Chương 13: Cứu Tinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#Chào mọi người, rất vui vì đã gặp lại mọi người trong một tuần qua. Lý do vì mình bận thi nên mọi việc đăng chap mới với các truyện khác bị đình độn.

Cho nên hôm nay mình đã quay trở lại với năng suất cao như điên. 😣

Chắc các bạn cũng thấy phiên ngoại tào lao của mình 😒😒, Mình thấy không thích hợp để ngược thụ cho nên....=> Đọc tiếp ở chương ngoại sau nhé.^^.

-----------Trở lại với câu chuyện nào.

Tóm tắt kỳ trước, Cậu và Kim Trung làm đủ mọi cách để vào lâu đài, sau đó thì gặp ngay tên phù thủy tham lam và độc ác. Ngay lúc này cậu, Kim Trung... phải làm thế nào!!!

Trong khi Kim Trung thám thính lâu đài, còn Minh thì bị đánh lén bên ngoài.

Điều đó khiến cho cậu bị thương rất nặng, cậu còn bị các sợi dây leo trói để cho hoa nhụy lớn ăn thịt. Với tình thế nguy hiểm đó, cậu phải ứng biến thế nào....

Vị trí các con đường đỏ rất đặc biệt, chúng nó kết nối lại với nhau tạo thành hỗn tạp ma pháp, chúng tích tụ trên không trung một phát thì nổ.

Có thể nói đó là một giây hiểm nghèo, may mắn cậu vẫn sống sót. Cậu cười khoái chí, nghĩ thầm:
Mình là ai? Là người có thể điều khiển thiên nhiên cơ mà, làm sao có thể bị một cái cây ăn thịt được chứ.

Tay để trước ngực xoa xoa, nhịp tim đã phục hồi. Thật may mắn là con mắt xanh đã cứu cậu.

Ngay lúc bông hoa há miệng ra, đôi mắt xanh của cậu phát sáng. Ánh sáng làm cái cây thức tỉnh, người nó cần ăn là tên phù thủy kia không phải cậu và...

Hắn bị bông hoa trở mặt, quay người gặm lấy hắn nuốt vào bao tử, với hàm lượng chất nhầy và axit cao, chưa quá mấy phút hắn đã sống sót để đến tận thiên đường hưởng thụ.

Cậu cười tươi rói cắn miếng thảo dược phục hồi, chân nhanh chóng đi gọi Kim Trung.

Kim Trung, Y đi sâu vào trong. Bên trong lâu đài có các mặt vườn xanh tươi không thể tả, bên trái là các cây cao to cùng với dây leo lá xanh biếc, bên phải là vòm hoa mọc đầy trong không trung, phía dưới nền được lót một tấm thảm nhung mềm êm ái, trần nhà thì được tranh trí bằng các ánh đèn nhỏ xíu rực rỡ, lung linh.

Trong không trung có cả hoa mọc, nào là hoa thủy tiên, linh lăng, hoa thiên điểu, hoa mộc sơn, hoa lan cách nhị, và vài bông hoa lạ mà cậu không biết.

Chúng nó có màu sắc xanh, phần nhụy có màu tía, phần đầu có màu vàng như nghệ. Tổng hợp lại chả biết cây gì, Kim Trung phân vân không biết làm thế nào để đem các cây và đất này về làng. Nên hắn gãi đầu đi tiếp.

Đến cánh cửa màu vàng bên trên có chạm khắc đẹp đẽ, nếu nhìn kỹ hơn khi có ánh nắng chiếu qua. Chúng ta có thể thấy ánh sáng lấp lánh, lung linh đẹp đẽ đến huyền diệu. Đó là cảm giác cậu nhìn thấy ở các tòa lâu đài của Pháp, nguy nga, tráng lệ.

Có lẽ cánh cửa đóng khá chặt, nó bị khóa bên trong không có cách nào mở được. Kim Trung, Y dùng thanh kiếm chém mấy phát nhưng vô dụng, dùng nội năng hợp hữu cũng chẳng lung lay được nó.

