Chap 3: Tôi muốn trở lên mạnh mẽ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1 thằng bé trong đám người bị bắt khóc lóc tìm mẹ, tên trộm xách thằng bé lên đe dọa:" Câm mồm!"

Thằng bé càng sợ càng khóc dữ dội hơn. Tên trộm nhả thằng bé xuống dơ khẩu súng lên định bắn. Mạt Mạt không nghĩ ngợi, với ngay bình hoa bên cạnh ném thẳng vào đầu hắn. Đồng bọn hắn phát hiện ra Mạt Mạt liền dơ súng bắn. Lúc này xung quanh Mạt Mạt đều là bọn bắt cóc, cô đã bị bao vây không biết chạy đường nào, đứng bất động. Bạch Ngọc chạy nhanh, đỡ phát đạn cho Mạt Mạt. Bạch Ngọc bị bắn trúng vai vẫn cố gắng bảo vệ Mạt Mạt, cô bắn chết mấy tên, cuối cùng hết đạn, lại lần nữa bị bao vây, tất cả bọn trộm đều đang chú ý đến Bạch Ngọc, Bạch Ngọc không địch nổi số đông cùng số vũ khí của bọn chúng, bị bắn thêm 2 nhát vào chỗ hiểm. Mạt Mạt bị bắt, thấy Bạch Ngọc nằm bất động trên sàn cùng vũng máu ngày 1 nhiều, cô thét lớn:" Bạch Ngọc!!"

1 tên nữa định bắn kết liễu Bạch Ngọc, bỗng 1 đám người mặc vét đen xông vào, dẫn theo đó là Trần Hạo Thiên.
Bọn trộm lúc này bị giết không chừa tên nào. Trần Hạo Thiên lo lắng hỏi Thanh Nguyệt:" Có sao không?"

Thanh Nguyệt lắc đầu:" Không sao."

Chu Mạt Mạt được thả ra, vội lấy điện thoại gọi xe cứu thương. Đầu giây bên kia trả lời:" 15 phút nữa chúng tôi sẽ đến!"

Bên cạnh có 1 cửa hàng, Mạt Mạt xông thẳng vào lấy vài cái khăn để kìm máu cho Bạch Ngọc. Tay Mạt Mạt không ngừng run rẩy, nếu Bạch Ngọc có mệnh hệ gì thì đều do lỗi của cô. Bạch Ngọc bị bắn 3 phát máu chảy khắp nơi, cô hô hấp khó khăn. Nhìn sắc mặt tái nhợt của Bạch Ngọc, Mạt Mạt sợ xe cấp cứu tới thì sẽ không kịp, cô hét lớn:" Có ai là bác sĩ không? Làm ơn hãy giúp tôi!!"
Những người xung quanh chỉ lắc đầu, đứng nhìn. Thấy bên cạnh Hạo Thiên có 1 cậu thiếu niên chỉ tầm 17 tuổi, mặc chiếc áo sơ mi trắng, trên tay cầm hộp y tế, nhìn qua có thể đoán ra là bác sĩ riêng của Trần Hạo Thiên.

Mạt Mạt không nghĩ nhiều đuổi theo kéo lấy tay thiếu niên kia. Tay cô dính đầy máu, lại động vào tay cậu khiến cậu nhăn mặt. Mạt Mạt vội thả tay cậu ta ra:" Cậu...cậu là bác sĩ đúng không? Làm ơn hãy giúp tôi, có người đang bị thương, sợ rằng xe cứu thương không đến kịp!"

Trần Hạo Thiên đi đằng trước, nghe thấy liền quay lại lạnh lùng nói:" Cô không đáng được giúp!"

" Cậu ấy bị bắn 3 phát đạn, làm ơn hãy cứu cậu ấy! Nếu không cậu ấy sẽ không qua khỏi!"

Thanh Nguyệt đi bên cạnh Hạo Thiên nghe thấy liền mềm lòng:" Anh...giúp cô ấy đi."

Trần Hạo Thiên quả nhiên nghe lời Thanh Nguyệt, anh ra lệnh cho thuộc hạ cứu Bạch Ngọc:" An, đi mau."

