chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời ơi

  Chương 6

  Trở về lại Canada , Phùng Thời trở về những ngày nhàn rỗi như trước . Bà Lý vẫn đi làm nên vắng nhà luôn và ông hẳn nhiên cũng vẫn là một ông già nội trợ . Nhờ cái hôm bà bệnh nghỉ ở nhà rồi hai ông bà lên xe đi ăn , đi chợ , khoảng cách của Phùng Thời và bà Lý như xích lại gần thêm . Đến nổi ông chủ Lê Hết Thời thấy bà đi làm nhiều giờ quá mà tiền tính ra cũng chẳng nhiều nhỏi gì thì biểu bà nghỉ ở nhà , ông sẽ tiếp tục trả lương . Còn hứa là sẽ tăng cho bà thêm 200 đô mỗi tháng . Nếu như dạo trước thì bà Lý đã hoan hỉ gật đầu , nhưng vì thấy mình có lỗi với ông chủ nhiều quá cho nên hối hận lắm , nhất định không nhận là không nhận . Điều làm cho bà ân hận nhất là nghe lời xúi dại vùng lên giành quyền để Mỹ Huyền hiểu lầm rồi bỏ ông . Bà biết sau cái vụ hôm ấy Phùng Thời đau khổ lắm nhưng ngặt vì thiếu giang ăn nói , bà không thể tỏ rỏ hết nỗi lòng của mình cho ông nghe . Để chuộc lại lỗi lầm mình đã gây ra , bà bây giờ hễ có chút thời gian rảnh là lo phụ ông nấu cơm lau nhà . Có hôm ông vo gạo bắt nồi cơm còn bà thì kho cá nấu canh , có bửa bà lo giặt đồ còn ông thì hút bụi . Ở ngoài nhìn vào người ta cứ tưởng đó là hai vợ chồng già hạnh phúc .

  Nổi buồn mang về Canada từ cuộc tình thời xa xưa nơi quê nhà , của cô Vạn buôn lậu nó làm cho Thời cứ rầu rầu trong bụng hoài . Biết rằng thời trai trẻ thì trăm thằng như một , chỉ thấy có một đường thẳng trước mặt , cứ nhắm mắt mà lao bừa tới kể gì hậu quả . Sáu Vạn không phải kẻ yêu lầm mà Phùng Thời cũng đâu phải là người tình phụ . Nếu không đi theo ghe đánh cá ngay cái chuyến đi định mệnh ấy để rồi gặp Ngọc  , có lẽ giờ này hai người đã con đàn cháu đống với nhau rồi cũng nên . Thời nghĩ như thế để tự an ủi mình . Tội nghiệp cho nàng quá . Không biết bao nhiêu năm trời nay nàng sống ra sao . Và đứa con rơi , giọt máu của mình để lại ấy nếu còn sống thì giờ này chắc cũng tới tuổi cứng cạy rồi , nhưng gái hay trai nhỉ ?

  Buồn lắm và ray rức lắm nhưng Phùng Thời còn biết làm gì hơn . Ông thở dài , đổ lỗi cho chính mình  . Nghiệp báo nhãn tiền , nghiệp nặng như núi ông gây ra hồi còn trẻ bây giờ cái quả đang rành rành ra đó . Đời lúc lên voi khi xuống chó , nhà cao cửa rộng vợ đẹp con ngoan . Thế mà bây giờ thì gia sản chỉ còn lại có mỗi một căn nhà , thân già neo đơn không vợ , chẳng tình nhân thì là chuyện đã đành , nhưng hai đứa con ở gần mà xuân hạ thu đông , bốn mùa tám tiết chẳng có thằng nào tới thăm . Đã hắt hiu bóng xế như thế lại phải đeo thêm cục nợ vào thân dứt bỏ không được , đó là bà Lý . Nhìn người , nhìn mình rồi suy gẫm cuộc phù du ba vạn sáu ngàn ngày , Phùng Thời đâm ra chán đời .

