Chap 4 - Say

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu mất đi cứ như ma vất vưởng mà thương nhớ anh người yêu mà không thể rời khỏi chốn nhân gian này.

Ngày cậu chứng kiến thấy người mà cậu đặt tất cả niềm tin cùng sự yêu thương kia xuống tay với cậu cùng người yêu cậu. Cậu lại càng thêm trách mình nhiều hơn, nhìn anh đau đớn khi nhắc đến cậu, dù biết cậu phản bội anh nhưng tình cảm đó anh vẫn dành cho cậu. Viêm Á Luân mày có xứng với đoạn tình cảm này ko.

Nhìn anh từ từ khép đôi mắt đầy sự đau thương mà tâm cậu đau lắm, nhưng con ma như cậu làm được gì đây chứ, chỉ có thể than khóc trách chính mình đã bỏ lỡ đi cơ hội ngày đó để có thể đền đáp anh.

Nhưng đúng là ông trời vẫn còn thương cậu nên 1 lần nữa cho cậu được quay về quá khứ để sửa chửa sai lầm, bù đắp lại khoảng thời gian đã gây ra mọi đau khổ cho cả 2 .

- " Tiểu Luân, em đã tỉnh chưa, đến giờ đi làm rồi đấy. Anh sang đón em, 30p nữa em chuẩn bị đi " - là tiếng điện thoại kéo cậu về với thực tại.

Tiểu Luân mơ mơ hồ hồ, điện thoại reo cậu có thể nghe máy sao ? Giọng nói này nghe quen đến thế là giọng của sếp sao? Cậu còn sống? Là thật sao? Hàng vạn câu hỏi xoay quanh cái đầu nhỏ của cậu.

Tiểu Luân nhìn qua điện thoại thời gian này là sao đây? 1 năm trước khi cậu mất, cậu làm sao có thể quay lại quá khứ chứ? Phải chăng ông trời đã nghe được lời cầu nguyện của cậu, cho cậu sống lại lần nữa để bù đắp sao? Vậy cơ hội này cậu vẫn là nên trân trọng hơn.

Hôm nay không phải là ngày cậu gặp anh sao? Phải chuẩn bị thật tốt mới được nha.

Nhanh chóng chạy đi VSCN, chuẩn bị thật tốt phải để lại ấn tượng tốt trong lần gặp mặt này mới được nha.

Nhưng hậu đậu vẫn là hậu đậu vẫn là va phải xe anh, nhưng cũng từ đó mối lương duyên này lần nữa được cậu dệt thành câu chuyện tình đẹp, đáng được trân trọng chứ sẽ không như kiếp trước mad chết 1 cách oan uổng nữa.

- " Xin lỗi, va trúng rồi " - cậu nói xin lỗi nhưng rõ ràng không có 1 chút thành ý nào nha.

- " Cậu nhóc à, em đi đứng không nhìn đường sao " - vẫn là Nhược Quân lên tiếng trước.

- " Em không cố ý mà, do các anh bất cẩn thôi mà " - vẫn bướng mà cãi nha.
Bạn nhỏ à ấn tượng tốt mà em muốn để lại cho người ta là đây sao.

- " Em đụng trúng người ta còn bướng bỉnh cãi sao bạn nhỏ, vậy là không ngoan nha " - Nhược Quân vẫn nhẹ nhàng ấm áp như trước mà.

- " Em không phải bạn nhỏ nha, em đã 22 tuổi rồi, thành niên rồi đấy! " - bạn nhỏ kia vẫn ngang ngạnh nha.

- " Nhưng mà bạn anh bị thương sao, em thành thật xin lỗi mà, em sẽ bồi thường được không? " - nhìn thấy ai kia tim cậu bỗng nhiên lỗi đi 1 nhịp, vẫn khuôn mặt đó, vẫn là anh, và điều quan trọng là anh vẫn ở đây.

- " Bồi thường, em định thế nào đây? Bạn nhỏ " - anh bây giờ mới lên tiếng. Khi nhìn thấy gương mặt đáng yêu kia thì anh đã muốn bắt về nuôi rồi. Đây là trúng tiếng sét ái tình sao?