Cậu thiếu niên tên An gật đầu quay về phía Mạt Mạt. Mạt dẫn đường cho cậu ta vào trong. An mở hộp cứu thương của mình ra lấy thuốc sát trùng đổ vào tay mình và chỗ vết thương của Bạch Ngọc. Chỗ bị bắn gần tim là nguy hiểm nhất, cậu ta lấy đạn chỗ đó ra đầu tiên, tuy nhiên chỉ mất vài phút cậu ta đã lấy được viên đạn chỗ đó ra rồi băng bó lại. Cùng lúc đó xe cứu thương đi tới nhưng cậu ta vẫn kiên trì lấy 2 viên còn lại ra xong xuôi mới để xe cứu thương đưa Bạch Ngọc đi.

Mạt Mạt thán phục vì An có thể phẫu thuật nhanh đến vậy, vui mừng cảm ơn

An đứng dậy, bước đi, không thèm quay đầu:" Lát nữa cô ta sẽ bị sốc vì thiếu máu."

Mạt Mạt nghe vậy nhanh chóng lên xe cứu thương đưa Bạch ngọc tới bệnh viện.
Sau nửa tiếng bác sĩ đi ra từ phòng phẫu thuật, cảm thán:" Những vết bắn đều khá sâu, ai là người có thể lấy nó ra mà không cần các thiết bị ở bệnh viện vậy?"

" Cháu chỉ biết người đó tên là An....."

Bác sĩ nghĩ ngợi 1 lúc, lại nói:" May là lúc đó phẫu thuật kịp thời nếu không, cô bé này đã chết rồi. Bây giờ hãy để cô bé ấy nằm viện nghỉ ngơi 1 thời gian."

3 ngày sau....
Mấy ngày nay, Bạch Ngọc vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh lại, Mạt Mạt thường xuyên đến bệnh viện chăm sóc cô. Sáng nay vừa tan học Mạt Mạt tự đi mua ít hoa quả đến thăm Bạch Ngọc.
Mạt Mạt đang ngồi đọc sách, bỗng 1 giọng nói yếu ớt vang lên.
" Mạt Mạt...."

Chu Mạt Mạt hoảng hốt đứng dậy:" Cậu còn thấy đau ở đâu không....có muốn ăn gì không..."

Bạch Ngọc cười nhẹ lắc đầu, Mạt Mạt xúc động nắm tay cô, nước mắt dưng dưng:" Xin lỗi cậu, để cậu chịu khổ rồi...."

" Không hề gì, tiểu thư không sao là tốt rồi...."

Xong Bạch Ngọc lại nhắm mắt ngủ tiếp.
--------------

Từ sau lần Bạch Ngọc bị thương, Mạt Mạt quyết tâm đi học võ để có thể tự bảo vệ bản thân.
Nói là 1 tuần 2 lần Cố Tiết Thần sẽ đưa Mạt Mạt đi học, nhưng sau hôm anh đưa cô đến lớp lần đó, đã cả tháng Mạt Mạt không thấy bóng dáng Tiết Thần đâu. Điều đó cũng làm cô nhẹ nhõm vì cô muốn tránh xa con người nguy hiểm này. Tan học Mạt Mạt đi bộ ra ngoài cổng trường định đi học võ thì thấy Cố Tiết Thần đang đứng cạnh chiếc xe BMV 18 màu đen, vẻ hào nhoáng của anh làm bao nữ sinh đảo điên, la hét om sòm rồi chụp ảnh anh, như thể gặp người nổi tiếng. Chu Mạt Mạt cúi đầu đi qua Tiết Thần lại bị anh gọi lại:" Này! Cậu đứng lại."

Mạt Mạt giả vờ không nghe thấy, bước chân nhanh hơn, dù sao chân anh cũng dài hơn chân cô, bước vài bước đã bắt kịp Mạt Mạt. Tiết Thần cười nói:" Tôi đưa cậu về."

Lúc này Mạt Mạt lạnh hết sống lưng vì phải chịu những ánh nhìn ghen ghét của các nữ sinh.

Mạt Mạt xua tay:" Cậu đi đi bây giờ tôi chưa về nhà được, tôi phải đi học."

" Ở đâu?"

" Ngay gần đây, đi bộ là tới."

" Lên xe đi!" Tiết Thần tươi cười nói.

" Tôi đi bộ cũng được mà...."

" Nhanh!"

Mạt Mạt nhăn mặt nhăn mày, nhưng cô không muốn dằng co với Tiết Thần vì 1 chuyện nhỏ, nên cô ngoan ngoãn lên xe.

Phía trước là 1 võ đường nhỏ, Mạt Mạt kêu Tiết Thần dừng xe.