   Mà ông chán đời cũng đúng quá rồi . Bởi vì ông trở về lại Canda thì vừa lúc tàn Thu . Tiếp nối là những ngày đất trời u ám chỉ một màu xám , cây trơ trụi lá đón chờ băng giá . Mùa đông xứ lạnh , người có tuổi thường ngồi lì trong nhà , bó tay bó chân tù túng . Trời lạnh quá mà , thả rong rong ở ngoài làm gì . Năm khi mười họa có chuyện phải đi thì khi ra đường phải quấn ba bốn lớp vải , giầy vớ nón khăn , vũ trang tận răng trông y như xác ướp Ai cập . Lại một nổi tuyết phủ đường trơn , gió lồng từng cơn buốt da rét thịt . Lái xe thì sợ tai nạn vì lẽ đường trơn còn tản bộ lại sợ bước lơ tơ mơ trợt băng ngã té .

  Phùng Thời còn ngon lành nên đâu có sợ ba cái lẻ tẻ ấy , nhưng ông vì chán đời chán người nên chẳng thèm đi đâu ngoài việc mua thức ăn hoặc vài thứ cần dùng .

  Một hôm lái xe đi chợ , khi về ngang tiệm cà phê Tim Horton ông định tạt vô mua một ly double double về nhà nhâm nhi đọc báo . Ở Toronto , không riêng vì người Việt , bất cứ người tới từ quốc gia nào trên thế giới cũng bị ghiền loại cà phê này . Dân sống nơi cái xứ lạnh trùm mền này như đã có cùng một thói quen là uống cà phê như uống nước , mà Tim Horton thì có mặt khắp nơi , chỉ cần qua vài ngã tư là có một tiệm . Bởi vậy ai không ghiền cũng phải ghiền và ai lỡ dại bị ghiền rồi thì coi như muôn đời không bỏ được .

  Hôm nay chúa nhật , trời lạnh nên bà con lười ra khỏi xe , cứ lái thẳng tới mua qua hệ thống cửa sổ , tức là drive through . Thấy phía đó đông quá , cả một hàng rồng rắn nên Phùng Thời đậu xe , đi vào bên trong mua tại quầy , có lẽ còn nhanh hơn . Khi cầm ly cà phê bốc hơi nghi ngút định trở ra xe đi về thì có tiếng gọi giật ngược từ phía sau :

  - Già Thời khỏe hả . Lâu quá hổng gặp . Mần cái giống gì như ma rượt mới vô rồi ra liền . Ngồi chơi chút già .

  Thời quay lại , thì ra đó là lão Tám , Tám Ý Trời . Lão ta cũng là một thuyền nhân tị nạn sống lâu đời ở Canada , hẳn vì có một đời tư thê thảm quá cho nên lão Tư đâm ra hận đủ thứ , đến nổi tự xâm vào ngực mình hai chữ Ý Trời , biểu đó là do ý của ông trời muốn cho cuộc đời của mình đen thùi như thế . Từ đó lão có tên là Tám ý trời . Chẳng biết cái ông lão ý trời này sang đây hồi nào , vợ con ra sao , bởi vì Phùng Thời với hắn chẳng phải chỗ thân quen gì lắm . Biết nhau vài lần trong bàn nhậu rồi gặp nhau đôi bận giữa chốn đỏ đen , chỉ qua loa vài câu xả giao rồi thôi . Nhưng lão Tám có lẽ khoái Phùng Thời , khoái từ những ngày anh chàng Thời đang còn thời vung tiền như rác cho nên tình cờ gặp lại hắn mừng như cố nhân tương hội .

  Tám ý trời thì cũng ngóp nghép 60 , chưa tới tuổi hưởng tiền già . Nhà cửa con cái ra sao chẳng hề nghe nhắc tới , chỉ thấy lão làm chỗ đực chỗ cái , gom góp chút đỉnh làm một chuyến Việt Nam thăm vợ .

  Hai lão già con cháu rồng tiên ngồi nhâm nhi cà phê bàn tán chuyện đời giữa nơi xứ lạnh . Tám vừa đi thăm vợ ở Việt nam về và Thời cũng vừa bên kia trở lại , cả hai hể hả kể chuyện hồi hương của mình . Qua câu chuyện tào lao ông địa giữa hai ông già bên ly cà phê nóng hổi thì Phùng Thời lấy làm ngạc nhiên hết sức . Ông ngạc nhiên và bái phục Tám ý trời quá cỡ . Già cả hom hem như lão Tám mà còn cưới được con vợ mới có hai mươi mốt . Mèn đét ơi , chỉ quăng cho ẻm vài trăm cất cái nhà lá ven mương là được con vợ nhỏ híu rồi he . Phùng Thời thấy lão Tám dạo này yêu đời lắm lắm . Có lẽ lo lắng cho con vợ đang mang bầu ở Việt Nam hay sao mà tóc già mau bạc quá , mới năm rồi còn thấy tiêu nhiều hơn muối mà bây giờ toàn là muối bọt trắng tinh . Hỏi ra thì lão biểu là lo làm quá nên … quên nhuộm .

