Chap 4: Bữa tiệc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng súng vang lên 5 phát, 4 phát trúng hồng tâm, 1 phát 9 điểm. Phản xạ của Mạt Mạt đã nhanh hơn trước. Khổ luyện tổng cộng 7 tháng, cuối cùng kĩ năng bắn súng của cô cũng được nâng cao, tuy nhiên về khoản công phu thì Mạt Mạt chỉ dừng lại ở mức vật ngã được thầy giáo, cô thậm chí không thể động được vào Tiết Thần, chứ đừng nói là đánh bại hắn.

Mạt Mạt đi nhận bằng đại học, tập trung ở sân trường, Mạt Mạt lại gặp Thanh Nguyệt.
Thanh Nguyệt được vinh dự lên nhận bằng khen đặc biệt vì cô đỗ thủ khoa lại đứng đầu cuộc thi quốc gia. Còn Mạt Mạt chỉ đứng ở mức khá giỏi, nhưng điều đó vẫn làm Mạt Mạt hài lòng.

Ngồi nghe thầy cô phát biểu, Mạt Mạt chán nản ngáp ngắn ngáp dài, quay sang bên cạnh thấy 1 tên dáng người vô cùng chuẩn, toàn thân đều vận đồ đen, đeo mắt kính đen, xung quanh hắn có 2 thủ hạ cũng vận đồ đen lốt. Mạt Mạt nhận ra ngay đó là Trần Hạo Thiên, cô tự hỏi sao hắn lại cuồng màu đen đến thế. Hạo Thiên quay sang bắt gặp Mạt Mạt đang nhìn mình, lên giọng nói:" Cô thích tôi đến vậy sao?"

" Không thích." Mạt Mạt nhanh chóng phủ định.

" Lần trước, cô theo đuổi tôi, làm bao nhiêu chuyện xấu, giờ lại bảo không thích?"

" Thay đổi khẩu vị rồi, giờ không thích nữa, không được sao." Cô thản nhiên trả lời.

Hạo Thiên ngoảnh mặt đi, lạnh nhạt nói:" Thật là 1 cô gái tùy tiện."

Đúng lúc buổi lễ kết thúc, Mạt Mạt đứng dậy, tươi cười nói:" Cảm ơn đã khen."

Thanh Nguyệt cũng từ trên bục nhận thưởng chạy qua Mạt Mạt, đến gần Trần Hạo Thiên:" Anh đến đây làm gì?"

" Gặp em."

" Sao lại gặp tôi."

" Đột nhiên muốn gặp!"

Thanh Nguyệt không trả lời lặng lẽ bỏ đi. Thanh Nguyệt không muốn dính dáng tới giới hắc đạo, nên có lẽ vẫn phủ định tình cảm của bản thân với Trần Hạo Thiên.

----------------

Trên sân thượng rộng lớn của 1 khách sạn 5 sao, Tiết Thần ngồi trên ghế, tay cầm ly rượu vang thưởng thức, nói chuyện với 1 người nước ngoài bằng tiếng Đức:" Lô vũ khí này, chỉ cần ông cướp được thì Hạo Thiên tiêu đời rồi! Còn nếu ông không làm được thì ông sẽ tiêu đời."

Người đàn ông trung niên mỉm cười đáp lại:" Tôi đã sắp xếp đâu vào đấy, cậu yên tâm."

Nói xong người này lập tức đứng dậy ra về, đến cầu thang máy, ông ta mới ra vẻ mặt khó chịu chửi rủa." Thằng ranh con đấy lại dám vênh váo lên mặt, rồi có ngày nó sẽ phải biết tay!! Chết tiệt!"

Cô thư ký bên cạnh dở lịch trình công việc, lên tiếng." Jonh, lát nữa ngài có bữa tiệc lúc 8 giờ, ở đây có nhiều nhân vật quan trọng....."

"Được."

Cố Tiết Thần vẫn ngồi trên ghế, đặt ly rượu vang đã uống hết xuống bàn:" Mau chuẩn bị xe, đi bữa tiệc lúc 8 giờ!"

