Chương 6:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trưa, Lâm Ân cất tài liệu trên tay vào ngăn bàn, đứng dậy đi đến chỗ Lạc Anh đang ôm lap top ngủ gục, lay lay tay cậu, miệng thì cằn nhằn "bảo bối, để anh bế em vào phòng nằm cho thoải mái, nằm như vậy cổ sẽ đau, đã bảo là mệt thì gọi anh rồi cơ mà, không ngoan gì hết" kết quả khi cậu giật mình dậy thì cái khẩu nhìn kia liền ngoan hẳn ra, "bảo bối à, ngoan, vào phòng nằm ngủ, anh đi làm cơm cho em, rất nhanh sẽ xong."

Lạc Anh mơ màng vương tay ôm cổ Lâm Ân gật đầu, hắn nhẹ tay nhẹ chân bế cậu vào phòng đắp chăn rồi đóng cửa lại.

Lâm Ân cảm thấy may mắng khi lúc chuyển vào đây hắn ngoài việc xây thêm phòng nghĩ còn xây một phòng bếp nhỏ, thường dùng để hâm nóng đồ ăn, chỉ là không có nguyên liệu, Lâm Ân nhìn đồng hồ thấy còn sớm liền lấy ví đi ra siêu thị gần công ty.

Trên đường không ít người chào hỏi hắn, Lâm Ân gật gật đầu đáp lại, hắn đi nhanh ra bãi đỗ xe, hôm nay thứ hai, chắc giờ này siêu thị không đông lắm, hắn phải nhanh chóng mua đầy đủ nguyên liệu.

Lúc tính tiền Lâm Ân lơ đãng nhìn thấy mấy hộp ba con sói miễn phí trên quầy, hắn nghĩ nghĩ, tính cả kiếp trước đến lúc sống lại tới nay hắn vẫn chưa làm với cậu lần nào, có nên lựa ngày lành tháng tốt thương thế của Lạc Anh lành thì năn nĩ cậu cho làm không nhỉ? Hừm, ý hay đấy, tự cho bản thân một like.

Lâm Ân xách theo đồ vừa mua chạy về công ty liền bắt tay vào làm, ban nãy hắn có mua cho Lạc Anh mấy con tôm, ừm, làm thêm vài món ăn nhẹ là được, tôm thì làm nước sốt rưới lên.

Xong mọi thứ Lâm Ân dọn ra, nhưng lại vướng cái là không có chổ để, hắn liền đưa tay gạt đám tài liệu cản đường kia qua một bên, để đồ ăn lên đó.

Chuyện này mà để thư kí biết được chắc chắn sẽ khóc cho xem, mấy tờ giấy mỏng tanh đó toàn là những bản hộp đồng lên đến hàng tỷ đồng, thế mà lại bị ghét bỏ ném qua một bên như vậy.

Lâm Ân đi vào lay lay tay Lạc Anh, lẩm bẩm, hắn phát hiện gần đây hắn rất thích lãi nhãi bên tai cậu, mặc dù cậu không nghe thấy, "bảo bối, dậy ăn chút đi rồi ngủ tiếp, không thể nhịn đói mà ngủ nha, không tốt cho sức khoẻ đâu, ân, dậy nào~" đỡ cậu ngồi ngay ngắn hắn lấy cái khăn ướt vừa nhúng lau mặt cho Lạc Anh để cậu đỡ buồn ngủ.

Lạc Anh ngồi ngẩn ra mặc Lâm Ân càn quấy trên mặt cậu, cậu dựa vào Lâm Ân gật gà gật gù, buồn ngủ quá.

"Đi thôi, hôm nay có tôm bự em thích luôn đó" Lâm Ân bế Lạc Anh ra để cậu ngồi lên đùi hắn rồi cầm muỗng đút cho cậu.

Lạc Anh bối rối, cậu có thể tự ăn mà, hơn nữa cậu cũng lớn rồi, không phải là con nít đâu.

Nhìn ra cậu không được tự nhiên, Lâm Ân cũng không ngừng lại, hắn muốn cậu quen với việc này," bé cưng, há miệng nào, tôm em thích nhất này, A~" tôm đều được Lâm Ân lột sẵn, chỉ cần chắm nước sốt rồi ăn thôi, nên rất tiện.

Lạc Anh thấy hắn vẫn không để cậu tự làm liền biết là không thể thay đổi nên đành chấp nhận, ngượng ngùng há miệng cắn con tôm một cái, ân, ngon quá.

Lâm Ân cũng ăn một muỗng đồ ăn nhẹ, hắn để tôm lại cho Lạc Anh, ban nãy bế cậu không cảm giác được tí thịt nào, không biêt nuôi đến bao giờ mới béo lên.

Lạc Anh né con tôm Lâm Ân đưa đến, cậu đẩy đẩy về phía miệng Lâm Ân, làm khẩu hình, 'anh cũng ăn'

"Không cần đâu, anh lúc nãy có ăn rồi, cái này là mua cho em, ngoãn ngoãn há miệng ra."

