Chương 8: Đứa bé ốm yếu.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không lẽ đến rồi sao...

-----------------------------------

Minh vẫn hì hục ăn mỳ mắt nhìn theo hướng bọn ăn mày, còn Bá Hữu thì ăn xong mồm nhanh hơn mắt.

Hắn la to, run rẩy kêu cậu lên xe đi gấp. Khẻo mang vạ vào thân, cậu nào đồng ý. Mắc mớ gì cậu lại đi theo tên Bá Hữu chứ, trời ạ cơ hội ngàn năm cơ mà.

"Cậu chủ mau mau, nhanh lên đi cậu. Bọn nó sắp chạy qua đây rồi" Bá Hữu rung lắc cậu, thôi thúc ngừng ăn, thật đúng là tên người hầu có trách nhiệm.

"Ta đang ăn cơ mà, ngươi thấy ngươi ăn không đợi ta. Bây giờ bảo ta nhịn đói, thật không biết có phải ta với ngươi ai là chủ tớ nữa" Minh tức giận quát hắn, rõ ràng là sắp xếp xong xuôi rồi. Bây giờ chờ nữa thôi là vào thời khắc nam chính bị tiêu diệt.

Nhưng...

Minh liếc qua tên người hầu kế bên, trước hết phải làm cho tên ngu này câm mồm lại đã.

"Ông chủ, cho cháu thêm hai bát mỳ nữa nha lần này nhiều nhiều mỳ hơn tý ạ" Nếu ta làm cho tên này bận thì ai sẽ giúp ngươi đây nam chính à.

Bá Hữu ngừng la, há mồm nói cậu chủ muốn chết rồi hay sao mà chạy ra ngoài đó.

Minh cậu không chờ đợi mà trực tiếp dùng phép tạo ra gốc cây lớn rồi đi đến đó quan sát.

Dưới táng lá, mái vòm lá xanh biếc che chắn cơn mưa rào tí tách, hai hàng mi cậu chớp chớp giật mình chấn động.

Nam chính đâu, không thấy đâu cả. Hắn ở nơi nào???

Bỗng nhiên có bàn tay đen đúa, chạm nhẹ vào cậu giọng ốm yếu phát ra:
"...cậu...xin cậu cho tôi trốn đây được không? Cầu xin cậu đấy tôi....bọn họ sẽ giết tôi mất"

Minh quay qua tên ôn con nào đây, nam chính đâu??? "Xì...thích sao tùy, tránh ra xa tý. Ta tìm người"

Biểu cảm của khung cảnh hiện tại rất rất khó nuốt trôi mỳ, trên cây rất độc đáo đó là một tên trùm kín mít, còn tên nhóc con đen đúa ôm thân cây khin khít.

Phía dưới, bọn ăn mày đi tới quán mỳ đằng trước định cướp chiếc xe ngựa và đồ ăn.

Trong quán, Bá Hữu phải ăn hết tô mỳ khủng lồ, mỳ thừa của cậu chủ. Nước dùng, ăn đến nỗi mắt trào nước ra.

Thật nực cười nam chính không xuất hiện, nam chính không phải là tên bằng tuổi mình sao. Dòng suy nghĩ ấy ngưng tụ lại, cậu phát hiện thằng nhỏ kế bên ngất xỉu.

Thật biết làm phiền người khác. Cậu ngồi xuống, hạ tay lên tim cậu bé đó. Trong nhỏ hơn mình hai ba tuổi gì đấy, bị phong hàn và bỏ đói lâu ngày. Thật là...

Dòng ánh sáng mát mẻ phát ra tay cậu, ánh sáng ấy loan ra khắp cơ thể cậu bé. Da thịt cậu bé ngâm trong ánh sáng ấy trở nên tỉnh hẳn.

-------------------------
"Này...này..."
Bá Hữu la to vang trời, tay vỗ vỗ vào mặt cậu bé, nâng cậu bé lên cho em uống nước. Hắn nói tiếp:

"Tỉnh chưa vậy, uống tý nước đi nào."

Cậu bé mở mắt ra, ánh sáng quá chói làm cậu bé quáng lên tý, bé vẫn hoang mang vụ việc chiều hôm qua. Ai cứu mình vậy???

Thiếu niên trùm kín đáo, lộ phần tóc xanh lá đi vào, trên tay cầm một tô mì to lớn đưa cho Bá Hữu nói: "Mi còn chưa ăn xong tô mỳ, ông chủ phàn nàn tài nghệ ông ta nấu không được ngon a"

Nghe giọng nói, em nhìn cậu. Tim đập thình thịch. Lần đầu tiên có người làm tim bé đập trở lại...tim đập thật đau...đau đến nỗi chết mất.

"Này....nó không bị sao chứ, tại sao lại ngất nữa vậy." Minh nghi vấn hỏi Bá Hữu

Bá Hữu làm sao mà biết, hắn có cho tên nhóc đó uống miếng nước xong ngất luôn. Không lẽ nào.... trong nước có độc.

"Bị kích động mạnh thôi, đừng lo" Ông chủ quán mì liếc Bá Hữu, xua tay đuổi hắn ra ngoài nói tiếp "Ngươi thấy sao?? Thuật thiên nhiên của ngươi không cản phá được hàn băng?"

Minh gật đầu, thật trách thằng bé này mãi không lớn. Hàn băng bao quanh tim, có thể nói là... một tên nhóc có tim đã chết nhưng vẫn sống. Thật lạ, thật lạ...mà lạ cái gì, đây là đất nam chính chuyện gì không có thể chứ.

Ông chủ nhìn tên nhóc vô tội bị hàn băng thương vô cùng. Thì nghe tiếng nói cậu phát ra:

"Thui nếu không còn việc gì thì tôi xin cáo, nghĩ qua đêm một ngày rồi tôi nghĩ sẽ trễ lộ trình xin phép ông tôi đi"

Ông chủ cười cười ta vì thương đứa bé này mà lỡ tay phá lộ trình của một thanh niên tài năng như vậy thật trách a.

"Thôi vậy để ta gói đồ ăn lên đường cho ngươi, hãy coi như lời cảm tạ của ta có được không?"

Minh nhìn ông ta và đứa bé nhớ ra cái gì đó nhưng lại thôi, làm như cậu thấy cái này ở đâu rồi nè.

---------------

Sau khi cáo từ tên chủ quán, lộ trình của cậu tiếp tục lên đường. Chuyến hành trình này có thể thuận lợi a, thật thoãi mái chớp mắt cái đã.

Cành gió rơi nhẹ xuống mặt nước 🍃🍃 tiếng nước đọng vang vọng lại. Cậu thanh niên tóc xám ngồi xuống tàng cây nghĩ ngơi, dưỡng thần.

"Không ngờ lại gặp nơi đây, nam hán tử tinh tế soái a"

"Nam hán tử soái??? "

"Là tên thanh niên tóc xám kia đó cậu chủ, nghe giang hồ đồn võ nghệ cao cường, thân thủ cao cường lên hành võ sĩ cao cấp a"

"Võ sĩ cao cấp!!! " À nhớ rồi võ sĩ chia theo bậc nếu võ sĩ cao cấp thì .... với ngoại hình độ tuổi hiện tại, không phải hắn thần đồng sao.

++++++++

Sorry m.n vì tuần này mình thi nên ra chương trễ.. m.n vẫn tiếp tục theo dõi bộ truyện này nha.😥😥😥

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net