hiển nhiên mà park jaehyuk đã dự đoán.

mấy hôm trước, kim hyukkyu và ryu minseok lại đến thăm bệnh kim kwanghee. họ không giấu được sự nghiêm trọng trên biểu cảm của mình khi nghe tin bệnh anh trở nặng từ bác sĩ. con người đôi khi mang tâm lý trốn tránh khi đối diện những tình huống như thế, nên hai người bạn của kim kwanghee đều giấu nhẹm đi, chăm sóc anh như bình thường. kim kwanghee chẳng rõ là do ngây thơ không biết rằng họ biết, hay là biết nhưng bỏ qua, anh vẫn rất niềm nở với hai người nọ, anh vẫn vuốt ve má hồng của em trai, vẫn cười giả lả và hỏi han trước những than thở của người anh lớn.

khả năng trường hợp thứ hai xảy ra cao hơn, kim kwanghee không phải người ngốc. park jaehyuk cũng là nạn nhân của lời nói dối, rồi là mảnh đời cuối đã được thu thập. cho nên, trước lời nói dối trắng của ryu minseok: "anh rồi sẽ khỏe lên, anh của em vẫn luôn nghe theo chỉ dẫn bác sĩ mà", kim kwanghee điềm nhiên cười, bảo rằng sẽ rủ em ấy đi ăn chả cá.

sự tích cực vô tình hay hữu ý của kim kwanghee làm tổn thương ryu minseok theo một nghĩa nào đó. park jaehyuk có thể thấy, khi rời khỏi phòng bệnh của anh, ryu minseok khóc đến nỗi không cách nào ngăn nổi. kim hyukkyu đi cạnh bên, làm anh lớn, không thể cứu kim kwanghee, minseok thì suy sụp, anh chẳng thể làm gì hơn ngoài việc âm thầm an ủi, nhưng có lẽ anh ta cũng muốn khóc lắm rồi.

kim kwanghee đúng là có chút ích kỷ, tại sao phải sống lâu đến vậy dù biết vết thương lòng để lại cho kim hyukkyu và ryu minseok càng sâu đậm thì càng khó phai, kí ức về nhau càng nhiều thì càng khó buông bỏ. kim kwanghee cũng ích kỷ với cả gã, anh để gã phải chạy theo anh ra khỏi phòng bệnh toàn mùi thuốc, tận hưởng những điều mà người đáng thương như anh không bao giờ có được, nghe câu chuyện của anh, và để anh gieo một nỗi thương nhớ vào cõi khô hạn trong tâm trí, rồi sau này thứ mọc lên khiến park jaehyuk tồn tại nghìn năm nữa cũng không nhổ đi được.

cuối cùng thì, ngày mà sưu tập "mảnh đời" của kim kwanghee được gửi lên bàn phán xét và được chấp nhận, cũng là thông báo được trả về tay gã rằng linh hồn của anh sẽ bị tước đi.

"... có vẻ như, công việc của tôi sẽ hoàn thiện trong ngày hôm nay" - park jaehyuk đi qua cánh cửa phòng bệnh, nhìn người đang nằm trên giường trông yếu ớt hơn bao giờ hết. nhân loại vốn là loài sinh vật dễ bị tổn thương, kim kwanghee chẳng qua có ý chí và ước mong mãnh liệt được tồn tại, và cả tình yêu là thứ duy tâm gánh gần một phần ba cuộc đời ngắn ngủi vỏn vẹn 27 năm. nếu không, với thể lực đó, kim kwanghee đã chết từ khi đôi mươi.

nhưng vạn vật đều có kết thúc, con người chỉ bình đẳng ở sự sống và cái chết. nếu cứ tiếp tục khoan dung cho kim kwanghee, park jaehyuk sẽ giống biết bao thần chết khác, không hoàn thành nhiệm vụ của mình, bị đày xuống cõi hư không. sự "cố chấp" của kim kwanghee, cùng khả năng nhìn thấy người không ở sinh giới, sẽ làm hỏng cán cân bình đẳng ấy. kim kwanghee chính là một bông hoa không nên nở, phải bị dập và cắt đi trong cõi nhân sinh chỉ toàn những cành hoa chờ được tưới rồi thu hoạch.

