Vệ Trang

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đương Cái Nhiếp thân hình hiện ra tới, ánh mắt cự kiếm thiếu niên kia cũng không tự chủ được nhìn nhìn giờ phút này Cái Nhiếp.

Đặc biệt là ở vừa rồi thời điểm nhất kiếm đem hắn cấp đẩy lui, ở trong lòng hắn cũng có chút giật mình. Rốt cuộc người trước mắt này, sử dụng bất quá chính là một phen Mộc Kiếm mà thôi.
Chính là một phen như vậy bình thường Mộc Kiếm, thế nhưng đem chính mình đẩy lui, như vậy trước mắt thiếu niên này, rốt cuộc có lai lịch gì?

Tương đương với giờ phút này, Niệm Đoan cùng Đoan Mộc Dung hai người cũng nhịn không được nhìn nhìn Cái Nhiếp vuất hiện, đặc biệt là Đoan Mộc Dung ở trong ánh mắt nàng cũng lập loè một chút.

"Ngươi là ai?" cự kiếm thiếu niên lạnh lùng nói.

"Một người bình thường" Cái Nhiếp nhàn nhạt nói "nếu vị thiếu nữ này đã không cứu được, ngươi vì sao còn muốn đem các nàng hai cái không liên quan người giết?"

"Như thế nào, ngươi tưởng xen vào việc người khác?" cự kiếm thiếu niên lạnh lùng nói.

Cái Nhiếp nhàn nhạt nói "nếu ta là ngươi liền mang theo nữ nhân này rời đi, hiện tại làm nàng xuống mồ vì an mới là lựa chọn tốt nhất"

"Ta Thắng Thất muốn giết người, không có thất thủ quá, cho nên hôm nay hai người bọn nàng đều cần thiết chết!" chỉ thấy Thắng Thất cự kiếm thiếu niên, lạnh lùng nói.

"Hôm nay có ta ở đây, chỉ sợ ngươi sẽ thực thất vọng, rất có khả năng bất lực trở về" Cái Nhiếp vuốt ve chuôi kiếm, nhàn nhạt nói.

"Cho nên ngươi muốn ngăn trở ta?" Thắng Thất liếc mắt Mộc Kiếm trong tay Cái Nhiếp cũng nhàn nhạt nói.

"Ngươi có thể như vậy lý giải, bất quá kết quả cuối cùng như thế nào, cũng không nên trách ta không có nói trước!" Cái Nhiếp không nóng không lạnh nói.

"Phải không?" Thắng Thất nhẹ nhàng ngẩng đầu "ngươi phải có như vậy bản lĩnh mới được". Giọng nói rơi xuống, Cự Khuyết ở trong tay hắn cũng bỗng nhiên chém ra, thực lực cuồng bạo bùng nổ mở ra hung hăng đánh lại đây.

Công kích khủng bố như vậy người bình thường thật sự không đối phó được. Nhưng trước mắt hắn đối mặt người lại là Cái Nhiếp.

"Vừa mới học xong Túng Kiếm Thuật, không bằng thử một lần" Cái Nhiếp nhẹ cong khóe miệng, trong tay Mộc Kiếm tức khắc chi gian chính là trực tiếp bùng nổ mở ra.

Xôn xao!

Trong khoảng thời gian ngắn, hai người nháy mắt giao thủ. Tuy rằng Cái Nhiếp dùng một phen bình thường Mộc Kiếm nhưng đối mặt với Cự Khuyết thế nhưng không rơi hạ phong.

Một bên kia Niệm Đoan cùng Đoan Mộc Dung cũng không tự chủ được nhìn một màn này, đặc biệt là giờ phút này Đoan Mộc Dung, ở trong ánh mắt nàng tựa hồ cũng có chút tò mò.

Bách Bộ Phi Kiếm!

Một khắc, Cái Nhiếp trực tiếp dùng ra Bách Bộ Phi Kiếm, dùng ra ở thời điểm đáng sợ, kia nhìn như thập phần bình thường Mộc Kiếm lại tản mát ra đáng sợ hơi thở Túng Kiếm Thuật.

Phốc phốc!

Lại sau đó, Thắng Thất trực tiếp bị đánh lui về phía sau vài bước, sắc mặt của hắn thập phần tái nhợt, không chỉ như thế, ở trong miệng hắn cũng hộc ra máu tươi.