- " Em... em... không biết...hay... em đưa anh đến bệnh viện được ko? " - bàn tay nhỏ trắng trắng mềm mềm xoa nhẹ trên vết thương kia của anh.
Cậu đây là muốn nói em lấy thân bồi thường được không. Nhưng như vậy là mất giá quá rồi nên đành dua ra đề nghị như ở kiếp trước từng làm vậy.

- " Em là tôi bị thương, cần chịu trách nhiệm vì nó ảnh hưởng đến công việc của tôi hiện hành? " - anh cùng Nhược Quân cũng bất ngờ vì sao hôm nay anh nói nhiều đến vậy, lại còn không bài xích người khác đụng đến mình nữa.

Nhưng thử nhìn xem ai lại nở từ chối cậu bé đáng yêu này, đôi mắt to tròn, hai má bánh bao bầu bĩnh lại thêm mùi thơm dịu nhẹ làm mọi đối diện lỗi 1 nhịp mất rồi.

- " Vậy anh muốn sao đây, đồ khó ưa" - lại như đời trước, kiếm chuyện với anh là đây mà.

- " Tôi không cần biết, trong 3 ngày tới em có thể suy nghĩ.... Nếu dám trốn tôi chắc chắn để em hối hận cả đời " - anh đe doạ bạn nhỏ.

Nhưng anh ơi anh nhìn gương mặt kia đi có 1 chút gì gọi là hối lỗi hay sợ hãi không anh. Là không đó, nhìn gương mặt đó chỉ muốn đánh cho bớt đáng yêu.

-" Vũ Phong anh đợi em, em nhất định sẽ làm sáng tỏ mọi chuyện cũng nhất định báo đáp xứng đáng tình cảm của anh. Ân tình em nợ anh kiếp trước, đời này chắc chắn sẽ trả. " - cậu thầm nghĩ .

Nhược Quân vẫn là sợ bạn nhỏ này chưa nghe qua đại danh tên ác ma nên tốt bụng nhắc nhở

- " Bạn nhỏ em nên ngoan ngoãn nghe lời hắn nếu không sẽ không ai đảm bảo được hắn sẽ làm gì em đâu " - vẫn như vậy mà quan tâm bạn nhỏ.

- " Được, tôi sẽ nghiêm túc suy nghĩ. Nhưng làm sao liên lạc với ác ma anh đây " - vẫn là phải giữ giá nha, bạn nhỏ kiêu ngạo.

- " Em chỉ việc đến Hà Thị gặp Hà Vũ Phong tôi là được. Tôi đợi em bạn nhỏ"- anh nói rồi tay lại xoa nhẹ má bánh bao của cậu.

Anh cũng không biết tại sao lại hành động thế nhưng nhìn thế cậu vẫn là sự đáng yêu đó, lại là cảm giác gần gũi thân quen đó. Tại sao chính anh cũng không thể lí giải nổi.

Cậu vậy mà cũng không tránh né mà còn tặng cho anh nụ cười ngọt ngào hết mức, làm cả 2 người kia cũng đầy sự ngạc nhiên nhưng hiện lên tia vui vẻ trong mắt anh.

- " Được, vậy tôi sẽ sớm đến tìm anh, anh chuẩn bị đi tên ác ma đáng ghét kia " - cậu nói rồi nở nụ cười ranh mãnh. Sau đó là quay lưng đi mà vô tình để lỡ nụ cười ngàn năm xuất hiện của anh.

- " Sao thế, đặt vào mắt rồi sao " - Nhược Quân thấy anh thì biết ai đó đã động lòng với bạn nhỏ nào rồi.

- " Hình như là vậy, lập kế hoạch bắt thỏ tiểu bánh bao đó thôi " - trên gương mặt tuấn mỹ kia lại xuất hiện nụ cười ác ma.

Có điều anh không biết là anh không cần làm gì bạn nhỏ kia cũng sẽ tự mình dâng hiến nha.

Cũng vẫn như đời trước, tên sếp đó vẫn là muốn đổ tội cho anh, từng bước vạch ra kế hoạch và cuối cùng vẫn là đồng ý để cậu đi nằm vùng.

Nhưng chỉ có cậu mới biết, nhiệm vụ lần này chỉ cần yêu anh là cậu đã hoàn thành rồi. Còn mọi việc còn lại cậu sẽ để anh lo vì ở đời trước anh từng nói

- " Em chỉ cần yêu anh thì nhiệm vụ hoàn thành, còn mọi việc để anh lo, tiểu bánh bao nhỏ anh yêu em" - vẫn nhớ đến từng lời nói ngày trước anh đã từng nói.