chỉ là, trước nay vẫn thế, khoảng thời gian ngắn ngủi nhìn vào mắt kim kwanghee luôn để lại cho gã một cảm giác tội lỗi lẽ ra không nên có ở một thần chết. gã đã luôn đắm mình vào niềm vui nỗi buồn của kim kwanghee mà suýt chút nữa quên mất vì sao mình lại phải ở đây. để bây giờ, tuy rằng jaehyuk còn có thể quay đầu về với lẽ tồn tại của gã, gã vẫn phải thầm oán trách.

một người xinh đẹp như kim kwanghee, ấy vậy mà chết sớm quá, đó là con người không được số phận chọn để có một đời an yên như bao người khác, là người bị thần may mắn bỏ rơi. và gã cảm thấy tiếc nuối, và có chút buồn khổ khi mình sẽ là người cắt đứt liên kết giữa linh hồn và thân xác của kim kwanghee, là thần chết nhổ đi bông hoa xấu xí mà ngạt ngào hương thơm trong vườn địa đàng cõi nhân sinh.

kim kwanghee nhìn sự phức tạp trên mặt của thần chết bằng đôi mắt nặng dần. thể trạng của anh đã ở giới hạn từ rất lâu rồi, lần đi biển vừa rồi với park jaehyuk cũng là lần cuối anh được thở trong làn gió thiên nhiên buốt cóng họng và trực tiếp khiến anh chết nhanh hơn. dù vẫn đang đeo ống dẫn khí, chính anh có thể cảm thấy mình không tiếp nhận dưỡng khí nào chảy vào cơ thể, thay vào đó là những cơn đau trong lồng ngực đang dần lan ra khắp cơ thể, tâm trí thì dần trở nên mơ màng như sắp lịm đi.

song, lòng anh vẫn thư thả. một lát, giọng anh uể oải đáp lại park jaehyuk như thể mới thức khỏi giấc ngủ trưa ngắn ngủi, chỉ những ai biết tình hình thật sự, bao gồm cả gã, mới biết là phổi anh sắp thối rữa, hỏng hóc ra rồi.

"đúng nhỉ... anh đã lấy đủ mảnh đời anh cần thiết rồi mà..."

park jaehyuk nghe giọng điệu của kim kwanghee mà cảm thấy máu đen của mình sôi lên. đừng nói như thể anh vẫn tiếc nuối cái gì đó ở đây, anh bắt buộc đón nhận cái chết của mình một cách dễ dàng. anh chẳng nghĩ cho gã, người sắp giết anh khi anh hoàn toàn mất ý thức, lại đang trải qua thứ cảm giác mệt mỏi muốn buông thõng cả hai tay và chân mình xuống.

gã thật sự đã chìm đắm vào niềm vui bất tận mà kim kwanghee mang đến cuộc đời nhàm chán lặp đi lặp lại của gã, bị buộc vào người đàn ông xinh đẹp này để rồi tội lỗi đưa gã về thực tại.

giữa lúc tĩnh mịch của ngày tàn, một tiếng chuông ngân dài, bầu trời chuyển xám bởi những đám mây. người ta vẫn thường nói trước khi chết con người sẽ nghe được âm thanh chuông lớn của nhà thờ. những người ở cõi dưới hay trên đều không cần giấu diếm gì, đó là chuông báo tử. với nhân loại, chuông báo tử là thông báo cái chết nhưng với nghĩa đúng, đó là âm thanh thúc giục kẻ dẫn hồn kết thúc nhiệm vụ. người ta chỉ quy nó là chuông báo tử vì nó vang lên đồng thời với lúc kẻ dẫn hồn tước đoạt sinh linh của người đó.

