Chương 5: Đến công ty

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm, trên giường là hình ảnh cực kì ấm áp, người con trai nhỏ con hơn gối đầu lên tay người còn lại, rút đầu vào ngực hắn còn người kia thì một tay đặt trên eo cậu một tay để cậu kê đầu.

Lâm Ân tỉnh dậy sớm hơn Lạc Anh, hắn nằm yên nhìn cậu, nhịn không được đưa tay vuốt lên mắt cậu, trượt dần xuống mũi, miệng cậu, hắn cảm thấy mình sắp không xong rồi, hắn không muốn xa cậu một chút nào, muốn thu nhỏ cậu treo lên người hắn, đi đâu cũng mang theo để ở nơi chỉ cần ngẩn đầu là có thể nhìn thấy cậu.

"Ha ha..."

Lâm Ân bị suy nghĩ của chính mình chọc cười, hắn khẽ lắc đầu, chòm người qua hôn lên khoé mắt Lạc Anh, nếu có thể, hắn muốn thời gian vĩnh viễn dừng lại ở thời khắc bình yên này.

Lạc Anh bị sờ đến tỉnh, cậu lơ mơ mở mắt ra thì thấy Lâm Ân đang nhìn cậu cười tươi, kéo kéo chăn nhìn hắn lại gần rồi hôn lên môi cậu một cái rồi khẽ cười làm khẩu hình nói,"chào buổi sáng, cục cưng"

Lạc Anh lúng túng đỏ mặt một chút rồi cắn môi đánh bạo hôn lại trên khoé miệng Lâm Ân một cái, Lâm Ân ngây người xong bật cười nhìn cậu vùi đầu vào ngực hắn, ôi chao~, bé cưng ngại rồi.

Nằm thêm một lúc cho cậu hết xấu hổ Lâm Ân đưa tay xoa xoa đầu Lạc Anh, hắn nâng cậu dậy, vỗ vỗ giường, nâng mặt cậu lên nhìn khẩu hình hắn nói: "dậy thôi, à khoan, ngồi yên đấy, anh chuẩn bị kem đánh răng, không cho phép tự đi" trước khi đi hắn còn quay lại nhìn một cái xem cậu có nghe lời không.

Hôm qua hắn phát hiện, cậu có thể nhìn vào khẩu hình của hắn mà đoán ra hắn muốn nói gì, chỉ cần nói chậm một chút là được.

Lạc Anh bất đắc dĩ cười cười, cậu có phải con nít đâu chứ, thôi vậy, hắn vui là được.

Lâm Ân rất nhanh đã trở ra, thấy Lạc Anh ngoan ngoãn ngồi ở mép giường thì hài lòng, nói: "tốt lắm, thưởng một cái bobo lên má" chụt.

Lạc Anh sờ sờ má nghĩ, không biết hắn có xem cậu là con trai mà nuôi luôn không nhỉ.

Cậu theo thói quen kéo vạt áo định đứng lên đi vào phòng vệ sinh thì đã bị Lâm Ân giành trước một bước bế lên.

Giật mình cậu vội ôm cổ Lâm Ân, chớp chớp mắt nhìn hắn, Lâm Ân nhíu mày, cằn nhằn,"không phải anh đã nói là để anh làm sao? Em không được tự đi, phía sau của em vẫn còn bị thương, đợi lành lại đã, mấy ngày này muốn đi đâu thì nói anh, anh mang em đi, nghe chưa?"

Lạc Anh thấy Lâm Ân có vẻ giận thật thì co người lại, nắm nắm tay áo hắn mím môi làm khẩu hình, 'em xin lỗi' cậu lại làm hắn giận rồi, cậu thật vô dụng.