Cái Nhiếp thân kinh bách chiến, đặc biệt là đại lão một vài vị diện, có thể nói là kinh nghiệm chiến đấu thập phần phong phú, cho dù là hiện tại thực lực hơi kém cũng có thể đủ đem người này đánh bại.

Hơn nữa thời điểm Cái Nhiếp vừa mới cùng Thắng Thất giao thủ, thực lực của hắn cũng bất quá là hậu thiên nhị trọng, tuy rằng so với chính mình cường một cái cấp bậc, nhưng so kinh nghiệm chiến đấu tự nhiên có nắm chắc đối phó Thắng Thất. Trước kia hắn cũng đã từng vượt cấp khiêu chiến rất nhiều lần không đếm xuể. Cho nên hiện tại Thắng Thất bại cũng là ở trong Cái Nhiếp dự kiến.

"Ngươi bại" Cái Nhiếp nhàn nhạt nói.

Ánh mắt Thắng Thất có một tia khiếp sợ, hắn thật sâu mà hít một hơi, ánh mắt gắt gao nhìn nhìn Cái Nhiếp.

"Ta bại, các nàng hai cái ta không khó khăn" Thắng Thất nhẹ nhàng mở miệng nói "bất quá tương lai còn dài, về sau có cơ hội ta nhất định phải đánh bại ngươi"

Cái Nhiếp đạm cười nói "ta chờ như vậy một ngày"

"Thực hảo, lần tiếp theo chúng ta gặp mặt, ta tuyệt đối sẽ không thủ hạ lưu tình" Thắng Thất nói.

"Ta cũng là"

Thắng Thất gật gật đầu, hắn nhẹ nhàng ôm thiếu nữ đã không có bất luận cái gì hơi thở nữa đi.
Thắng Thất bước chân hơi hơi đình chỉ, chỉ thấy hắn nhàn nhạt nói "ngươi tên là gì?"

"Cái Nhiếp"

"Ta nhớ kỹ ngươi" Thắng Thất trực tiếp tránh ra. Tất cả mọi người đều không tự chủ được nhìn.
Đặc biệt là Đoan Mộc Dung, ánh mắt cũng nhịn không được nhìn vài lần, sư phụ không phải nói kiếm khách trong truyền thuyết đều là lạnh như băng sao, chính là nàng gặp qua, vô luận là Cái Nhiếp hoặc Thắng Thất đều không phải sư phụ nói như vậy.

"Các ngươi không có việc gì đi?" Cái Nhiếp đạm bạc mở miệng.

"Không có việc gì, lúc này đây đa tạ ngươi" Đoan Mộc Dung nói

Cái Nhiếp gật gật đầu, sau đó cũng không do dự, trực tiếp mở miệng nói "nếu hai vị không có việc gì, như vậy Cái Nhiếp cáo từ!"

"Như vậy về sau, chúng ta sau này còn gặp lại" Đoan Mộc Dung nhẹ nhàng mở miệng, không biết vì cái gì, nàng loáng thoáng cảm nhận có chút mất mát.

"Bảo trọng!" nói đến chỗ này, hắn không hề có bất luận cái gì chần chờ, trực tiếp xoay người liền đi, thực mau chính là biến mất không thấy.

"Hảo, đừng nhìn, chúng ta đi thôi, cũng nên trở về núi, về sau học không đến ta chân truyền ngươi không thể xuống núi" Niệm Đoan nói.

"Là, sư phụ!"

Bất quá Cái Nhiếp trên đường về liền suy nghĩ về việc vừa rồi, rõ ràng hắn có thể đi mà không cần xen vào nhưng cái tính hào hiệp của hắn vẫn chưa kìm lại được. Hơn nữa hắn cũng chướng mắt người giết người vì lí do như vậy.

Hắn rất muốn hỏi Thắng Thất 1 câu nếu hắn yêu ái nhân của hắn như vậy, vậy sao không đi theo cô ta để họ được ở bên nhau. Lúc đó hắn đúng là có chút ý nghĩ muốn tiễn hắn cùng ái nhân chung 1 chỗ. Còn Đoan Mộc Dung, hình như có chút quen thuộc, hắn nghĩ có lẽ là hắn lúc trước là cuộc đời kia đã từng gặp qua, thôi thì xem như giúp chút vậy, hắn cũng không để ở trong lòng, đã nói hắn tình cảm rất đạm bạc.