  Từ đó hai lão già thường hẹn nhau ở quán cà phê Tim Horton vào mỗi cuối tuần . Thêm vào đó còn có Thành râu , một ông lão đồng niên mà cũng là đồng cảnh của Tư ý trời , nghĩa là đang có vợ ở Việt nam . Nhưng tình trạng của Thành râu có hơi khác với lão Tư , là thay vì để nàng bên ấy lão lại bảo lãnh sang Canada , thủ tục đã tiến hành nhưng còn nằm chờ phỏng vấn , cho nên năm nào ông cũng về vài tháng với em yêu . Già ăn tiền hưu non nên thong dong nhàn hạ sống theo kiểu một cảnh hai quê . Nếu so ra thì hoàn cảnh của Thành râu đặc biệt hơn mấy lão già hồi hương tìm vợ khác ở xung quanh đây . Ông ta về cưới vợ là do bà vợ lớn cho phép ! Ngon lành chưa .

  Bởi Thành râu may mắn vớ được bà vợ là một trong nhóm ngũ long công chúa . Nhà toàn là chị em gái nhưng chỉ có bà chị cả là vợ của Thành râu sang được Canada thôi . Bà chị vì muốn giúp mấy đứa em mình nên hy sinh giả ly dị với chồng để nhờ ông về cưới đứa nào cũng được . Đương nhiên là Thành râu khoái quá mà còn làm bộ đẩy đưa :

  - Thôi đi bà ơi . Làm vậy coi kỳ cục lắm . Bà coi nhờ người khác có lẽ hay hơn .

  Bà vợ tiếc tiền nên không muốn tìm người ngoài bão lãnh cho nên năn nỉ ông chồng . Ba bốn chục ngàn chớ bộ , để cho chồng mình làm thì hổng tốn một ten . Lợi quá rồi còn gì . Ông chồng nghe vợ òn ỉ hoài thì nhăn răng cười khì :

  - Cái này là tại bà hết trọi à nghen . Mai mốt có gì thì bà đừng có trách tui …

  Bà vợ thấy ông đồng ý thì mừng húm . Mừng nhưng nghe ông nói cái mững giở chứng ấy ra thì bà lại hấy yêu :

  - Hứ , vợ chồng ăn ở với nhau mấy chục năm bộ tui hổng biết cái tánh của ông à . Cái miệng ăn mắm ăn muối nói bậy nói bạ quen miệng hổng có nên nghen ông .

  Thế là hai vợ chồng mang nhau ra tòa ly dị . Thành râu trở thành anh già độc thân , hân hoan đi xin cái giấy công hàm chứng nhận rồi bay về Việt nam cưới em vợ .

  Đã bảo mấy ông lão đến độ lục tuần là cái tuổi hồi xuân mà . Một tháng trời tự do dân chủ đi bên cô em vợ xinh xinh tươi mát , già 60 đâu thể kềm lòng nên tính thì chỉ tổ chức làm đám cưới giả để hợp thức hóa cho cái hôn thú . Nhưng đám cưới thì giả , làm cho có lệ , đến đêm động phòng thì già Thành làm thiệt . Tới nước này thì còn thưa gởi ai đây . Ông anh rễ trở thành đấng phu quân và cô em vợ xinh tươi hẳn nhiên là vui sướng lắm . Được ông chồng Việt kiều chiều chuộng hết mức lại hứa hẹn tùm lum . Mai mốt sang Canada hưởng phân nửa gia tài , dù đó là gia tài của bà chị ruột mình cưa đôi với ổng . Ôi , đồng tiền . Cũng vì đồng tiền mà con người ta biến thành kẻ nô lệ , quên cả nghĩa nhân , chẳng còn chi là tình ruột thịt . Và cũng vì đàn bà đẹp mà mấy ông lão tuổi trăng tàn trên hè phố đành đoạn quên câu giai ngẫu phu thê , bội bạc nghĩa tình , vong ân phu phụ .    

