Chương 14: Ngôi làng trong sa mạc phần cuối.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Cái gì thật chứ" Cậu la lên, tỏ vẻ quan tâm.
"Ừ, thật" Y xoay lại gật đầu nói.

-----------------------

Ngôi làng bây giờ đã được hồi sinh, cây cối từ từ đâm hoa kết trái. Cậu và Liên Hoa vui vẻ, mặt cô hớn hở, nói chuyện vui không thể tả.

Cô quạnh lòng khi biết tên phù thủy xấu xa độc ác hãm hại ngôi làng. Thật ra mà nói chuyện này có nguyên do làm cô thấy tức giận.

Cách đây chục năm về trước, ngôi làng là một thảo nguyên rộng lớn, cây cối xanh tươi, mọi người sống với nhau chan hòa hạnh phúc.

Ai ai cũng bận rộn ra đồng, trồng cây lương thực để kịp mùa vụ.

Thì phía bên kia có một tên ăn mày, hắn ta mồm nhai bả, râu ria xồm xoàm, mắt có tia máu, nhuộm vàng do mất ngủ và thiếu nước.

Hắn ta đến đây, nhờ sự giúp đỡ nhiệt tình của mọi người mà hắn thấy khá hơn, tốt hơn. Có cơm no áo ấm thế mà hắn không muốn.

Hắn sinh lòng tham trách ẩn, hắn muốn chiếm mảnh đất này là của riêng hắn. Hắn ta đã dùng mọi cách để tạo bùa chú cổ ngữ để làm mảnh đất này tồi tệ đi.

Chính vì điều đó mà mọi người dần dần rời khỏi ngôi làng này, khi đó Ba của Liên Hoa, ông ta phát hiện ra làng của mình bị yểm bùa.

Nên sinh nghi những người đến làng gần đây, trong đó có cả tên ăn mày kia.

Lúc đó, ngài đã dùng mọi cách thì phát hiện ra tên đó đang lấy máu của mình vẻ lên ba tấm vải, miệng thì đọc thần chú. Nơi mà hắn đọc bắt đầu từ từ khô cằn và cho đến cây cối chết hết thì mới dừng.

Ông phát hiện ra và cho người tiêu diệt hắn, mong có thể tiêu diệt được hắn thì bùa chú sẽ hóa giải.

Nào ngờ không thành công, mà khiến cho mấy mảnh đất sau đó cũng khô cằn theo.

Ông vì hổ thẹn mà chết để lại đứa con gái nhỏ bé của mình với mảnh đất khô cằn này.

"Thì ra là vậy" Minh xoay người vào trong góc cây đang nẩy mầm làm phép cho nó cao lên, mà nói.

Liên Hoa lau đi nước mắt mà cảm phục cậu. Chính cậu là ân nhân của ngôi làng này, tuy cô không hiểu gì về phép thuật nhưng cô có thể nói -Cậu mới là người mạnh nhất trong tất cả mọi người biết phép trên thế giới.

Cuộc nói chuyện cũng kết thúc, cậu chia tay ngôi làng mà không quên tặng bọn họ một ít hạt giống thực vật mới trong thành.

Với túi hạt giống đó, mọi người trong làng có thể trồng trong ba tuần là có thể thu hoạch. Quá nhanh phải không nào.

Cậu cúi đầu chào mọi người rồi rời khỏi, tay phất phất che đi gương mặt xinh xắn đang bị gió làm lộ lên.

Để mọi người trong cảnh tượng vui mừng và biết ơn đến cậu, một chàng trai trẻ tuổi vì ngôi làng mà không ngại khó giúp họ.

"Này, ta có thể tiễn ngươi một đoạn được không?" Kim Trung cầm kiếm, tiếp cận cậu nói.