---

Cái Nhiếp thực mau bắt đầu hướng Quỷ Cốc mà đi, không bao lâu hắn cũng đã về tới Quỷ Cốc, vừa mới tiến vào trong viện, Cái Nhiếp nhìn đến Quỷ Cốc Tử  nhưng không quan sát nhiều bên người sư phụ đã lãnh một thiếu niên đã đi tới.

"Gặp qua sư phụ!" Cái Nhiếp 

"Ân"

Cái Nhiếp liếc mắt một cái nhìn lại. Đó là một cái đầu đầy tóc bạc thiếu niên, trong ánh mắt hắn có chút cuồng ngạo vô lễ, đương thời điểm ánh mắt hắn nhìn đến Cái Nhiếp, Cái Nhiếp rõ ràng có thể cảm nhận được, hai mắt hắn tựa hồ loáng thoáng có một tia chiến ý.

Quỷ Cốc Tử chậm rãi gật gật đầu "Nhiếp nhi, ta cho ngươi giới thiệu một chút, trước mắt thiếu niên này tên là Vệ Trang, chính là ngươi sư đệ, ngươi có thể kêu hắn Tiểu Trang"

Nói đến chỗ này, Quỷ Cốc Tử đi tới Vệ Trang nói "mà cái người đứng ở trước mặt ngươi, chính là  sư huynh ngươi Cái Nhiếp, ngươi cũng có thể kêu hắn sư ca"

Nghe được lời này, Vệ Trang gật gật đầu, ánh mắt cũng gắt gao nhìn Cái Nhiếp, một lát sau nói "sư ca!"

Cái Nhiếp liền vừa cái nhìn đầu tiên đã bất động, ánh mắt hắn không dời đi, hô hấp như dừng lại, mặc dù không biết là gì nhưng bỗng hắn có xúc động, rất nhiều cảm xúc như núi lửa muốn bung trào mà ra, hắn cố ép lại.

Hắn không biết tại sao, thiếu niên này lại khiến hắn mất khống chế như vậy, giống như là 1 người rất quen thuộc lại như người xa lạ, trong đầu hàng ngàn hàng vạn bóng hình chợt lóe mà qua, hắn lại không bắt được thứ gì, không khí giữa 2 người cứ đọng lại như vậy, một lúc sau hắn mới hé miệng ra được 2 tiếng

"Tiểu Trang"

---

Mà Vệ Trang cũng là lần đầu tiên cảm thấy tim mình đập nhanh 2 nhịp khi nghe tiếng sư ca gọi hắn, dù hắn không thể hiện ra nhưng Vệ Trang từ nhỏ sống ở nơi kia rất biết nhìn người mà đoán.

Dù cật lực che giấu hắn lại nghe ra được sự tưởng nhớ không chắc chắn, sự quen thuộc xa lạ hơn nữa lại cất chứa thứ cảm tình gì đó mà hắn không nắm bắt được, ánh mắt kia thủy chung nhìn hắn nhưng lại như nhìn vào 1 người nào đó khác.

Hắn cứ nghĩ chắc mình nghe lầm đi, ừ chắc vậy vì hắn mới gặp Cái Nhiếp lần đầu tiên. Quỷ Cốc Tử cũng cho Cái Nhiếp dẫn Vệ Trang làm quen nơi ở mới. Cũng cho hắn Quỷ Cốc phun nạp thuật cùng Hoành Kiếm Thuật, Hoành Quán Bát Phương.

Vệ Trang vào đến đúng ngày mà 1 bàn mỹ thực chờ sẵn, Cái Nhiếp nghĩ cái ngày sư đệ này vào cũng thật khéo, thôi thì làm thêm vài món mừng 2 người họ đã là truyền nhân Quỷ Cốc đi.

'Cốc cốc'

"Vào đi" Vệ Trang nói, cánh cửa chậm rãi mở ra là Cái Nhiếp "tiểu Trang, ta đến gọi ngươi dùng bữa"

Vì thói quen xưa nên hắn chưa biết nơi này nhiều "ta chưa đói lắm" hắn còn muốn tập luyện. Cái Nhiếp nghĩ có lẽ sư đệ chưa biết đi "cũng không sao, ngươi cứ đi ăn đi, ta sợ ngươi đói 7 ngày không được"

Nghe thế Vệ Trang liền biết có điềm "có ý gì?"