kim kwanghee đã nghe thấy tiếng chuông này nhiều lần, duy chỉ vì anh là kẻ phiền phức sống dai, là trường hợp đặc biệt đã khiến biết bao người dẫn hồn thiên sứ lẫn tử thần không hoàn thành sứ mệnh đúng hạn mà phải nhận sự trừng phạt.

nhưng lần này thì không còn phải vậy nữa. park jaehyuk đã đến và giúp anh tìm lại nơi mình xứng đáng về gần một thập kỉ qua, cho anh những thứ anh muốn để anh ngừng dày vò kẻ dẫn hồn khác. dẫu cho nói lời chia ly với hai người anh em thân thiết, hay với kẻ mà chỉ có mình nhìn thấy hiện tại đang đứng trước mặt là một điều đau đớn hơn cả cơn đau ở phổi, kẻ mà chỉ có mình có quyền yêu, kim kwanghee đã sẵn sàng chấp nhận số phận.

"... có lẽ đến đây là xong rồi..."

"thật may... vì anh hyukkyu và minseok không ở đây. họ đã rất mệt mỏi vì anh mấy ngày hôm nay..."

"ước gì, bằng một cách nào đó, em có thể thay anh bảo mọi người sống thật tốt khi không có anh..."

"... anh đừng nói nữa được không? người sắp chết thì không thều thào nổi đâu"

"vậy sao... anh đang tính nói riêng với em cái này... nhưng nếu chính em cũng đã bảo anh phải im lặng, anh sẽ im..."

"... ừ, cứ là như vậy đi..." - dù đã nói vậy, và chắc chắn là không thể rút lại, park jaehyuk nếm phải một thoáng hối hận. gã không muốn anh lên tiếng vì không muốn bản thân bị dụ hoặc bởi bất kì thứ gì từ anh, kể cả giọng nói, nhưng sau đó gã lại thay đổi vì khao khát được biết điều anh định gửi gã trước khi án tử của anh được thực hiện.

park jaehyuk đã sẵn sàng cho bước cuối cùng của sứ mệnh mình vẫn luôn thực hiện bao lâu nay. gã đứng ngay cạnh giường bệnh, từ lòng bàn tay gã rút ra một cây kiếm đỏ. người dẫn hồn nào cũng có thanh kiếm tước đoạt, chỉ cần dùng nó đâm vào trái tim người bệnh, nơi chứa móc nối của hồn và xác, là "tước đoạt" thành công linh hồn, như cái tên của nó.

park jaehyuk đến lúc giương kiếm lên, chỉnh hướng kiếm thẳng đứng với phần sắc nhọn nhất chạm đúng vào lớp chỉ khâu của áo bệnh nhân kim kwanghee đang mặc. sắp xong rồi, kim kwanghee sẽ chết trong lặng lẽ và hồ sơ của anh ở cõi chết sẽ được đốt rụi dưới công gã. nhưng gã tự hỏi liệu mình còn có thể tìm lại ai đó như kim kwanghee không, vừa cứng đầu vừa có lúc nhu nhược, mà lại cho gã sống như một con người biết yêu.

suốt lúc đó, kim kwanghee chỉ nhìn park jaehyuk. dáng người gầy ốm cứ phập phồng theo nhịp thở nặng nhọc như con hươu bị bắn thương thoi thóp chờ chết, nhưng đôi mắt anh lại chứa nhiều nỗi niềm không tên và cũng không thể miêu tả.

và rồi xúc cảm hỗn loạn của hiện tại nhất thời khiến gã quên mất kim kwanghee chưa bao giờ là một kẻ lặng im.

