Chương 7:_ Khởi hành.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thông báo: lịch úp sẽ là 3 ngày một chương. hứng thì hai ngày một chương.

😳😳😳

Các bạn cho mình xin ý kiến tý nha và Chương Jim 2 là chương 6 nha nha.....

======================

            Hai tháng sau.

Ba đặt ra một luật lệ, nếu cậu muốn đi ra ngoài phải có ba cậu theo sau.

Và điều đó làm cho cậu thấy rất rất đau khổ, con đường tìm nam chính đã khó rồi mà còn giam cầm theo kiểu nuôi thả thế này ai chịu chứ.

Ráng chờ đợi đến hôm nay.

"A Diễm mau mau đem cái túi hành lý đến đây cho ta"
Minh hớn hở, cười nói.

A Diễm cô người hầu ở trong thành đã được hai năm, sống rất tốt làm việc rất chăm nên ba mẹ cậu rất tin tưởng.

À mà nhắc mới nhớ đến, trong hai tháng này cậu học được loại thần chú có thể trị thương cực kỳ hiệu quả.

Nhưng do vì ba cậu không muốn cậu sử dụng quá nhiều nguồn năng lượng khủng lồ từ phụ mẫu

Nên ông đã cấm con mình học phép trong một tháng nay, chờ đến khi nào lên kinh đô thì mới học tiếp.

Còn Bá Hữu mỗi ngày điều nhận sự đẹp đẽ của cậu chủ, bây giờ mỗi lần đi vệ sinh là ...là cứ sợ cái gì đó trồi lên.

Ác mộng đã qua, cậu thở phào nhẹ nhõm. May mắn thay, bọn họ không phát hiện ra cậu là giả. Không phải con họ a, nếu không có lẽ cậu đã đi tông. Chầu bà lần hai rồi.

A Diễm lấy hành lý lại đưa cậu, cậu mặc áo màu xanh lá, phía trước có đeo miếng ngọc bội màu xanh. Áo khoác trùm kín mít, mặt bị che lại phân nữa chừa cái đầu. Bây giờ thì trông cậu không phải là người nữa, mà nói thật cái tiểu thuyết này có con nào là người đâu.

Trương Lực vì thận trọng nên để vào túi con mình một lá bùa hộ mệnh, và chiếc nhẫn không gian rộng 300m2 để đựng đồ ăn và tiền trong mấy năm trời.

"Lên đường mạnh khỏe, bình an nha con trai" Nguyễn Bạch ôm cậu khóc nức nở, nghĩ mà xem con bà nuôi mấy năm nay vậy mà thoáng cái mười bốn năm rồi. Đến lúc nó phải đi ra ngoài khôn lớn với người ta.

Cậu thì khóc theo, thật khổ tâm cậu muốn ở bên ba mẹ cơ mà. Nhưng mà vì an nguy của thành Trương Ngạnh nên đành vậy.

Đợi khi nào cậu tiêu diệt được nam chính, thì sẽ trở về. Thật ra thì hai tháng qua cậu dấu việc ba lén học cách sử dụng sức mạnh phụ mẫu một phần là sức mạnh của mình.

Không ngờ cậu lại thành công trong công việc thực hiên phối hợp ấy, phép thuật của cậu bây giờ hòa nhập với phép màu xanh đẹp đẽ. Nhưng chỉ là mới cảnh giới một.

Cậu có thể cảm nhận tầng lớp ma pháp của mình còn hạn chế không thể nào lên được.

Trương Lực chỉ đứng im quan sát con trai mình và vợ. Ông thấy như vậy cũng tốt mà cũng buồn...

"Thôi lên xe đi, ba tháng sau thì có thể đến nơi được rồi, đường xa, đi sớm đến sớm càng tốt." Trương Lực thốt lên lời mà tiếng nói mạnh mẽ hẳn ra, ông không muốn con trai mình thấy sự yếu đuối cuối cùng còn lại của ông.

Minh nhìn ông gật đầu, chạy lại ôm ông "Cảm ơn ba, đã cho con ra ngoài, cảm ơn ba mẹ. Con vui lắm, vui vì có hai người là gia đình...yêu thương...hixhixx"

Lúc nhìn con trai ông leo lên xe ngựa, ông rơi hai hàng lệ.

Bà vợ ông thì cứ khóc nấc lên thôi, bà run run nói "Tại sao...tại sao lại là con bà chứ...cái thế giới này ... tại sao lại muốn con bà chứ.... hủy diệt thì cứ hủy ....."

"Bà câm" Trương Lực giận lên quát vợ mình "Số đã định, tôi không thấy sai gì đâu. Bà đừng khóc nữa, tôi nghĩ con trai mình có thể làm được. Nó lén tôi học phép cơ mà, cố lên con trai...ta tự hào về con."

=======================

Lộc cộc, lộc cộc. Ánh sáng qua lại,  qua lại, bầu trời dần đen như mực tàu.

Bá Hữu lúc này cho dừng xe ngựa tại một quán mỳ bên lề thành.

Bên ngoài thành đã đóng cửa, những con quỷ đi vào trong lộng hành. Nhưng quán mỳ này vẫn tồn tại được là do có cao thủ.

Ông ta xuất hiện trong truyện, đó là lần nam chủ đi ăn xin nơi đây, bị bọn người trong khu ổ chuột đuổi đánh đập dã man. May nhờ có ông ta ra mà cứu giúp.

Đây cũng là bước đầu tiên nam chính trên con đường tập tành ma pháp a.

Minh người trùm kín mít xem lại cốt truyện cười điên cuồng, nếu như có thể xử lý tên nam chính ấy tại nơi đây thì hay quá.

Gió phương Bắc thổi về, nơi hoang vu, đồng cỏ cháy nắng này có một quán ăn nhỏ, khung sườn quán được cấu tạo khá chắc và là quán bán mỳ duy nhất ở đây.

Cơn mưa bụi bắt đầu, Minh trùm áo khoác đen lên người từ đầu cuối, bước xuống cùng Bá Hữu dựng xe ngựa tiến vào quán.

"Ông chủ ơi cho hai bát mỳ" Bá Hữu nhanh nhảu lên tiếng, hắn đói quá a.

Ông chủ quay lại, mặt lạnh như băng đôi mày nhăn lại nhìn hai người lạ, ông ta có thể nói là tầm ba mưa. Nhưng trong truyện lại là một trăm lẻ tám tuổi, thật xạo sự. Mặt ông được chạm trỗ tinh tế, người đẹp như bình phong, bàn tay dịu dàng như người mẹ.

Không lâu sau, bát mì nóng được đưa lên. Ông ta nhìn chằm chằm vào cậu, Bá Hữu thấy vậy lấy tay chắn ngang tầm mắt hai người.

"Ngươi là ai!!" Ông chủ quán mỳ hỏi Minh.

Minh cười cười, mắt chớp chớp giật đáp "Tôi là người"

"Quả nhiên, quả nhiên..." ông ta cười rồi đi vào trong.

Minh thì ngẩn người quả nhiên cái quái gì...

Minh nhìn ra đằng xa, trong cơn mưa có đám người ăn mặc rách nát. Đang cầm các loại vũ khí chạy qua đây.

Không lẽ đến rồi sao.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net