   Ba vị bô lão gốc An Nam gặp nhau trên đất khách , dù giữa trời đông buốt giá nhưng trái tim yêu vẫn còn nóng bỏng . Cuộc đổi đời ba mươi tháng tư năm 75 thật là kinh khủng , chính vì nó mà sanh ra những cái kinh khủng tiếp nối cho đồng bào ta ở quốc nội cũng như hải ngoại . Điển hình nhất là Canada và Hoa kỳ ở những thập niên của tiền thế kỷ 21 , mấy ông già lụ khụ gần đất xa trời , tóc râu thiếu điều rụng sạch , răng giả thì đầy hàm mà còn còn ngồi run đùi bàn tán chuyện yêu đương mèo mỡ . Đôi mắt đeo kính lão xề xệ mà vẫn còn biết nhấp nháy , mơ màng khi nhắc lại mấy nàng kiều áo quần thiếu vải ỏng a ỏng ẹo nơi quê nghèo dấu yêu . 

  Tám ý trời với triết lý sống đơn giản : thây kệ , sức lực mình còn bao nhiêu thì hưởng bấy nhiêu , trời cho không hưởng thì uổng lắm . Phùng Thời chẳng biết ý của lão Tám là hưởng mà hưởng cái giống gì , khi thấy lão ta quanh năm suốt tháng quần quật như trâu , gom góp đủ vé máy bay và vài ngàn xài vặt là a lê một vé về Việt Nam du dương , thăm con , thăm vợ . Cảnh cha già con mọn ngày xưa ông bà mình thường khuyên răn sao ngày nay xảy ra nhan nhản . Ông già 60 cưới vợ 20 , sanh con đầy tháng đỏ hỏn trong khi tía của nó thì lụ khụ bồng ẩm trông thật là nghịch ngợm làm sao . Phùng Thời dò hỏi lão Tám sao không chịu bảo lãnh vợ con sang đây sống cùng thì lão lắc đầu trả lời thẳng thừng :

  - Thà để nó ở bển , lâu lâu mình về thăm thì nó còn là của mình . Ngu sao đem qua đây , ngày một ngày hai nó xách gói theo trai thì mình bơ mõ .

 Với Thành râu thì có lẽ lạc quan hơn , câu chồng đâu vợ đó ông ta cứ nhắc đi nhắc lại mãi . Mang nàng sang đây để còn lo đường tương lai mai sau . Phùng Thời lắc đầu chán nãn . Ông già 60 cưới vợ mang sang vùng đất hứa để lo tương lai ư ?

  Lão Tám Ý Trời còn bật mí cho biết là chỉ tốn có vài trăm bạc mà cưới được con vợ . Với vật giá hiện giờ xăng một đồng hăm lăm một lít mà bợ con vợ chỉ tốn có mấy trăm , Phùng Thời nghe chuyện lạ bèn tò mò hỏi Tư Ý Trời . Ông ta  gục gật cái đầu trắng như bông trả lời theo cái kiểu tự hào :

  - Nhà của con nhỏ nghèo quá cha ơi . Mình hổng cưới nó thì sớm muộn gì nó cũng lấy Đài Loan hay Đại Hàn thôi . Lấy mình thì con nhỏ được cái lợi là khỏi phải sống xa nhà mà còn được mang tiếng có ông chồng Việt kiều nữa đó cha .

  Phùng Thời nhăn mặt hỏi lại :

  - Mà lấy con vợ nhỏ xíu tuổi bằng con cái của mình , sao mà tui thấy khó coi quá già ơi .

  Tám rít một hơi thuốc rồi phun ra có vòi , lão cười lắc lắc cái đầu :

  - Khó coi cũng thành dễ coi . Kệ mẹ , ai nói gì thì nói . Tại mấy thằng già bày đặt ra vẻ đạo đức khen chê như thế chớ tui bảo đảm với ông , có cha nào mà hổng mê gái tơ đâu chớ .

  Phùng Thời hỏi lại :

  - Rồi con nhỏ nó hông có đòi hỏi thêm gì nữa sao già ? Có mấy trăm bạc mà cưới được con vợ nhỏ xíu . Cái này tui phải bái già là sư phụ à nghen .