" Vâng"

------------

Mạt Mạt về nhà khoe với mẹ." Hihi, con gái mẹ tốt nghiệp đại học rồi."

Trương Kỳ Kỳ vui mừng, rạng rỡ đáp:" Vậy con muốn mẹ tặng gì không? Làm quà chúc mừng con."

" Để con nghĩ cái đã!" Mạt Mạt cười tinh nghịch.

" Con gái mẹ trưởng thành thật rồi....không còn xa cách như hồi trước nữa, mẹ...." Đột nhiên Trương Kỳ Kỳ bật khóc, Mạt Mạt lo lắng, lau nước mắt cho mẹ hỏi han.
" Mẹ sao vậy? Đang vui mà, có chuyện gì ư? Hay mẹ thấy không khỏe ở đâu?"

Mẹ lắc lắc đầu:" Không có gì, chỉ là nhớ lại chuyện lúc trước thôi. Nhưng là quá khứ rồi, không cần nhắc lại."

" Liên quan đến con sao? Mẹ hãy nói cho con biết con đã quên những gì, dù sao 1 ngày nào đó con cũng nhớ lại."

Nhìn Mạt Mạt lộ đầy vẻ tò mò, Trương Kỳ Kỳ cũng không giấu diếm nói chung chung.
" Hồi trước, cả con và anh con đều gây lên nhiều chuyện xấu làm mẹ phải đau đầu, cha con thì vốn bận rộn nên không quản thúc được việc con cái. Nhưng từ sau lần con mất trí nhớ, con bỗng trở lên ngoan ngoãn, điều này làm mẹ cũng yên tâm hơn về con, nhưng còn anh con....."

" Xin lỗi mẹ, trước đây con đã chắc đã làm nhiều chuyện tày trời mới làm mẹ buồn đến vậy, còn anh trai con, con sẽ cùng mẹ khuyên nhủ anh ấy xem sao."

Trương Kỳ Kỳ cười dịu dàng xoa đầu con gái. Chu Kỳ Sơn đúng lúc bước vào thấy 2 mẹ con, bất giác mỉm cười. Mạt Mạt thấy ông liền đứng phắt dậy:" Chào ba! Hihi, con mới nhận bằng đại học nè!"

Chu Kỳ Sơn ngồi xuống, dịu giọng hỏi:" Vậy, con muốn công việc gì, ba sẽ sắp xếp cho con."

" Ờm....việc đó con vẫn đang suy nghĩ."

" Nếu con muốn, ba có thể cho con điều hành vài công ty trong tập đoàn của ba."

Mạt Mạt giật mình, vội xua tay, cô nào có giỏi đến mức điều hành cả mấy công ty:" Thôi thôi, vẫn là để tính sau đi, con cũng vừa mới tốt nghiệp, con sẽ suy nghĩ dần."

Chu Kỳ Sơn gật đầu, nói tiếp:" Tối nay có bữa tiệc hóa trang, ở đây có nhiều nhân vật lớn, ba mẹ muốn đưa con đi cùng, dù sao từ nay về sau, con cũng phải thường tới nhiều bữa tiệc."

Mạt Mạt suy nghĩ 1 chút rồi đồng ý, cô cũng háo hức không biết bữa tiệc sẽ hoành tráng cỡ nào. Mạt Mạt lên phòng thay bộ dạ hội Trương Kỳ Kỳ sai người thiết kế riêng cho cô.

Mạt Mạt mặc xong, soi gương, ngỡ ngàng trước vẻ đẹp của chiếc váy. Chiếc váy hở vai lộ lên đôi vai gầy, trắng ngần của cô, nhưng phần ngực không khoét sâu, điều này khiến Mạt Mạt hài lòng. Váy dài trên cổ chân, màu váy đen, phần chân váy có thêm nhiều chấm trắng tựa như những ngôi sao trong bầu trời đêm. Đôi giày cao gót như pha lê đen, chỉ cao tầm 2 phân, lại hợp với bộ váy vô cùng. Mái tóc dài được xõa tùy ý, nhưng càng tôn lên vẻ xinh đẹp của cô.
Mạt Mạt nhanh chóng đi xuống cầu thang, Trương Kỳ Kỳ thấy cô rối rít khen:" Con gái mẹ thật là xinh đẹp, đảm bảo hôm nay con là người nổi bật nhất!"

