Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cùng lúc đó trong một hoàn cảnh khác...Tu Khải Nguyên đang chật vật nằm dưới đất trên người trang phục nát như ăn mày cũng hơn chứ không có kém.

- Hừ! Cái đồ ăn hại như mi đồ cái thứ con rơi con rớt cũng muốn ăn bám gia đình của ta sao khôn hồn thì ngươi nên biết điều.

Gia đình họ Tu là một gia đình được coi là có tiếng nhất trong vùng nông thôn nên hay hống hách phách lối với những hộ gia đình nghèo khác, hâzz nếu muốn giải thích thì dài...chuyện kể từ 5 năm trước khi gia đình họ Tu còn nghèo khổ.

Năm đó cả gia đình họ đếm từ trên đếm xuống cũng chỉ có một mình cha của Tu Khải Nguyên Tu Từ Chi là con trai tôn tử duy nhất trong nhà nên được cả dòng họ cưng chiều không thôi, còn đối với những chị em trong nhà thì đối xử còn thua hơn cả động vật thậm chí có lần cô em út trong nhà lau dọn vô tình làm vỡ bình ngọc trong phòng ông ngoại và bà ngoại của Tu Từ Chi mà bị ông nội của cha Khải Nguyên do tức giận quá mức mà không kiểm soát được hành động của mình. Xém chút nữa là cầm dao trong tay chém bay đầu của cô em út ấy.

Nên gia đình lúc đó rất xào xáo cho đến hiện tại cũng chẳng giảm bớt được bao nhiêu, nhưng nếu như muốn kể về chuyện của Tu Khải Nguyên cậu thì càng xót xa hơn.

Tu Khải Nguyên có một người mẹ hết mực yêu thương cậu mặc dù khi sinh cậu ra cha cậu cũng như nước bốc hơi mà biến mất khỏi thế giới của 2 mẹ con.

Nhưng thật sự thì nếu như có ai hỏi cậu vào lúc đó rằng ai là người cậu thương nhất? Và đâu là điều hạnh phúc nhất của cậu? Thì ngay lập tức cậu sẽ trả lời mà không cần do dự là: là Mẹ.

Vậy thì sao? những đoạn thời gian hạnh phúc đó liệu có tồn tại được lâu không? Không không bao giờ thời gian đã lấy đi tất cả của cậu, lấy đi người mẹ hết mực thương yêu cậu, lấy đi khoản thời gian hạnh phúc nhất trong cuộc đời cậu, lấy đi cái mà cậu thầm hy vọng ao ước bấy lâu nay.

Trong một lần đi làm không cẩn thận mẹ cậu bị một chiếc xe tải đâm vào xe lao ra khỏi đường lưu thông rơi xuống vực dẫn đến tử vong, khi nghe được tin cậu cũng chỉ biết đứng chôn chân ngay tại chỗ. Vì đối với cậu lúc ấy đó là một tin tức có sức ảnh hưởng vô cùng lớn. Cậu bị trầm cảm trong một thời gian dài, trong đầu cậu không lúc nào là không nhớ đến mẹ cậu. Trong giấc mơ, trong tim, trong từng ngày tháng.

Theo thời gian thoi đưa sự tình kia cũng lắng xuống mọi thứ vẫn như cũ nhưng chỉ có một của cậu không còn như trước kia. Đó là tâm hồn cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net