  Tám Ý Trời trề môi nói theo giọng đàn anh :

  - Ông nên học theo sách của tui đi ông Thời , cưới con nhỏ nào ở bển rồi để cho ba má nó nuôi , lâu lâu mình về có chỗ úm là sướng cuộc đời rồi . Ở ngoài bệnh hoạn tùm lum , đi bậy đi bạ chết hổng hay đó già .

  Thời tò mò nên hỏi dò

  - Biết có con nhỏ nào giống như vợ của già hông mà học theo sách già chớ . Có vài trăm mà cưới được vợ , tui nghĩ trên thế gian này chắc có mình già thôi .

  Lão Tư khoát tay :

  - Trấu à , thiếu cái giống gì cha ơi . Để tui mần mai cho cha một con nhỏ ở gần nhà con vợ của tui . Em này coi bộ cũng ngon cơm lắm nhưng mà nhà thì nghèo thiệt nghen . Mà cha có chịu hông thì mới bàn tiếp chớ .

  Phùng Thời nhăn mặt lắc đầu :

  - Thôi thôi , cám ơn già . Chuyện của tôi đã đủ nhức bể cái đầu rồi đây nè . Rước mấy con nhỏ đáng con đáng cháu ấy có khác nào rước họa vào thân ông ơi .

  Nghe nhắc tới cưới vợ thì Phùng Thời nhớ đến con vợ cục nợ ở nhà . Ừ , mình cũng như lão Tám đây , chỉ tốn có vài trăm mà cũng cưới được vợ . Có điều lão Tám thì cưới vợ còn mình thì rước nợ . Cục nợ này to lớn quá muốn dứt ra thì phải tốn bộn bạc . Tám ý trời cười ngất , tay vỗ ngực tự hào :

  - Rước họa hồi nào . Ông thấy tôi cũng sống phây phây , có chết thằng Tây nào đâu mà sợ .

  Thời cười phụ họa rồi mới hỏi :

  - Hỏi nghe chơi nghen , già như già mà còn gân quá xá . Mấy em trẻ đó thì sức của mấy thằng già hết xí quách như tụi mình làm sao mà đánh lại hả cha .

  Tám cười móm mém :

  - Thần dược trợ lực ông nội ơi . Bộ tôi ngon hơn già à . Ba cái chuyện đó hồi xưa tụi mình làm suốt cả ngày còn nổi , bây giờ thì phải mất cả ngày để làm được chuyện đó . Lực bất tòng tâm nhưng nhờ có thần y hỗ trợ , già cúp bình thiết còn cựa quậy nổi huống gì tui với ông .

  Đoạn ông chỉ cho Phùng Thời , mấy tiệm thuốc Bắc ở đường Dundas hoặc trong phố tàu , thần dược của mấy ông bày bán như trấu . Có điều đó là hàng made in China , thứ mà Phùng Thời đó tới giờ hổng có ưa .

  Bởi hổng có hám mấy cái chuyện trâu già ăn cỏ non như Tám ý trời và Thành râu nên Thời chỉ bàn ra tán vào cho vui thôi . Làm gì thì làm , Phùng Thời cũng còn được cái đầu biết suy nghĩ chút xíu . Bao nhiêu tấm gương anh hùng ngã ngựa nằm dài xảy ra nhan nhản từng ngày ở chung quanh đây bộ Phùng Thời chẳng thấy đó sao .

  Nếu thập niên 90 là thập niên của những anh Việt kiều trẻ hồi hương kiếm vợ thì thập niên 10 của đầu thế kỷ 21 là thời điểm của chư vị bô lão gần đất xa trời trở về kiếm chát . Thà một phút huy hoàng rồi chợt tắt , tắt đến thiên thu .

  Bao nhiêu gia đình tưởng ấm êm hạnh phúc bên con bên cháu đến ngày theo ông theo bà , bỗng dưng một hôm ông chồng kéo bà vợ ra tòa đòi ly dị với lý do “Tui với bà hổng hợp” . Thế là tài sản dành dụm mấy mươi năm chia đôi , chàng ôm phân nửa mang về Việt nam du dương vài tháng rồi thân tàn ma dại trở lại Canada . Nhà cửa vợ con không có đành phải mướn phòng mà ở , rồi bệnh hoạn , rồi nợ nần , rồi nghèo khó hối hận . Ôi thôi đủ thứ hằm bà lằng nó hành hạ xác thân để cuối cùng thì nhắm mắt ra đi với mối hận lòng mang về cõi hư không . “Bắt thang lên hỏi ông Trời , có tiền cho gái có đòi được không” .