Mạt Mạt cười to:" Chúng ta đi thôi không muộn."
---------
Đến nơi, Chu Mạt Mạt đeo chiếc mặt nạ của mình lên rồi xuống xe. Ba mẹ cô đi nói chuyện với đối tác, để lại cô đi sau cùng. Lần này lại đụng mặt Triệu Thanh Nguyệt và Trần Hạo Thiên, tuy cô ấy đeo mặt nạ nhưng Mạt Mạt vẫn có thể nhận ra vì Thanh Nguyệt có 1 chiếc vòng tay phiên bản đặc biệt chỉ có duy nhất 1 chiếc mà Trần Hạo Thiên tặng cho. Người đàn ông bên cạnh cũng đeo mặt nạ nhưng Mạt Mạt cũng chắc chắn là Trần Hạo Thiên vì hắn có phong thái quá đỗi cao ngạo, và người đàn ông đi bên cạnh nữ chính chỉ có thể là nam chính mà thôi.
Thanh Nguyệt mặc chiếc váy dạ hội màu trắng tinh khiết, mái tóc được búi cao, gọn gàng. 2 người đi vào trước Mạt Mạt, khí chất của người họ nhận lấy nhiều ánh mắt ghen tỵ, ngưỡng mộ.

Chu Mạt Mạt vào trong quan sát không gian xung quanh, quả nhiên bữa tiệc vô cùng xa hoa, phòng tiệc rộng rãi được thiết kế đặc biệt. Mạt Mạt nhanh chóng lấy được sự chú ý của nhiều người. Vài người tiến đến gần Mạt Mạt chìa tay sang mời cô nhảy. Mạt Mạt đang bối rối không biết làm sao, bỗng 1 tên dáng người cao cao lại gần kéo cô đến chính giữa đại sảnh. Hắn 1 tay ôm eo Mạt Mạt, 1 tay cầm tay cô kéo cô lại gần, trêu ghẹo:" Vừa nãy cô bối rối như vậy, lẽ nào cô không biết nhảy?"

" Tôi biết!"

Hắn nở nụ cười thần bí. Nhạc vừa lúc phát ra. 2 người phối hợp uyển chuyển, thành thạo nhảy các động tác của bài hát. Vừa nãy còn nhiều cặp nhảy, nhưng không hiểu sao càng ngày càng vơi đi, cuối cùng sân khấu chỉ còn Mạt Mạt và nam nhân thần bí này. Mọi người đứng xung quanh ngắm nhìn, giành riêng bài nhảy đầu tiên cho 2 người.

Đến động tác truyền thống cuối cùng, nam nhân thần bí kia xoay Mạt Mạt 1 vòng, Mạt Mạt phối hợp, hơi ngả người xuống, hắn kéo tay Mạt Mạt lên ôm eo cô sát lại gần. Bài nhạc kết thúc, hàng loạt tiếng vỗ tay vang lên, mọi người không khỏi cảm thán.
Từ lần xuyên thành vai nữ phụ, Mạt Mạt nghĩ sẽ an phận làm 1 nữ phụ, nhưng khoảnh khắc này lại khiến cô cảm thấy như cô là trung tâm, tất cả mọi thứ đều xoay quanh cô. Nam nhân thần bí cao hơn cô cả 1 cái đầu. Anh lịch thiệp cúi người xuống, hôn lên tay Mạt Mạt khiến tim cô chệch 1 nhịp. Năm cô mười mấy tuổi đây đã từng là kiểu con trai cô thích, kiểu dịu dàng, lịch thiệp như 1 hoàng tử vậy. Nhưng bây giờ Mạt Mạt không còn có cái tâm hồn thiếu nữ ấy nữa rồi, cô cúi người chào anh rồi đi tìm nơi thoáng đãng cho thoải mái, dường như cô vẫn không thích ứng được với không khí của bữa tiệc. Mạt Mạt thấy giọng nói cùng dáng người này rất quen nhưng vì hắn đeo mặt nạ nên cô vẫn chưa nhận ra . Đang đứng trên ban công nhìn ngắm bầu trời đêm, giọng nói quen thuộc lại vang lên:" Sao lại vội vàng đi như vậy, không muốn trò chuyện thêm với tôi sao."