"Trong này trước đó chỉ có ta cùng sư phụ, hắn lại thường ra ngoài, chỉ có ta tự cung tự cấp, ta bình thường cũng tập luyện nên thường 7 ngày 1 lần ta mới xuống bếp. Ngươi nếu muốn ăn mà nói phải tự tay làm. Hôm nay ngươi đến đúng là ngày này, ta làm thêm mấy món xem như chúc mừng ngươi. Ta xem hay là ngươi nên đi đi, sư phụ lão nhân gia sắp nhịn không nổi rồi" nói tới đây trong mắt Cái Nhiếp có ý cười

Nghe như vậy mặt Vệ Trang đen đi vài phần, hắn mới sẽ không làm cơm, hắn vào đây là để học tập chứ làm bếp cái quỷ gì. Nhưng cũng bước ra khỏi phòng. Trên bàn lão nhân gia đã an vị, thật có chút nóng lòng muốn động đũa chỉ là vậy thì quá mất mặt.

Vệ Trang nhìn đến tuy là những món bình thường nhưng lại rất đẹp mắt, có vài thứ hắn cũng không biết là món gì. Cái Nhiếp là người ăn không nói, ngủ không nói nên ngồi xuống chờ sư phụ động đũa thì phần mình tự ăn.

Vệ Trang cũng là đũa đầu gắp 1 chút rau xanh xào thịt, vừa vào miệng là vị giác bùng nổ, ngon đến nỗi muốn nuốt luôn cả lưỡi, ngạc nhiên "đây là ngươi nấu?"

Cái Nhiếp liếc mắt 1 cái gật gật đầu xem như thừa nhận. Quỷ Cốc Tử thì biết ý của tiểu đồ đệ. Trước đây hắn cũng có khen qua tay nghề nhưng đại đồ đệ quá biết chọc tức người đi chỉ nói thường thôi, ai cũng làm được khiến hắn mất hứng muốn nói.

Nay đã xem như tìm được tri âm "tiểu Trang đừng quá ngạc nhiên, ngươi sư ca là có tay nghề trù sư, ta đã thử qua dù là 1 món rau xào bình thường cũng đủ để người khác tranh giành a"

Cái Nhiếp "sư phụ, ngài nói quá"

"Aiz, Nhiếp nhi ta là đang khen ngươi a"

"À" 1 tiếng rồi không nói gì nữa. Nhìn cách 2 người nói chuyện Vệ Trang có thể hiểu sơ sơ qua tính tình của sư ca hắn. Cũng được miễn sao hắn có ăn là được, hình như hắn quên 1 việc gì đó thì phải nhưng ăn trước đã.

Sau khi nằm trên giường rồi hắn mới nhớ mình quên việc gì, đó là 7 ngày sau mới lại được sư ca nấu 1 bữa a. Từ lúc sinh ra tới giờ đây là lần mà hắn biết ngon là như thế nào, những sơn hào hải vị trước kia còn lâu mới bằng, hắn lại không biết nấu cơm, Quỷ Cốc đến cái tiểu đồng tử còn không có thì nhờ việc gì đây.

Sao hắn thấy hắn giống như bị hố, mà là hố thảm. Hắn đã hỏi qua Cái Nhiếp, quần áo cũng là tự giặt, nhìn nhìn chính mình hắn có loại xúc động muốn rời núi

Từ đây Vệ Trang bước trên con đường gài Cái Nhiếp để có cái ăn, những mưu mẹo phải nói là càng ngày càng sáng tạo để sư ca giúp hắn làm những việc mà quý tộc từ nhỏ như hắn còn chưa từng đụng đến. Thế hắn mới biết sư phụ cũng là 1 lão cật hóa, thường thì là thần long thấy đầu không thấy đuôi nhưng cứ đến ngày luôn đúng giờ an vị khiến hắn mắt giật giật nhưng không nói gì, vì sao ư? Hình như hắn cũng như vậy.

Thường thì hắn phụ trách săn bắt để sư ca hắn làm, lấy cớ chia 1 nữa để được ăn vì hắn biết trù nghệ của Cái Nhiếp là nhất lưu, khi đi giặt y phục, hắn dù không giúp gì cũng nằm bên cạnh tán dóc với y, hắn không muốn chiếm tiện nghi người này khi đang làm giúp hắn còn hắn lại luyện công.