"cảm ơn em... vì đã yêu anh..." - lời nói của kim kwanghee vừa dứt, thanh kiếm của park jaehyuk đã nhắm đến lồng ngực anh mà đâm thẳng xuống. lưỡi gươm của gã đi xuyên qua lớp áo bệnh viện mỏng manh, xuyên qua da thịt của kim kwanghee để cắt đứt sợi dây liên kết linh hồn và thân thể, xuyên qua cả trái tim đã ngừng đập của cả hai. mắt anh nhắm nghiền, nốt ruồi đón lệ ngay khóe mắt bị che đi bởi phản quang từ giọt nước mắt chảy dài. 

park jaehyuk dõi theo, linh hồn của kim kwanghee vẫn mang dáng hình nguyên vẹn của anh, "nó" nhìn lại gã rồi cười mỉm, tách khỏi cơ thể bất động trên giường để tiến tới ôm lấy gã với đôi mắt nhắm hờ hững. hồn của kim kwanghee vùi mặt vào ngực gã, bàn tay thì vuốt dọc sống lưng lành lạnh. từ nơi cây kiếm của park jaehyuk đang ghim cơ thể anh trên tấm đệm trắng, còn thoát ra những cánh hoa mười giờ tượng trưng cho ngày sinh, gã đã thấy nhiều loại hoa khi chấm dứt quãng sống của nhiều người, nhưng chỉ riêng kim kwanghee mà gã thấy bông hoa đẹp chết chóc đẹp đến vậy.

mỗi cánh hoa lại đưa linh hồn trở lại với hồi ức cuộc đời mình, chỉ trong bảy phút ngắn ngủi. linh hồn của anh lại chẳng đoái hoài gì về cánh hoa hay kí ức tua lại, "nó" chỉ giữ nguyên vòng tay ôm lấy gã, để gã là người tận mắt chứng kiến, như thể vạch ra cho gã tự biết về mình.

cuộc đời của anh, park jaehyuk đã được nghe kể, hồ sơ của kim kwanghee được gã cầm trên tay, cũng không phải là gã không đọc. nhưng qua kí ức chạy từ đầu của anh, park jaehyuk nhìn thấy nhiều dáng vẻ khác nhau từ kim kwanghee, từ những ngày tháng còn là đứa trẻ ham vui thích chơi điện tử, sau này còn là chàng thiếu niên nghịch ngợm cùng người anh người em thân thiết, rồi cả khi biết mình mang căn bệnh mà bản thân đã từng nghĩ sẽ không xui xẻo mắc phải.

từ đầu đến đó là hai phần ba cuộc đời kim kwanghee, lại chỉ mất vỏn vẹn hai phút trong thời điểm nhìn lại. park jaehyuk thắc mắc, những năm sau đó, có cái quái gì mà mất tận năm phút.

đối diện với nỗi đau đáu, "thước phim" về cuộc đời của kim kwanghee cứ tiếp diễn, trả lời câu hỏi gã nhất thời đặt ra. hầu hết năm phút đó, chỉ là những ngày anh ở bên gã. đó là phút giây được đi chơi ở công viên, được ăn đồ nhắm trong túp lều ven sông, thăm nhà cũ, được đi biển. gã cảm giác như trong năm phút ấy còn đang không phải xem lại đời của kim kwanghee mà đang nhìn vào tấm gương phản chiếu những xúc cảm đang được chôn vùi trong gã từ ngày đầu gặp anh. gã còn thấy, cái lần mà gã chấp nhận ôm anh vào lòng, khuôn mặt của cả hai đỏ bừng và tươi tắn lên, anh dù không cảm nhận hơi ấm của vị thần chết lạnh xác mà vẫn có thể cười rạng rỡ.

park jaehyuk đã nhận ra thứ mà thà rằng gã ngu ngốc hay cố chấp không nhận ra.

rằng thì ra tự tay "giết" người mình yêu lại đau đớn đến thế.