" Không!" Mạt Mạt nhanh chóng khẳng định.

" Tôi còn tưởng cô thích tôi chứ, vừa nãy thấy mặt cô đỏ bừng mà, haha"

" Nào có." Mạt Mạt bị nói trúng bỗng nhỏ giọng đi, chỉ là trong khoảnh khắc ngắn ngủi Mạt Mạt lại dễ dàng bị sự mê hoặc của hắn cám dỗ. Nhưng ngay sau đó cô đã tỉnh táo lại vì những tên như thế toàn là những kẻ đào hoa, có thể hắn đã tán tỉnh bao cô gái bằng cách đó.

Nam nhân thần bí đưa cô ly rượu:" Uống 1 chút không?"

" Tôi không biết uống rượu."

" Tôi đã mời, cô lỡ từ chối sao!"

Mạt Mạt im lặng không thèm trả lời. Hắn mỉm cười hắc ám.
" Vậy có cần tôi dạy cô cách uống rượu không?"

" Tôi đã bảo không...."
Chưa để Mạt Mạt nói hết, nam nhân kia uống 1 ngụm rượu, giữ chặt 2 tay Mạt Mạt, cưỡng hôn cô. Mạt Mạt không thể chuyển động, rượu được chuyển đến miệng cô, mùi rượu sộc thẳng vào não cô khiến cô bắt đầu mơ hồ. Tên kia được đà lại càng hôn cô mãnh liệt hơn, đầu lưỡi hắn quấn lấy lưỡi cô thô bạo. Mạt Mạt như bị ngạt thở, khó chịu chống cự lại, chỉ còn chân cử động được, Mạt Mạt cố đạp vào hắn, hắn liền dừng lại tránh cú đá. Hai tay Mạt Mạt được buông ra, đã hằn đỏ vết ngón tay của hắn. Nam nhân thần bí tháo mặt nạ của cô ra, tỏ vẻ hài lòng:" Quả nhiên là cậu, Mạt Mạt!"

Hắn cũng gỡ mặt nạ của mình ra. Mạt Mạt mơ màng nhìn hắn. Hắn là Cố Tiết Thần.
Mạt Mạt không uống được rượu chỉ 1 ngụm nhỏ đã khiến cô say, huống hồ loại rượu vừa nãy rất nặng. Mạt Mạt bị say là không điều chỉnh được cảm xúc của bản thân, cô thét:" Tên khốn! Trả lại nụ hôn đầu cho tôi! Đền cho tôi, huhu"

" Cậu mà cũng có nụ hôn đầu ư?" Cố Tiết Thần bật cười.
Mạt Mạt tủi thân nắm lấy vạt áo Tiết Thần, nhõng nhẽo:" Đền cho tôi!"

Tiết Thần cúi xuống nhìn Mạt Mạt, bắt gặp ánh mắt trong veo của cô khiến anh đột nhiên áy láy:" Cậu muốn tôi đền thế nào chứ, được Cố Tiết Thần tôi hôn là vinh hạnh mà bất cứ cô gái nào cũng muốn có đấy!"

Mạt Mạt cười khinh bỉ:" Tôi khinh!!! Bị ai hôn chứ là cậu thì tôi càng không muốn!"

Cố Tiết Thần không kịp nói gì, Mạt Mạt đã lăn ra ngủ. Cố Tiết Thần đỡ Mạt Mạt để cô không bị ngã xuống đất, anh cởi cái áo vét của mình ra đắp cho cô rồi bế cô lên. Thấy 2 má Mạt Mạt ửng hồng, Tiết Thần không nhịn được nét cười trên gương mặt:" Mạt Mạt, tửu lượng của cậu cũng kém quá rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net