Phiên ngoại: Cuộc đời hắn giống H văn thật.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hắn cười hiền hòa, như một đứa trẻ để câu nhân người khác.

Đẹp quá cũng có tội hay sao.

Ngoại 2: Tội của đứa trẻ xinh đẹp.

Sinh ra trong một gia đình bình thường, ba mẹ bình thường, có con lại không bình thường.

Minh, từ nhỏ cực kỳ xinh đẹp. Đứa hài tử này đã từng có những người trong bệnh viện muốn đánh cắp, nhưng may mắn cậu được cứu về.

Xinh đẹp là khổ hay sao??

Cậu ... bị chính họ hàng trong nhà dòm ngó.

Bị hàng xóm dòm ngó năm mười hai tuổi, đứa bé có đôi mắt nâu non. Hàng lông mi dài, đôi môi chúm chím trái tim. Quan trọng hơn hết cậu có gương mặt trái xoan.

Trái xoan thì sao??

Cậu chẳng biết, nhìn cậu qua gương cũng có đẹp gì đâu sao ai cũng thích vậy??

Đó là tội nghiệt, đi học trong lớp được thầy giáo chú ý, cậu nhóc này vừa xinh vừa lễ phép. Quan trong nó lại rất ... cuốn hút. Ai ai..đều tiếp xúc với nó là muốn make love  -_- ( tự tra gg nhé)

#Ngoại 3 : Đứa bé tội đồ.

Tội của nó chính là câu dẫn các đàn ông.

Từ lúc mười hai tuổi, da dẻ trắng mê người, má hồng hào, nhìn như viên ngọc bích lâu năm được cất giữ kỹ lưỡng, nay lại đem ra sài.

Bọn đàn ông nói nó là món quà quý giá, ngon hơn cơm. Càng đến gần càng thấy ngọt, cắn một miếng là muốn cắn thêm lần thứ hai. Bọn họ còn diễn tả một cách biến thái đánh kinh tởm.

Nó làm gì sai cơ chứ?

Đến trung học cơ sở BP, người ta thấy hằng ngày cậu điều bị nhốt trong nhà kho cùng với đống lộn xộn. Và với khả năng duy nhất là phục vụ thầy giáo.

Hắn ta dùng loại thuốc mê 550 một viên thuốc khiến đứa trẻ suy não, gây ngu si đình trệ trong hai bốn giờ đồng hồ.

Việc còn lại là thõa mãn cơn dục vọng mà vẫn nghe thấy tiếng rên rỉ của đứa trẻ như cậu mà thôi. Hắn khoái chí, hưởng lạc, tăng tốc độ, và.....

#ngoại 4: Yêu thương bất chấp.

Thông thường việc cứu người điều qua các giai đoạn khác nhau.

Nhưng cũng từ đó mà nảy sinh tình cảm, lại còn nảy sinh với kẻ ngu si đình trệ hai bốn tiếng.

Ám ảnh cũng gần giống vậy, tựa vào vai cậu bé kia, trên người cậu đắp một cái áo trắng có chứa vài vết bẩn. Đứa bé kia thì làm hành động nghĩa hiệp là cỡi áo che thân cho cậu.

Cứ như đối xử với bọn con gái vậy, thật...

Ngày thứ hai sai khi ở bệnh viện, bọn họ chuẩn đoán cậu bị trì não. Mọi hoạt động về não điều có vấn đề tý, ví dụ như sử lý thông tin hơi mơ hồ.

Và duy nhất một người có thể giúp cậu đó là người cứu cậu.

Tình yêu xuất phát từ cái nhỏ hay cái lớn, có lẽ từ cái nhỏ.

Mày bạn tao - hay tao bạn mày??

Câu hỏi vô tri được đề ra trong não cậu, chuyện gì đanh diễn ra với ngôn ngữ lời nói của cậu vậy.

Hóa ra suốt bây lâu nay hắn chỉ là người điên.

#Ngoại 5: Ảo tưởng.

Sức hút mãnh liệt nhất của con người đến với nhau là sự ảo tưởng. Cái cảm giác của ảo tưởng mang lại điều khá thú vị cho bọn hóng chuyện ví dụ như hiện tại đây, nhìn vào màn hình đi.

À nhầm bạn bấm tắt điện thoại đi, rồi đi đến cái gương gần nhất, sau đó nhìn thẳng vào đó và sờ.

Sờ lần một hãy sờ vào mũi rlồ sờ đến mắt, sau đó đến miệng bỗng chúng ta nhận ra người trong gương khá là xinh đẹp 👍👍

Cậu cũng vậy, hằng đêm điều bị nỗi ám ảnh, bắt cóc hãm hiếp, nữa đêm. Nếu không có người nhà ở lại thì với cái ánh mắt nhìn của tên thanh niên thực tập sinh sẽ làm gì cậu.
.

Ai biết được việc ảo tưởng thành sự thật.

Đêm đó, cậu bảo mọi người về hết đi để mình ở lại, vì cậu trông thấy mọi người khá mệt mỏi. Đặc biệt là ba mẹ cậu và cậu bạn kia.

Thấy mình cũng khỏe họ yên tâm một chút, về nhà lo công việc tý lại lên nên chắc không có chuyện gì xảy ra.

Nhưng lúc đó, cơn mưa rơi hạt nặng. Lộp bộp, lộp bộp, lộp bộp và lộp cộp.

Gió treo qua cửa sổ mạnh đến mức khứa vào cửa sổ một âm thanh nghe hãi hùng kinh dị.

Cậu say nồng trong giấc ngủ, bước chân đó nó lại ám ảnh cậu lần nữa.

Mỗi bước chân lại là một tiếng cười khoái chí thậm chí nó như một trò hề của thế kỷ.

Ầm ầm, cơn mưa ngày càng nặng hạt hơn, gió không ngừng va đập vào thanh cửa sổ. Tiếng cửa bị mở ra, âm thanh két của cửa đóng lại làm cậu thở gấp, sắp có chuyện gì đó không hay rồi.

Cậu nuốt ngụm bọt xuống bụng, lòng bàn tay chảy ra mồ hôi lạnh. Sự thật là đây chính là những lần đó, cậu cảm giác vậy, cậu cố la lên. La thật to nhưng đáp lại tiếng la đó là nụ cười khoái chí.

Bác sĩ đã về hiện tại chỉ còn Bác sĩ trẻ tuổi trực ban. Và hai tên bảo vệ già vô dụng.

Hắn tiến tới một cách biến thái, áp sát vào giường bệnh của cậu. Cậu cố hét lên nhưng vô vọng lần nữa giọt nước mắt cậu lại tuôn trào.

Không lẽ đời hắn giống H văn thật sao?????.

........................Country...........

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net