Lâm Ân thấy cậu ủy khuất thì thở dài, cơn giận cũng bất giác xẹp hơn phân nữa, thật ra thì hắn cũng không giận gì mấy, chỉ muốn làm vậy cho cậu không dám tự vận động nữa thôi, phía sau thật sự là thảm đến không nỡ nhìn, cứ động tới mãi biết khi nào mới lành,"được rồi, anh cũng xin lỗi, anh không nên lớn tiếng với em, chỉ là anh lo lắng nhỡ em xảy ra chuyện gì thì sao?" Hắn đưa tay véo nhẹ một cái như trừng phạt lên mông cậu, cười nham nhỡ nói ,"em là bé ngoan của anh mà đúng không? bé ngoan thì phải nghe lời người lớn, nếu không sẽ bị phạt đó, biết chưa?" Thật ra hắn muốn thì thầm bên tai cậu cơ, như vậy mới tình thú chớ.

Lạc Anh ôm cổ Lâm Ân đỏ mặt gật gật đầu, cậu sẽ ngoan mà.

"Tốt lắm, đi thôi, rữa mặt sạch sẽ ăn sáng rồi anh chở đến công ty, hôm nay ở với anh" Lâm ân hôn nhẹ lên tóc Lạc Anh rồi bế cậu đi vào phòng tắm, bàn chải và kem đánh răng hắn đã chuẩn bị sẵn, hai người cùng đánh răng, cùng mỉm cười nhìn nhau qua gương, cùng thay quần áo, xong xuôi mọi thứ Lâm Ân cười đến híp cả mắt, như vậy mới giống một gia đình chứ.

Bế Lạc Anh đi xuống lầu đặt cậu lên sô pha, Lâm Ân mở ti vi cho cậu xem rồi đi vào bếp làm buổi sáng cho cả hai.

Đợi đến khi Lâm Ân đi khuất rồi Lạc Anh mới thu hồi tầm mắt vẫn nhìn theo hắn, cậu có chút muốn chạy vài vòng quanh nhà để đè xuống kích động của mình, nhưng tiếc là hắn không cho cậu hoạt động, ngày hôm qua như một giấc mơ đối với cậu vậy.

Lâm Ân tỏ tình và nói muốn cậu ở bên hắn, đây là điều mà cậu luôn thầm mơ đến, cuối cùng cũng thành hiện thực, nhưng nó quá đột ngột, khiến cậu bị luống cuống, hạnh phúc như một chiếc bánh từ trên trời rơi xuống đập cho cậu choáng váng, từ đêm qua đến giờ cậu vẫn không bình tĩnh được, chỉ là vẻ ngoài của cậu biểu hiện khác mà thôi.

Lạc Anh ngồi thất thần đến khi Lâm Ân ra bế cậu vào mới giật mình hoàn hồn.

Cậu nắm cổ áo của Lâm Ân phủi xuống một cái lá rau nhỏ.

Lâm Ân lót đệm đặt cậu xuống, nói,"hôm nay hơi trễ nên anh làm salat rau quả với bánh mì trứng thôi, em ăn thử đi"

Lạc Anh gật gật đầu, cậu thử gắp một ít rau bỏ vào miệng, nhai nhai, ô, ngon quá, cậu đưa ngón tay cái lên lắc lắc với Lâm Ân.

Lâm Ân xoa đầu cậu, chia phần của mình qua cho Lạc Anh,"ngon thì ăn nhiều một chút, anh còn rất nhiều"

Lạc Anh gật gật rồi vùi đầu ăn thật nhanh, hôm nay hắn muốn mang cậu đến công ty, đó là nơi mà cậu không bao giờ được đặt chân đến.

Lâm Ân trước đây không muốn người khác biết mối quan hệ của hai người nên luôn cấm cậu đến nơi hắn làm việc.

"Ăn từ từ thôi, nghẹn bây giờ" Lâm Ân ăn một ít rồi ngồi chóng cằm nhìn Lạc Anh, í chòi, vợ ai mà đến ăn cũng đáng yêu thế không biết~

Thấy cậu cuối đầu ăn không nhìn thấy khẩu nhìn của hắn, Lâm Ân đành lấy vội cuốn vở ghi ra nhắc cậu ăn chậm thôi, đến trễ cũng không sau.