Tuy hắn cũng rất muốn chiến lại lần đầu tiên mà hắn bại bởi Cái Nhiếp cũng khiến hắn cũng giật mình, từ nhỏ hắn được luyện kiếm, ở đó rất ít có ai ngang hàng hoặc cao hơn hắn, có thể nói Cái Nhiếp là người đầu tiên khiến hắn để ý khi không những theo kịp mà còn hạ được mình.

Đó là những chuyện sau này khi cuộc sống ngắn ngủi nhưng vô lo ở Quỷ Cốc của 3 thầy trò. Còn bây giờ hắn đang lần theo âm thanh mà hắn nghe thấy làm hắn tỉnh giấc.

Ở đó dưới màn đêm bên cạnh dòng suối nhỏ là Cái Nhiếp, sư ca hắn ngồi bên cạnh dòng nước, đưa tay xuống vớt 1 chiếc lá vẫn còn xanh đang trôi qua, trên mặt còn dính vài giọt thủy, nhẹ nhàng đưa lên miệng thổi 1 khúc.

Tuy hắn không biết đó là bài gì, âm luật rất lạ, lại mang theo 1 sự gì đó không nói rõ được. Hắn ngẩn ngơ nhìn người kia không chớp mắt, giống như giai điệu kia đã được ghi nhớ trong đầu hắn. Cái Nhiếp sau đó lại ngắm nhìn màn đêm không biết đang suy nghĩ gì, 1 lúc lâu sau hắn mới quay vào.

Từ lúc gặp Vệ Trang về sau, sinh hoạt thường ngày của Cái Nhiếp lại tăng thêm 1 việc, đó là ngẩn người. Đối với 1 kiếm khách ngẩn người là trí mạng, đến nỗi Quỷ Cốc Tử cũng chưa từng làm cái Nhiếp thả lỏng đến như vậy, dù đó là sư phụ hắn dù hắn biết ông ấy không gây nguy hiểm gì với hắn.

Nhưng Vệ Trang lại khác, hắn lại có thể hoàn toàn thả lỏng cảnh giác ngồi đó suy nghĩ bay xa, hắn cũng không biết hắn đang suy nghĩ gì, chỉ là nghĩ mà thôi, nên Vệ Trang phát hiện sư ca hắn rất hay ngẩn người, rất nhiều lần hắn mỉa mai nhưng vẫn có chút tò mò và . . . 

Vì hắn không nghĩ ở bên cạnh hắn lại có thể có người buông lỏng cảnh giác như vậy. Vệ Trang cứ nghĩ khoảng thời gian đó hắn đã hiểu rõ vị sư ca của mình nhiều lắm nhưng đến khi rời núi hắn mới phát hiện, mỗi một lần sư ca hắn đều đánh vỡ hết thảy bất luận thứ gì mà hắn biết, cứ như không bao giờ hết bí ẩn trên người của y.

Sau đó hắn mới biết được, vị sư ca nhìn như lãnh đạm kia khi còn ở Quỷ Cốc mới là thời gian mà hắn thả lỏng nhất, khi xuống núi hắn lúc đầu cũng khá ngạc nhiên khi Cái Nhiếp có đôi mắt linh động đến vậy, à phải gọi là đôi mắt biết nói.

Dù không nói 1 từ hắn cũng có thể ngẫm ra tình trạng của Cái Nhiếp thông qua đôi mắt kia, hắn cũng không hiểu rõ tình cảm của mình đối với y là gì. Chỉ là duy hắn có thể mỉa mai, châm chọc lý tưởng không hiện thực đó của y nhưng người khác thì tuyệt không được. Hắn làm như không có gì nhưng thực ra rất để ý.

Cái Nhiếp bên ngoài hoàn toàn khác hẳn, tuy cũng lãnh cảm nhưng là 1 loại rất khác. Hắn không có xuất ra cảm giác người lạ chớ gần nhưng thái độ của hắn khiến bất cứ một ai cũng không vượt qua được 1 vách ngăn vô hình đi vào trong tâm hắn.

Hắn đối với ai cũng bình bình thường thường, nhiều cô nương rất để ý hay đưa ra gợi ý cho hắn còn hắn thì được rồi, phải nói là hắn không hiểu hay cố tình không hiểu đây, 1 cảm giác đại loại như ngươi làm bạn bè ta thì được nhưng nếu muốn làm người phụ nữ của ta thì nằm mơ đi. Hắn thấy mình đoán đúng vì 1 loạt loài hoa đều khoe sắc để hắn chọn nhưng trong ánh mắt kia thủy chung không chứa đựng một loài nào .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net