bye. See you soon.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Mong muốn xuất viện hoàn tất. ngày sau Ngân sẽ về lại nhà trọ . đó là lí do phụ thôi lí do chính là tránh mặt anh bác sĩ đẹp trai kia.

Sáng hôm sau, trời trong mây đẹp Ngân vừa ăn sáng xong và đang đợi bác sĩ kiểm tra. Chân không đi lại có chút bất tiện, không mấy khi được vào viện mà không có cơ hội dạo khuôn viên. Vừa thẫn thờ thì bác sĩ và y tá bước vào, tức nhiên có cả thực tập sinh.

Chú bác sĩ kiểm tra xong cười với Ngân rồi chúc nàng mau bình phục, gã thực tập sinh nhìn nàng cười khẩy. cô ấy lườm lại cho một cái bén ngót. Xong việc, mọi người chào tạm biệt rồi ra ngoài, nhưng mà

- Sao lại xuất viện sớm thế, ngại gặp tôi à?- gã thực tập sinh hỏi với vẻ quyến luyến.

- Vì bận thôi, việc gì phải ngại gặp anh chứ.

- Vì tôi quá đẹp trai.- gã cười như hoa nhìn nàng. – tạm biệt nhé cô bé.

Quay lưng rời khỏi phòng bệnh, cô bé nào đó bĩu môi nhìn theo bóng lưng gã. Thấy ghét, bệnh hoang tưởng nhưng sao bác sĩ mà lại đẹp trai thế chứ, cái dáng ôi chuẩn quá đi.

Buổi trưa y tá bệnh viện cho Ngân mượn 1 chiếc xe lăn. Nàng ngồi vào, cảm giác ngồi xe lăn là thế này à, tuyệt nhỉ. Cái vẻ mặt khoái chí của nàng không giấu đi đâu được làm chị y tá thoát ngạc nhiên rồi thôi.nàng phái tranh thủ đi xe lăn cho quen tay lái mới được.

Ngân bắt đầu loay hoay với cái thú vui của mình, hơi nặng và đau tay nhưng rồi nàng đã đẩy được xe di chuyển. ôi thật là một phát minh kì diệu. Chỉ dùng tay đẩy bánh xe có thể di chuyển được cả khối cơ thể.

Ngoài hành lang anh chàng áo Blouse nào đó vừa rời phòng bác sĩ hướng dẫn thì gặp 1 bệnh nhân nữ, có vẻ cô đang gặp khó khăn với chiếc xe lăn, bước lại gần, anh nhận ra, Ngân. Và cái mặt này là ý nghĩa gì thế.

Rồi nàng đẩy được cái xe di chuyển một cái thoải mái, từ ngoài sau anh có thể nghe giọng hát vui vẻ của nàng

Hòn đá lăn bên đồi

Hòn đá rớt xuống cành mai

Rụng cánh hoa mai này

Chim chóc hót tiếng qua đời

Người ôm lấy muôn loài

Nằm trong tiếng bi ai

Sao có thể hát được như thế nhỉ. Anh chỉ nghĩ thôi. Rồi anh thấy Ngân rẻ trái ở cuối hành lang. Gió thổi làm làn tóc nàng hơi rối, trong đôi mắt và khuôn mặt dường như không có nét buồn phiền, cái miệng líu lo với lời hát sai bét, môi anh chợt cười, một nụ cười dịu dàng mà trong suốt. Hẹn gặp lại lại cô bé.

Rồi cái ngày nàng mong chờ đã tới. trời trong xanh với ánh nắng hừng hực đang đợi nangf tung tăng. Chị y tá giúp Ngân đẩy xe ra cổng Bv, tạm biệt nàng rồi vào BV tiếp tục công việc. Ngân ở cộng đợi Taxi mọi khi nàng sẽ không đi phương tiện xa xỉ này, nhưng hôm nay chân nghỉ việc rồi nên chịu thôi. Dưới cái nắng như thiêu của thành phố, Ngân trốm vừa trốm nắng vừa nghĩ tới gã bác sĩ trẻ tóc hạt dẽ, hi vọng sẽ không gặp lại hắn nữa, đẹp trai chính là nguy hiểm, phải tránh xa nguy hiểm.- nàng thầm nhủ. Xe tới và nàng rời đi.

ở một tầng cao nào đó, gã bác sĩ đang bận với báo cáo của mình thì chợt giật mình, hình như anh đang nhớ điều gì đó, vội nhìn đồng hồ 12:16 pm quá trưa rồi, chắc cô ấy đã về từ sớm.

Giữa trưa của cái nắng tháng 11, có một người vừa về với một trải nghiện mới, có một người mong chờ một điều gì đó và rồi sẽ có một cái gặp tình cờ của họ giữa cái nắng trưa tháng 11.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net