Đúng ngày hôm sau cậu đã đúng hẹn đến gặp anh, và đưa nhiên vị trí của cậu vẫn là không thay đổi. Nếu có chỉ là vị trí trong tim cậu nay đã có thêm hình bóng của anh thôi.

- " Hà tong, tôi đến để chịu trách nhiệm"- cậu như lính mới đến báo cáo

Lí lịch của cậu cũng để rất rõ cậu từng làm cảnh sát, cậu không muốn giấu anh chuyện gì. Nhưng nếu bây giờ nói ra cậu nằm vùng có lẽ bất hợp lí. Nên đành im lặng đợi thời cơ vậy.

Anh thì vẫn đáng ghét vậy thôi vẫn sia vặt cậu như đời trước. Vẫn là ly cafe đó nhưng cậu học được bài học rồi nha, không thể để mình bị thương anh sẽ đau lòng.

Cẩn cẩn thận thận mang cafe đến kèm theo bữa ăn sáng nhẹ cho anh. Vì cậu đã quen với việc ai kia bỏ bữa vì công việc rồi nên đã tự hứa sẽ phải chăm sóc anh nhiều hơn. Không được để những việc kia lặp lại lần nữa.

-" Đây là sao, em chưa ăn sáng sao? " - bất ngờ nhìn phần ăn trên bàn, lại cứ nghĩ cậu chưa ăn thôi.

- " Đúng, tôi chưa ăn nhưng cái này là của anh" - vẫn kiên quyết muốn anh ăn bữa sáng.

- " Nếu em chưa ăn, thì cứ việc. Tôi không ăn sáng " - anh vẫn là từ chối theo thói quen.

- " Anh phải ăn! Không ăn làm sao có sức làm việc chứ?" - vẫn là cậu hung dữ hơn. Ánh mắt anh vẫn chăm chú nhìn cậu mà bỏ quên câu trả lời mình cần nói là gì.

-" Anh nhìn tôi làm gì? Đợi tôi đút anh ăn sao ? " - đanh đá thụ hiện hình.

- " Được đấy, em làm đi! Tiểu cảnh sát nhỏ" - vẫn muốn trêu ghẹo bạn nhỏ này 1 chút mà.

Nhưng anh cũng không ngờ cậu lại bước đến ngồi vào lòng anh thật. Bánh cứ vậy mà từ đĩa chuyển sang anh 1 cách ngọt ngào.

Tay anh cũng không yên phận mà vòng tay sang ôm eo cậu lại với lí do sợ cậu ngã. Anh thật thích đùa mà, cậu là trẻ lên 3 đâu mà sợ ngã chứ. Nhưng vẫn có người mặc kệ ai kia làm gì thì làm, người thì được sự cho phép ngầm cứ vậy mà lại ôm càng chặt. Ngoài ôm lại không làm gì thêm chỉ sợ tiểu bánh bao này sợ mà chạy mất.

- " Em cũng gan thật đấy! Tiểu bạn nhỏ không sợ tôi sao? Tôi cũng là mafia đấy? " - vẫn nên thăm dò 1 tí..

-" Tôi đây mới là không sợ, anh định làm gì hả tên đại ác ma" - mắt mở to nhìn anh, ý muốn nói anh thử làm gì cậu xem.

- " Gan em cũng lớn thật, cảnh sát không làm lại dám đến làm cho mafia, mạng nhỏ này chắc lại không cần rồi. Đừng nghĩ tôi không biết gì về em " - nụ cười gian manh lại xuất hiện.

- " Cảnh sát thì sao, đã là quá khứ hiện tại tôi là thư ký của anh - của tập đoàn Hà Thị danh sách chính ngôn thuận, anh có vấn đề gì nghề nghiệp của tôi đây. Đại ác ma kia? " - tạc mao thụ lên tiếng.

-"Tôi biết mục đích em đến làm gì? Nhưng em nên suy nghĩ kĩ trước khi hành động, lại hối hận không kịp đấy!"- anh tốt bụng khuyên răng bạn nhỏ không đi sai đường.