  Chung quanh Phùng Thời đâu có thiếu gì những cái cảnh cười ra nước mắt đó , nhưng người ta vẫn cứ nhắm mắt không dòm thấy . Nào Long cổ thụ , nào Vượng lùn , Mãnh sần sùi v.v , toàn là những anh hùng của thế kỷ , anh hùng bị té ngựa rồi nằm luôn . Đó là những ông Việt kiều già mê gái trẻ ở Việt Nam , bây giờ thân tàn ma dại , mất tiền hết tình trở lại Canada ăn tiền già đợi ngày theo ông bà về bên kia thế giới . Đau nhất chắc chỉ có Vượng lùn , lão ky cóp bạc tiền về với nàng vài tháng rồi khi trở lại gạt bà vợ cũ thêm vài chục xấp , mướn người bão lãnh nàng sang . Bên này anh “giám đốc hồi hưu” ngồi run đùi chờ em sang đoàn tụ . Nhưng chờ tới râu rụng cũng chưa thấy cái ngày ấy , bởi vì người nhận tiền bão lãnh em sang , đã nhận tiền mà còn nhận luôn món hàng vô giá ấy . Nghĩa là hắn vừa có tiền xài vừa ôm luôn cô vợ trẻ của chàng Vương , nàng mới qua tới là hắn chớp luôn rồi kéo về tỉnh khác xây dựng cuộc đời mới với người vợ của bạn mình . Vương nghe được bản tin sét đánh thì té ngữa , giận người giận đời và giận mình nên nằm liệt . Bà con thân nhân tưởng đâu ổng bị xốc nên không ngóc lên nổi , nhưng sau khi khám nghiệm , kết quả bác sĩ cho biết “Bị xốc nằm dài thì cũng có ngày ngóc dậy . Ông ta bị liệt giường vĩnh viễn rồi . Tại lúc trước ổng chơi bời phí sức , xài thuốc cường dương nhiều quá nên bây giờ phải trả cái giá là toàn thân bị liệt” . Phải rồi , cơ thể con người ta cũng như cái máy , máy cũ chạy từ từ , xuân thu nhị kỳ thì hổng sao nhưng ép nó chạy bất biết cái kiểu đêm bảy ngày ba liền tù tì thì hổng lột dên mới là chuyện lạ . Ôi , những chàng “liệt sĩ” không đáng thương mà chỉ đáng trách này , Phùng Thời nghĩ chắc mai mốt phải ghi thêm tên của lão Tám ý trời và Thành râu vào danh sách ấy .

  Đó là vì Phùng Thời bây giờ khác với Phùng Thời hồi ăn nên làm ra , hắn chán chường không mê gái trẻ . Không mê gái trẻ thì đâu cần làm gì ba cái thứ thuốc cường dương bổ thận ông uống bà vui ấy nữa chớ . Bao nhiêu cú xốc trong đời , đau đớn nhất là tin của em Vạn khiến cho ông không còn thấy ham hố gì nữa . Ông quyết định trở về với cuộc đời bình lặng , nghĩa là quanh quẩn ở nhà nấu cơm đọc báo , thỉnh thoảng chở bà Lý đi ra ngoài dạo chơi . Coi ra cái cục nợ cuối đời này cũng an ủi mình lắm . Tuổi già hủ hỉ bên nhau , tuy không chung chiếu chung chăn nhưng cuộc đời cũng thấy đôi chút ấm áp trong những ngày tuyết phủ giá băng nơi xứ lạnh này .

  Nhưng coi ra những ngày yên ổn của Phùng Thời vẫn còn hơi xa vời . Một đêm nọ lúc ông vừa mới lên giường thì bỗng chuông điện thoại reo vang :

-        A lô .

-        Chú phải không ?

-        Xin lỗi , ai đầu máy vậy ?

-        Cháu là Lài nè chú . Chú “phẻ” hén chú ?

 Thời lặng người một giây để nặn óc ráng nhớ lại ai là Lài nhỉ . À , cái con nhỏ nhỏ nhỏ vui vui mà mình đã gặp trên chuyến bay rời Việt Nam sang Đài loan đây mà .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net