Tiết Thần ngạc nhiên:" Tưởng gì hóa ra cậu học võ sao, không phải trước kia cậu ghét nhất mấy thứ này ư?"

" Giờ thích rồi." Mạt Mạt trả lời hời hợt.

" Cậu thay đổi cũng nhiều thật, haha, nếu có học thì sao lại đến nơi bé tẹo này học chứ, nhà cậu thiếu tiền hay sao."

" Tôi chọn chỗ này vì gần trường."
Mạt Mạt nói xong liền đi vào. Cố Tiết Thần đỗ xe ngay ngắn rồi vào theo.

" Cậu đi theo làm gì, bộ cậu rảnh sao?"

" Tôi muốn đi theo vị hôn thê của tôi, không được ư." Tiết Thần nhõng nhẽo.
Nhìn bộ dạng của anh làm Mạt Mạt sởn da gà.

Mạt Mạt học ở đây đã được gần 2 tháng, cô rất chăm chỉ nên kĩ thuật và phản xạ của cô rất khá. Hôm nay thầy kiểm tra trình độ của Mạt Mạt, cô rất nhanh đã vật ngã được thầy giáo, Mạt Mạt vui sướng, chìa tay ra đỡ thầy:" Thầy nhường rồi!"

" Em tiến bộ nhanh đấy!"

Cố Tiết Thần cười đùa:" Có vậy mà cũng khen sao, tôi thấy động tác của cậu chậm như rùa!"

Mạt Mạt bị Tiết Thần làm cho tức giận nhất thời cãi lại:" Cậu thì giỏi lắm chắc!"
Nói xong Mạt Mạt bừng tỉnh, chỉ muốn đào cho mình 1 cái lỗ chui xuống, người ta là mafia, là xa hội đen, là nhân vật lớn trong giới hắc đạo, làm sao cô có thể địch nổi chứ.

" Vậy đấu với tôi là biết ai giỏi hơn thôi!"

Lời đã nói không thể rút lại, Mạt Mạt đành cố gắng hết sức mình đánh lại Tiết Thần. Động tác của Tiết Thần quá nhanh, ngay cả 1 sợi tóc Mạt Mạt cũng không động vào nổi, đấu với người này những kiến thức cô học trước đây như là môn võ mèo cào vậy. Mạt Mạt bị Tiết Thần vật xuống đất với đủ các tư thế, cả người cô đau nhức nhưng cô vẫn cứng đầu muốn đấu lại Tiết Thần. Lần cuối Mạt Mạt bị Tiết Thần đè xuống đất, Tiết Thần áp sát mặt anh xuống gần cô nở nụ cười ma mị:" Cậu thua rồi!"

Chu Mạt Mạt dùng hết sức đẩy Tiết Thần ra, cuối cùng cô vẫn bị hắn trêu ghẹo tức đến đỏ mặt.

Về đến nhà, Mạt Mạt lại vào phòng tập súng của ba cô dưới tầng hầm, luyện tập tiếp, cô bắn được điểm cao nhất là 5, bắn súng khó hơn cô tưởng. Còn nhiều bài tập trên lớp Mạt Mạt thức tới đêm mới làm xong, thấy Mạt Mạt 2 đều mắt quầng thâm, Bạch Ngọc lo lắng, khuyên nhủ:" Mạt Mạt, sao cậu lại phải cực khổ như vậy, có tôi bảo vệ, cậu không cần làm khổ bản thân đâu!"

Mạt Mạt mỉm cười:" Tôi muốn trở lên mạnh mẽ. Tôi không muốn thấy dáng vẻ cậu nằm bất động trên mặt đất lạnh lẽo lần nữa. Tôi không muốn trở thành gánh nặng của cậu."

Bạch Ngọc đặt cốc sữa nóng Trương Kỳ Kỳ vừa pha cho Mạt Mạt lên bàn cô, Bạch ngọc nhắc nhở:" Sắp thi cuối năm rồi, cậu hãy tập trung vào học thì hơn."

" Được, cậu hãy đi ngủ sớm đi!"

Bạch Ngọc lặng lẽ ra khỏi phòng nhẹ nhàng đóng cửa. Mạt Mạt cũng đóng quyển sách lại lên giường đi ngủ.

Ở thời điểm này Mạt Mạt đã học năm cuối đại học....
Còn Bạch Ngọc phải học rất nhiều vì cô chỉ học xong cấp 3 và không được học tiếp nên cô bị trễ 4 năm đại học......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net