Cậu lắc đầu, tay cầm nắm đất nhét vào khe cửa nói: "Phải làm cho đất có hạt mầm qua bên đó, tôi mới có thể mở được cửa"

"Được rồi để ta thử" Kim Trung nói, tay moi từ trong túi ra thanh tre nhỏ, hai bên có khắc ba dòng chữ Nhị-Mộc-Thiên, ở giữa ống có một lóng dài và nhọn, chúng kết hợp với nhau tạo thành hình ống. Hắn nhét các hạt mầm vào ống rổi chèn thanh tre qua khe cửa.

"Hay lắm" Minh thốt lên trong tự nhiên, cậu còn thổi một ngụm gió lạnh từ trong miệng ra.

Tay vung lên cao, hạ xuống, ấn vào cánh cửa. Mồm đọc thần chú: "Lepupupuoias"

Câu thần chú kết thúc các hạt mầm như được bơm thuốc tăng trưởng, chúng lớn nhanh như thổi đâm xuyên qua cánh cửa cứng như đá, nó bị cây đâm xuyên hất văng ra xa, cánh còn lại thì treo leo lên cây, như vậy thì đường đã được mở.

"Đi thôi" Cậu nói, nghe như không mãn nguyện lắm.

Kim Trung im lặng đi theo sau không nói, hắn cảm nhận gì đó không tốt.

Cái không khí bên trong cánh cửa thật ngột ngạt, mùi hôi tanh bốc lên như muốn tấn công khứu giác hai người. Đã vậy, ánh sáng khá yếu, nước đen sì, đất nhiễm phèn chua, cây cối khô cằn, gió bụi mịt mù...

-Giống ô nhiễm môi trường ở trái đất thật. Cậu nghĩ, cuối xuống lấy mẫu đất lên tay xem thử.

-Ô nhiễm thật, đây là phép yểm bùa của phù thủy sao. Thật đáng sợ, hắn ta mạnh đến nỗi làm cả một ngôi làng hạn hán, không thể trồng cây, không thể có nước uống.

-Quan trọng là. Tại sao đất ở đây vẫn chưa bị hóa giải bùa chú, vấn đề ....

"Ở bên này" Kim Trung hô to nói, hắn ta chìa ra ba tấm vải khô, cứng như sắt. Ba tấm vải được nhuộm đen, phần trên có hai lỗ li ti, phần dưới có cái hoa văn hình thù kỳ lạ, điểm nhấn của ba tấm vải là nó có ký tự phép cổ.

"Nói cười người đi đi, về về màu đen nhuộm đỏ, đấy đấy hạt hạt, chết hết hết" Minh đọc to phần văn tự cổ lên, điều quái lạ là cậu đọc được nó. Cậu chẳng biết cách nào đó cậu hiểu nó.

"Đây có nghĩa là gì?? ngươi hay thật phép cổ này bọn ma pháp còn chưa đọc ra nữa ấy chứ" Kim Trung vỗ vai cậu nói, hắn cứ làm thế trong vô thức sau đó lại rút tay về. Đúng là nhát cáy.

Văn tự là mẫu phép giải bùa, cần có máu của pháp sư để phong ấn văn tự, việc bây giờ là máu của cậu, nó đang khô lại, nếu mà...hu hu.

Đưa ngón tay vào miệng cắn chặt lấy, máu từ ngón tay chảy ra, chúng nhỏ lên tấm vải. Máu được truyền từ tấm vải này đến tấm vải khác, các hoa văn kỳ lạ hiện lên một cách đầy sinh động, độ lung linh tăng cao, ánh sáng sáng quá sáng. Đột ngột "bùm" ba tấm vải nổ tung.

"Phép đã được giải chưa" Kim Trung hỏi cậu, hắn vẫn không tin vào mấy phép vớ vẩn của bọn ma pháp cho lắm, đấu sĩ vậy mà đỡ.

"-_- Chắc là được" Minh băn khoăn nói.

Ánh sáng yếu dần rồi lụi tắt, phép màu dừng hẳn trên không trung.

Phía bên kia đất cát là hai người một người trùm kín đầu đang ngồi trên lưng ngựa, người còn lại cởi trần khoe cơ bắp tay dắt ngựa.

Bọn họ đi về phía đông, là phía của ngôi làng, mang chiến tích rực rỡ.

-------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net