nỗi thống khổ của park jaehyuk đến quá trễ, mà dù có đến sớm thì cũng chẳng thể vãn hồi tình trạng của kim kwanghee. anh với gã là hai thực thể khác nhau, có vòng đời khác nhau, có cuộc sống khác nhau. điều duy nhất hợp lí là gã đã đến đúng thời điểm anh cần tình yêu, trớ trêu thay, lúc đó sự tách biệt lại đưa anh và gã xa nhau lắm rồi. một cuộc tình có thể chỉ kéo dài vài tháng, vài ngày, đến lúc chết cũng chẳng ai chứng giám nhưng anh vẫn khao khát tìm lấy một tình cảm tuy vội vã mà chân thành cùng với park jaehyuk.

phải chăng điều mà kim kwanghee định nói riêng với gã là lời yêu cuối dành tặng "tình nhân" của mình. chỉ là gã đã gián đoạn nó, anh đành ngậm ngùi, cảm ơn gã với tư cách là người dễ dãi đến bên anh, làm ngơ sự cố chấp của anh, và ở cạnh anh cho đến khi nhắm mắt.

park jaehyuk không còn cảm nhận thấy hơi ấm trong cơ thể vụn vỡ nọ, cũng không tìm được sự tồn tại của linh hồn đang bao trùm lấy mình, gã hiểu rằng linh hồn đó đã rời đi, để tiếp nhận sự phán xử của đấng tối cao. sau này kim kwanghee có được luân hồi, hay về với chúa, hay xuống hỏa ngục, trừ khi có phép nhiệm màu nào đó, park jaehyuk vĩnh viễn không thể biết được. gã... sẽ không bao giờ được gặp kim kwang hee nữa.

vì gã đã đưa anh đi khỏi cuộc đời, ở bên gã, anh đã hoàn thành mảnh đời và kết thúc chuỗi ngày sống. nếu là những thần chết hay thiên sứ khác, họ có lẽ không thể để anh đi vì họ khóc thương cho anh mà để anh sống tiếp, còn gã mới là người để anh phải chờ đợi và nhẫn tâm "giết" anh.

vậy rốt cuộc là anh và gã, ai mới là người bị bỏ lại? ai mới là kẻ chết đi? ai mới là người phải nhảy xuống cõi hư vô vì tình yêu của đời mình.

tam quan của park jaehyuk không sụp đổ hoàn toàn. gã vẫn biết mình là một thần chết, nhưng trách nhiệm và cảm nhận của mình về cái chết, đang nứt ra dần, anh ấy kể cả khi biến mất rồi vẫn khiến cho tim gã phải đập rồi thôi.

những giờ sau đó, là một thảm họa. nhân viên y tế phát hiện kim kwanghee đã ngừng thở, rồi sự xuất hiện của kim hyukkyu và ryu minseok. họ làm ầm lên, kể cả kim hyukkyu rất điềm đạm trong mắt jaehyuk, cũng hoảng loạn đánh rơi những cặp lồng đựng cơm, quát tháo bác sĩ nam vì không chăm để mắt tới anh. còn minseok em của anh, thì cứ khóc mãi thôi, ryu minseok mít ướt là thế, lần này cậu ta chỉ gục đầu cạnh cánh tay anh, cầm lấy nó và áp lên má mình như muốn gửi gắm chút nhiệt độ, nước mắt cứ chảy dài.

sau là chị gái của kim kwanghee cũng tới, cô ấy đi cùng đứa cháu gái mà anh rất yêu đến. người phụ nữ quá tuổi 30 mang một bộ dạng không gọn gàng, vẫn còn mặc quần bông đi dép trong nhà, hoàn toàn khác với người park jaehyuk từng gặp với bộ đồ chỉn chu. cũng dễ hiểu thôi, với tình cảnh ấy, chẳng ai có thể giữ bình tĩnh. cô cứ cất lên những lời oán trách, hỏi anh ấy tại sao không muốn nhìn mặt ai mà đi. con gái cô, trước cảnh hỗn loạn, cũng chỉ có thể hoang mang, trơ mắt tròn.