Lạc Anh gật đầu nhưng vẫn ăn rất nhanh đã xong, cậu muốn đứng dậy dọn chén nhưng lại nhớ hắn không cho cậu tự đi nên đành lén lút rút cái chân vừa vương ra lại, cậu thầm lau mồ hôi, may mà chưa bị phát hiện.

"Ăn xong rồi à, để anh dọn dẹp cho, em chờ một tý, nhanh lắm" Lâm Ân đứng dậy dọn chén bát đi rữa, thật ra ban nãy hắn có nhìn thấy động tác nho nhỏ kia của cậu nhưng không nói gì, chỉ ngồi đó giống như đang ngẩn người, đến khi cái chân không nghe lời kia rụt trở về mới thoả mãng nở nụ cười.

"Xong rồi bảo bối, ngẩn mặt lên một chút anh lau miệng cho" Lâm Ân nhúng một cái khăn ướt ra lau sạch khoé miệng cho Lạc Anh, rồi bế cậu ra xe.

Lâm Ân cài dây an toàn cho Lạc Anh rồi hỏi,"trưa nay em muốn ăn món gì?"

Lạc Anh viết ra giấy,'món gì cũng được, chỉ cần là anh nấu em đều ăn, đơn giản thôi, anh còn bận làm mà'

"Được rồi, em ngồi ngay ngắn lại, đi thôi" Lâm Ân vừa chạy xe vừa suy nghĩ xem trưa nay làm món gì bồi bổ cho bé cưng của hắn.

Đến công ty, Lâm Ân đỗ xe rồi bế Lạc Anh đi lên bằng thang máy chuyên dụng của giám đốc, thật ra hắn muốn đi thang máy thường cơ, để cho mọi người trong công ty đều biết đây là vợ hắn, nhưng lại sợ cậu ngượng ngùng nên đành thôi.

"Em muốn vào phòng riêng không, hay ngồi ở so pha đi, anh mới thay so pha thành loại mềm rồi, không đau đâu, ngồi ở đây nha, nha?" Lâm Ân thật sự không muốn cậu vào phòng riêng một chút nào, như vậy hắn sẽ không thể nhìn thấy cậu.

Lạc Anh gật gật đầu, cậu ngồi ở đâu cũng như nhau thôi, ban đầu còn sợ hắn sẽ để cậu nằm trong phòng riêng cả ngày, như vậy sẽ chán chết, nhưng lúc này hắn lại muốn cậu ngồi ở ngoài, cậu còn vui không kịp, như vậy có thể nhìn thấy lúc Lâm Ân làm việc rồi.

Lâm Ân thở phào,"khi nào buồn ngủ hay muốn gì thì lấy gối ném anh một cái, biết chưa, không được sợ làm phiền anh mà không nói, ngoan, để anh lấy lap top cho em chơi" hắn dặn dò cậu một hồi rồi mới lưu luyến đi đến bàn làm việc.

Lạc Anh lấy lap top mở ra dao diện trò chơi, cậu trước đây cũng hay chơi nhưng từ khi cưới xong thì ít chơi lại, hầu như không có.

Lạc Anh tải vài trò chơi online về máy, trong lúc chờ cậu lên mạng xã hội xem thử, trên đó dạo này khá nhàm chán, toàn mấy tin tức về mấy minh tinh lớn và tiểu thịt tươi, Lạc Anh nheo nheo mắt ngáp một cái, thôi đi xem phim đi, cậu nằm sấp ra so pha đặt lap top lên chổ để tay, bên trên đang phát một bộ phim bom tấn Mĩ.

Lâm Ân lúc này đang làm việc, nhưng ánh mắt cứ năm phút lại lướt về phía Lạc Anh một lần, thấy cậu trợn tròn mắt nhìn nam chính trong bộ phim bay vèo qua các mái nhà cao tần để truy đuổi tội phạm thì hắn suýt bật cười, lắc lắc đầu quay lại với công việc, ây dô, việc ở đâu mà nhiều thế không biết, làm mãi chẳng xong, đau hết cả lưng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net