Lạc Anh thấy vậy cũng không ép hắn, cậu há miệng cắn con tôm, ừm ừm, ngon muốn chớt.

Lâm Ân vuốt vuốt tóc cậu,"từ từ thôi, ăn xong em có muốn đi ra ngoài chơi không, hay là muống ngủ tiếp, coi chừng ngủ nhiều quá tối lại không ngủ được."

Lạc Anh nghĩ nghĩ rồi lắc đầu, không đi đâu, Lâm Ân còn rất nhiều việc.

"Không đi à, vậy em ngủ thêm một chút đi, nhưng không được xem lap top nữa, em đã xem từ sáng đến trưa rồi, xem nhiều quá không tốt, nào, há miệng, a~"

Lại ăn thêm vài miếng, Lạc Anh lắc lắc đầu né ra, no quá rồi.

"Ừm, không ăn nữa thì để anh dọn dẹp, em ngồi chờ một chút" Lâm Ân để cậu ngồi xuống ghế rồi đi cất đồ ăn còn lại vào tủ lạnh, chiều hẳn là còn ăn tiếp được, đương nhiên là hắn ăn, Lạc Anh thì hắn sẽ nấu món khác.

Lâm Ân lau sạch nước trên tay rồi bế Lạc Anh vào phòng nghĩ: "em ngủ một lát, anh làm xong việc rồi mình về nhà."

Lạc Anh gật đầu, nhìn bóng lưng Lâm Ân rời đi cậu hơi mỉm cười "về nhà" sao, bao lâu rồi mới có người nói những lời này với cậu.

Lạc Anh nằm một hồi bất giác chìm vào hồi ức.

______

Lần đầu cậu gặp Lâm Ân là khi cậu mười chín tuổi, lúc đó cậu đi theo người lớn trong nhà đến dự buổi tiệc sinh nhật của một người bạn, cậu rất không thích những nơi đông người, vì bọn họ sẽ nói ra những lời giả tạo, mặc dù họ đang cười nhưng cậu nhìn ra được sự khinh bỉ trong mắt họ.

Ghê tởm.

Đến khi sắp tàn tiệc, Lạc Anh nhàm chán nhìn về một góc thì thấy được Lâm Ân, thân là đại thiếu gia nhưng lại phải nép vào một góc nhỏ nhìn cha ruột của mình mang theo đứa con của kẻ thứ ba với vẻ mặt hãnh diện giới thiệu gã với các đối tác làm ăn lớn.

Lạc Anh thấy được sự không cam lòng, thù hận, bất lực trong mắt Lâm Ân, ánh mắt đó là thứ đã thu hút cậu.

Sau đó, lâu dần cậu không hiểu sao lại để ý đến Lâm Ân nhiều hơn người khác một chút, cậu đi hỏi anh hai, anh cậu nói là cậu biết yêu rồi, còn trêu cậu một lúc lâu.

Lạc Anh sau khi biết cậu thích Lâm Ân lại càng để ý đến hắn, cậu âm thầm giúp hắn rất nhiều, nhờ thế mà cuộc sống của hắn tại nhà chính dễ chịu đi không ít, nhưng Lâm Ân cũng không biết chuyện này, hắn chỉ nghĩ lão cha tâm trạng tốt nên không để ý đến hắn, cho hắn vài ngày thoải mái.

Ngay cả công việc đang làm hiện tại cũng là nhờ cưới cậu mới có được, cậu đưa hẳn một công ty dưới trướng của cậu cho hắn quản lý, việc này thì Lâm Ân biết, thế nên mới chán ghét cậu, hắn cho rằng cậu đang thương hại hắn.

Khi cậu thấy ánh mắt không cam tâm xen lẫn oán hận hắn dành cho mình thì trái tim như bị ai đó đâm cho một nhát đau nhói, cậu không vì thương hại mới làm vậy, cậu là vì thích hắn.

Cậu biết làm như vậy hắn sẽ không vui nhưng câụ muốn cho hắn một khoảng trời riêng không phải dính líu đến đám người kia nữa, như vậy một ngày không xa Lâm Ân có thể dùng chính sức lực của hắn đè bẹp bọn họ dưới chân, hắn có năng lực đó, cậu tin hắn.

Và cậu cũng tin tưởng cho dù hắn ghét cậu thế nào đi nữa chỉ cần cậu không bỏ cuộc, rồi một ngày nào đó trong tương lai hắn sẽ hiểu ra và thích cậu.

Lạc Anh nheo mắt cười, bây giờ không phải đã thành sự thật rồi sao, cậu dùng ánh mắt nhu hoà nhìn vào cửa phòng làm việc, nơi đó có người đàn ông mà cậu yêu.

Nhưng cậu không hề biết, tình yêu này là cậu dùng cả mạng sống mà có được.

Cái giá này cũng quá đắt rồi.

________________

J: không sao không sao, sau này sẽ có người dùng cả sinh mệnh để yêu con đó con trai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net