tiếc nhưng không tiếc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


duyên người ta sẽ gặp lại nhau. Anh và cô gặp lại. Cô vẫn đi xe lăn anh là thực tập sinh y khoa nhưng lần này gặp có chút không giống lắm.

Thành phố về đêm vô cùng nhộn nhịp, đầy ánh sáng và khói bụi, ánh sáng xuyên qua bụi tạo ra một luồn sáng mờ ảo. Cô ấy luôn ngẫn người,nhìn mọi thứ bằng con mắt nghệ sĩ như vậy, rồi tự cười. Cứ vậy mà sống vô tư vô lo. Đang đi dạo với đứa bạn chung phòng mà mỗi đứa suy nghĩ một chuyện được cái nó đẩy Ngân, cô ấy chỉ việc ngồi và nhìn xung quanh thôi.

- M thấy ai không, hình như anh bác sĩ ở bệnh viện, anh đang chơi ghita kìa ấy nhỉ.

Ngân nhìn đông nhìn tây,- Đâu đâu đâu?- à thấy rồi.

Anh ngồi cạnh một cửa gỗ lớn của nhà thờ đứa bà, ánh sáng ngược từ sau làm hiệu ứng cho anh rất nổi bật, màu tóc hạt dẻ bật lên một khuôn mặt góc cạnh nam tính, đôi mắt bị giấu sau lớp kinh tròn. Anh mặt áo thun len tay dài và quần jean rách gối. Trời ơi tuyệt vời, cái kiểu nghệ sĩ đường phố đây mà, ai mà biết được anh là sinh viên trường y chứ.

Con bạn vừa nói thầm với với tôi vừa đẩy xe tới gần anh hơn –Chuyện không tưởng mà, đê coi anh âsy đang chơi bài gì?

Home của Michael Bublé là bài anh đang chơi, cô tới đủ gần để biết đó là Home, tiếng nhạc không lớn rầm rầm mà khẽ khẽ và du dương, bởi bài Home đâu có sôi động đâu. Nhìn ngầu chết được nhưng cô biết để đàn được vậy thì ngón tai anh chay hết rồi,cũng chịu khó ghê. Hết Home thì tới Let her go. Vì cô thích nghe máy loại này nên cũng biết xíu.

Thứ nhất đàn của anh là đàn xịn, vì âm rất trong, nghe rất feel.

Thứ hai anh là người hướng nội, có tính kiên nhẫn, có gu thẩm mĩ nữa.

Không còn nghe tiếng đàn nữa, chỉ còn tiếng xe cộ, tiếng còi, tiếng ồn của đêm. Anh chơi nhạc xong rồi, anh cất đàn và đứng dậy, tay vuốt tóc rồi phủi quần, một loạt hành động bình thường mà anh làm sao lại quyến rũ tới thế. Vì cô đang tự bật chế đọ Slow.

Cô nhìn anh chằm chằm, cho tới khi anh nhìn cô, cười một phát, tim cô đập nhanh một nhịp, cô vốn đã không có sức kháng trai đẹp.

Con bạn lắc cô, cô tỉnh tinh thần nhìn anh cười – hi, anh thực tập sinh à hay gọi là đàn dạo đây nhỉ?

-Hi cô bé, tuỳ em. Em còn đi xe lăn à?

Cô biết anh đang chọc cô, cô nói với giọng ngiên túc – Mới hai tuần mà, anh làm bác sĩ kiểu gì thế, không biết gãy chân phải bó bột 1 tháng à.

Anh cười như không thay cho câu trả lời.

Cô không nhìn nhưng biết con bạn mình đang ngất ngây con gà tây với điệu cười của gã này. Cô trấn an mình NGUY HIỂM, cận thận sập bẩy.

-Tôi có thể mời anh uống ly nước thay vì cho anh tiền xu vì 2 bài vừa rồi không. Cô tinh ranh hỏi.

Anh chau mày, - được. Người ta thì không cần nhưng em đã có nhã ý sao tôi từ chối được.

Bỗng dung con bạn cô la toán lên, bảo có việc phải về gấp, y như truyện, cô và anh có không gian riêng.

Cô lò mò đẩy xe.

- Để anh. Anh nói, giọng cứ như thân lắm.

- đẩy qua đường là được, ở đó là có trà chanh, cũng tạm được.

Anh nhìn theo cô, ý cô nói là ngay tượng đứa mẹ, à anh thấy người ta ngồi ở đấy cũng nhiều, có ăn có uống. Anh không chấp nhận thể laoij lề đường này.

Anh vẫn đẩy cô sang đường nhưng không dừng lại anh rẽ trái

- Ngồi ở đây mát, có thể nhìn người, thức uống cũng rẻ, anh đi đâu vậy.

- Tôi không ăn lề đường. Anh nói ngắn gọn nhưng giọng mang vẻ cương quyết.

Cô vỗ trán,- à, tôi quên mất anh bác sĩ, chắn chắn bị bênh sạch sẽ.

- Thông minh.

Là đang khen cô đấy à, thiệt nói thừa. Anh có biết tôi đọc bao nhiêu truyện ngôn tình chưa,đương nhiên biết. đấy là cô dang tự khen mình thôi.

Tít Tít Tít... Tít tít tít..

-Alo, tôi nghe.- Được rồi. – về ngay,15 phút.

Nghe mà chả biết gì nhưng biết chắc một chuyện anh sẽ rời đi ngay.

-Xin lỗi cô bé, tôi có viêch gấp phải đi, lần sau tôi sẽ mời em. Giọng anh toát ra vẻ vội vàng mà chắc chắn.Cái vẻ nuối tiếc hiện rõ trong mắt anh. Đấy là cô nhìn thoáng mà thấy, cô mê Tâm lí tội phạm lắm.

bỗng đâu taxi ghé ngang. Cô biết chắc của anh gọi rồi, cũng tạm được.

Anh mở cửa xe, dìu tôi lên xe, gấp xe lăn để vào rồi đưa tiền cho bác tài, dặn cái gì không biết.

-Tạm biệt, anh nhớ đó, tôi hết nợ anh rồi, là anh nợ tôi 1 lần uống nước.

-Hẹn gặp lại. Anh cười rồi đóng cửa.

xe lăn bánh tôi nhìn theo kính chiếu hậu thì thấy anh vội ôm đàn chạy đi.

-Bạn trai cô có việc gấp à. Chú tài xế hỏi.

- Ôi, con còn nhỏ mà chú, anh không phải bạn trai con. Cô lẹ miệng mà trả lời như mọi khi ai hiểu lầm.

- Nhìn hai nhìn xứng đôi quá, tôi nhầm. Con về đâu cô bé.

- Nhà thờ Lam sơn nhé chú.

Từ đó chú không nói gi nữa, một mạch đưa tôi về. nhìn ra cửa xe, ánh sang thành phố vẫ còn tấp nập, xe chạy ngang khu thương mại lớn của thành phố, mang dáng long lẫy của một liều nữ mà lâfn nào đi ngang cô cũng đắm mình chiên ngưỡng.

Cô cười, vì nhớ lại lần đầu gặp anh. Anh thiệt sự rất thú vị, mỗi lần gặp đều đều không giống nhau. Khi ở biển anh rất Playboy, rồi bất ngờ khi Ployboy là sv Y, bây giờ thì thành đàn dạo. đây là lần đầu tiên cô gặp nhiều sự trùng hợp thú vị như vậy, mong rằng mọi chuyện đừng đi quá xa. Anh là hang xịn, hang xa xỉ, cô là dân sinh viên bình thường thôi. Cô tự nhắc bản thân.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net