là thần chết, park jaehyuk biết sẽ không ai ngoài kim kwanghee và gã hiện tại có thể nhìn được cánh hoa kí ức, thanh kiếm tước đoạt và cả vết đâm trên lồng ngực trẻ. thậm chí không cần đề cập đến những thứ đó, cái chết của anh theo con mắt của nhân giới cũng chỉ được chứng kiến bởi đôi ba người. kim kwanghee sinh ra đã luôn một mình vậy rồi. chợt, gã ước rằng gã có thể hữu hình hóa chính mình và cùng những con người kia khóc thương cho anh, gã ước nước mắt đang lăn dài trên má gã cũng được bất kì ai trong số đó nhìn thấy. gã ước, mình là một ai đó bình thường hay quan trọng với kim kwanghee trong sinh giới, để gã được khóc cho cái chết của anh quang minh chính đại, chứ không là thần chết tự mình mang anh đi khỏi gã.

.⁠。⁠*⁠♡•⁠ ◍ ✧epilogue ☆゚⁠.⁠*⁠・⁠。゚•

đám tang của kim kwanghee được tổ chức trong một nhà tang lễ nhỏ, chỉ có một số thành viên trong gia đình họ hàng, kim hyukkyu và ryu minseok, cùng vài người bạn cấp ba.

giành một sự đặc biệt với kim kwanghee, hay đúng hơn là vì kim kwanghee có một vị trí quan trọng trong lòng park jaehyuk, gã đã ngoại lệ một lần duy nhất, hữu hình hoá bản thân, để dự tang anh.

từ ngày anh chết cho đến hôm tổ chức lễ tang chỉ là một khoảng chuẩn bị ngắn ngủi tầm hai ngày. trong hai ngày đấy, park jaehyuk đã đọc đi đọc lại hồ sơ của anh trước khi nó bị đốt hoàn toàn. gã quên mất động cơ của bản thân khi làm thế, gã chỉ muốn nhìn lại những gì đó của anh trên bản ghi chép. và park jaehyuk nhớ, họ hàng gia phả nhà anh không có ít ỏi như này, anh em kết nghĩa thì chỉ có kim hyukkyu và ryu minseok, còn bạn bè cũng có mà họ chẳng tới. park jaehyuk nhớ về quá khứ của anh, có lẽ vì thế mà kim kwanghee phải chấp nhận buông bỏ phần nhiều mối quan hệ đó. gã cũng có dịp thấy mặt bố mẹ kim, họ đau khổ trước cái chết của con trai út, dù rằng gia đình là người đầu tiên biết rằng kim kwanghee sống không còn lâu nữa, nên họ chuẩn bị sẵn tinh thần rồi. tất cả đều nuốt ngược nước mắt vào trong, park jaehyuk chỉ nhìn thấy chị của anh chật vật nhất trong đó.

nhưng bây giờ không phải lúc để gã nghĩ về điều đó, đã đến lượt gã dâng hương và lạy rồi. đứng trước di ảnh của kim kwanghee, park jaehyuk cắm gửi bông cúc trắng, cùng với một nén nhang. hương nhang và hoa khiến gã hơi khó chịu, song gã vẫn duy trì lễ nghĩa cho người gã dành tình cảm. xong xuôi, gã lặng lẽ chắp hai tay vào, bằng mọi sự cung kính và tổn thương, lạy thân thể lạnh lẽo ẩn mình trong vườn hoa trắng hai lạy. park jaehyuk thật sự đã làm mọi thủ tục rất rề rà, muốn thời gian trôi chậm hơn, để gã được trao sự tôn trọng và một lời yêu đến muộn cho anh.

vừa lúc đi tới khu bàn ăn, gã gặp bae youngjun, tên thiên sứ chết giẫm đó. thằng oắt cùng mặc đồ đen, và đã ngồi riêng một bàn trong góc từ lúc nào rồi, chỉ là, park jaehyuk cảm thấy bae youngjun đã đợi mình.