Mắt cậu nhìn thẳng vào anh, cười mỉm đáp "Được, tôi không biết tên Bá Hữu kia ở đâu nữa, phiền anh vậy"

"Được rồi chúng ta đi" Y quay đầu lại chào mọi người và bước theo cậu, lúc quay lại cũng không quên dặn Liên Hoa "Đừng có vui mừng quá mà trồng cây nguyên buổi tối nhé, đợi ta về"

Trên đường đi, mặt trời bắt đầu lặn xuống, bên phía sa mạc khô cằn kia bắt đầu có dòng nước chảy qua, lâu lâu lại thấy những cái cây xanh không biết từ lúc nào lớn nhanh như cây cổ thụ.

"Có vẻ anh rất thích Liên Hoa thì phải" Minh nhẹ nhàng đi chậm lại một chút để bắt chuyện với anh, người mà nãy giờ đi quài chẳng nói với cậu câu nào.

"Ừ" Kim Trung hắn lạnh nhạt đáp

"Ồ, hèn gì thấy anh tốt với chị ấy lắm, xem ra anh thích rất rất nhiều nhỉ"

Kim Trung đột nhiên cười, tuy là nhẹ nhưng cậu cũng cảm nhận được sự bối rối trong anh. Xem ra anh rất là đang xấu hổ, cậu nghĩ.

Trái với cậu thì Kim Trung lại khác, hắn cười xấu hổ là do hình như hắn không có yêu Liên Hoa. Hắn và Liên Hoa theo kiểu như tri kỷ, còn nói về tình yêu thì...

Hắn nhìn qua cậu, người này còn bé vậy mà tài. Có thể cứu một ngôi làng như thế thì xem ra bản lĩnh cũng không nhỏ.

Không biết ra sao, sắc đẹp của cậu có mê người thế nào, nhưng điều làm hắn mê là tính cách của cậu.

Một tấm lòng nhân hậu, dễ thương đôi khi có hơi vụng về nhưng lại rất nỗ lực, nỗ lực chính điều mình không thể làm.

"Ngươi xem, có phải ta thích cô ấy không?" Kim Trung mắt nhìn về phía trước mà nói.

Minh bước chậm, đôi khi hơi đau chân với mấy viên đá ở dưới đất, có lẽ là do mới hình thành lại mà cậu quên mang dôi dày vải mà đi mang đôi giày lá.

Nhìn ra thế, Kim Trung đi đến mặt cậu, hất lên lưng mà cõng.

Cậu bối rối chẳng biết làm gì nên đành chịu, cậu và hắn cứ im lặng suốt buổi không ai nói câu nào cho đến khi Kim Trung phát ra tiếng nói.

"Cảm ơn ngươi đã cứu làng của chúng ta" Kim Trung môi cong cong nói

"Thường thôi" Cậu nói, giấu mình trong chiếc áo choàng mà lắt đầu.

"Kia có phải không?" Kim Trung chỉ tay về hướng Nam nói

Cậu nhìn theo hướng tay đó, mắt khẽ thở dài.

Đằng xa kia, tên Bá Hữu vừa khóc vừa gặm bánh mì. Nước mắt hắn lăn dài trên má, mà vẫn ngấu nghiến món bánh mì một cách ngon lành.

Vừa nhai vừa trách thân "Biết thế lúc cậu chủ đi vệ sinh mình nên đi theo canh chừng mới phải. Vì lúc đó cậu chủ cỡi áo khoác ra rồi. Người đẹp quá làm chi hỏng biết giờ biết ăn nói với sao với ông bà chủ đây, nói rằng cậu đã chết rồi hu hu" ngừng lại một chút hắn nhai bánh mì tiếp rồi nói "K...hông biết ông bà chủ sẽ làm gì mình, chắc cho mình dọn chuồng heo mấy trăm lần luôn ấy chứ ha ha. Mà sao mình lại cười cậu chủ mất tích mà, hu hu"

Kim Trung: "..." Chủ mất tích mà muốn dọn chuồng heo.

Minh : "..." tên Bá Hữu trời đánh, ba má ta không giết ngươi thôi ở đó tốt bụng cho ngươi dọn chuồng heo. Thứ trợ lý vô dụng. Thứ yêu nghiệt.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net