"quả không ngoài dự đoán của tôi, anh có đến" - câu nói của cậu ta cũng khẳng định dự đoán của gã. bae youngjun mở chai rượu trắng, rót ra hai cốc rồi trượt một cốc về phía đối diện mình, cậu ta tự nói tự giải thích - "tôi đã nghĩ là một người dẫn hồn dám bất chấp lời đề xuất của đấng tối cao đảm nhiệm trường hợp của kim kwanghee... rồi cũng sẽ đến đây mà thôi"

"thế sao cậu cũng đến?"

"chẳng biết nữa, chắc do tôi cũng giống anh, về anh kim kwanghee ấy..."

gã chợt muốn cười, nhấp môi vào ly rượu trắng, hòng khai vị cho vị giác đang trơ dần. nhìn về trước mặt mình, gã cũng thấy cả thiên thần kia đang uống.

"thiên thần thì được uống rượu sao?"

"tội lỗi không đến từ việc uống rượu, tội lỗi đến từ việc uống quá đà. nếu không vượt quá ranh giới của chính mình, thì uống rượu cũng chỉ như uống nước thôi. chúa cho ta lựa chọn hết mà, rượu, xăm mình, đồng tính, tất thảy đều được bao dung"

"chỉ có kim kwanghee là chúa không bao dung nhỉ?"

"anh nói thế thì... mà, giải thích lại phiền lắm, chuyện này tôi sẽ nhắm mắt bỏ qua, không nói gì cho ai đâu"

"... anh đừng lấn sâu vào tình cảm như thế. nhìn anh như này, tôi tự biết câu trả lời của anh cho lần trước rồi. anh rõ ràng hiểu kim kwanghee được bao dung rất nhiều là đằng khác. cả tôi lẫn anh, đều góp phần cho sự bao dung ấy"

"con người đó, thật sự đã có thể bước chân vào cõi bất nhân này, và giữ một chức vụ cao quý lắm, dù là thiên đường hay địa ngục..."

"chỉ là, tôi không rõ về quyết định mà đấng tối cao giáng xuống kim kwanghee là gì, càng đặc biệt thì càng phải xem xét lâu thôi"

giữa lúc park jaehyuk và bae youngjun ngồi riêng một bàn, có hai người nữa tiến vào chung mâm, là kim hyukkyu với ryu minseok.

"chúng tôi ngồi đây được chứ? mấy bàn kia đều dành cho các bác rồi. cậu này thì chắc hơi khó uống hợp tác với họ"

tương tác với nhân loại là điều bị hạn chế và đặc biệt không được can thiệp vào cái chết được định sẵn. đó là luật ngầm cho những ai như gã và bae youngjun rồi. gã cẩn trọng gật đầu rồi nhìn hai bọn họ ngồi xuống. kim hyukkyu đã gầy lại càng tiều tụy trông thấy, anh ta hiện tại đã ngà ngà say, còn ryu minseok từ khi ở viện đến giờ thì không ngừng nước mắt, phút hiếm hoi này đã thôi thì mắt cậu ta sưng đỏ lên rồi.

kim hyukkyu lè nhè say, trước đôi mắt vô hồn của ba người cùng bàn ăn, anh hỏi: "hai người đây là... có quan hệ gì với kwanghee nhỉ? từ ngày bị bệnh nó chẳng chia sẻ với tôi nhiều lắm về đời nó. tôi còn nghĩ nó cắt đứt mọi thứ để nhập viện"

bae youngjun húng hắng ho, liếc mắt nhìn park jaehyuk với ẩn ý "im lặng để tôi nói trước" rồi trả lời với âm lượng nhỏ nhất có thể, vị thiên thần đó buộc phải nói dối: "ờm... tôi là đồng nghiệp, tôi với anh kwanghee không quá thân thiết, nhưng lúc nghe tin tôi vẫn bất ngờ, nên muốn đến

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net