- " Anh biết thì sao, tôi chọn sai thì sao, liên quan đến anh chắc, anh nên đối tốt với tôi thì hơn để tôi còn suy nghĩ lại " - vẫn giọng điệu không biết trên dưới này.

-"Liên quan đến tôi đấy, cả tương lai tôi sẽ bị nhúng bẩn nếu em chọn sai đường. Tôi sẽ không làm gì em nếu em quyết định chọn đúng? " - anh nâng cầm buộc cậu nhìn thẳng vào mắt anh.

-" Tôi sẽ chọn đúng, anh không cần lo"- cậu nhìn anh nói như chắc chắn.

-" Được, tôi tin em " - anh rất tin tưởng cậu mà.

- " Mà này, tiểu bánh bao em nhà em bán gì vậy? " - anh vẫn trêu ghẹo cậu.

Cậu vẫn đang bất ngờ mà nhìn anh, nhà cậu có bán gì sao nhưng vẫn lưu manh trả lời

- " Bán manh, bán sự đáng yêu đấy, anh có muốn. À còn bán cả tiểu hoa cúc nữa đấy " - lưu manh vẫn là lưu manh.

- " Em... tiểu yêu tinh " - anh hôm nay sao lại cứ để bạn nhỏ này chặn họng vậy nhỉ.

- " Được rồi, làm việc đi thôi. Tối nay có lịch gặp đối tác. Em đi cùng tôi"- anh trở về trạng thái nghiêm túc làm việc.

- " Tại sao tôi lại phải đi cùng anh?" - đi bàn chuyện làm ăn dẫn cậu theo làm gì ?

- " Đỡ rượu " - nét cười ma quỷ lại hiện hình.

-" Lưu manh" - cậu nói rồi bỏ lại về bàn, dù không biết bắt đầu làm gì nhưng vẫn có việc quan trọng hơn cần làm " NGẮM TRAI ĐẸP ".

Cứ vậy mà 1 người làm 1 người ngắm đến hết cả 1 ngày.

Tối ra ngoài bàn việc với đối tác bao gồm có anh, cậu, Nhược Quân ca ca còn có 1 bạn thư kí nữa đi cùng.

Nhưng lúc đến chỗ hẹn đối tác bên anh có vấn đề cần được giải quyết gấp mà lại không rành về tiếng, cũng như các quan hệ ở đây nên đành lên tiếng nhờ 2 anh đến giúp vậy.

Anh cũng Nhược Quân ca ca đều không yên tâm để cậu lại đây, nhưng việc kia cũng quan trọng nên đành nhờ bạn thư ký trông chừng bạn nhỏ 1 lát sẽ quay lại.

Anh cùng Nhược Quân đi được 1 lát cậu liền buồn chán mà nhìn chai rượu trên mà rủ bạn thư ký chơi cùng.

Vì họ đang ở phòng riêng của quán bar sang chảnh bậc nhất thành phố. Lại có thể ngồi ở tầng cao nhất ngắm các toà nhà ánh đèn rực rỡ lòng cậu lại vui mừng không ít. Đúng là sống lại thật tốt.

Bạn nhỏ cùng bạn thư kí chơi tù xì phạt rượu. Nhưng không biết thế nào mà bạn nhà ta chỉ thua và thua. Đồng nghĩa với việc chia rượu kia với đi 2/3 là việc bạn nhỏ uống cũng tương đương. Nên việc say là không tránh khỏi được.

Khi anh cùng Nhược Quân ca ca quay lại đã thấy bạn thư ký đang rất cực khổ với cục bông trắng trắng ở kế bên đang nháo tìm rượu. Đúng thật là vừa buông lỏng lại đi câu dẫn.

- "Được rồi, cậu về trước đi " - nói với thư ký rồi lại nhẹ nhàng ôm lấy cục bông

- " Anh.... là Phong Phong thật sao! Anh vẫn ở đây sao " - cậu sờ sờ gương mặt anh lèm bèm....trong cơn say...

- " Tôi đưa em về. Đừng nháo nữa! " - anh ôm cậu vào lòng xoa xoa lưng để cậu có thể dễ chịu hơn đôi chút.

- "Anh tại sao lại thế chứ.... anh.... không còn thương tôi nữa rồi"- cậu nói nhỏ nhưng vẫn anh vẫn nghe.

- " Tôi là yêu em đấy, đồ ngốc " - anh đúng là yêu từ cái nhìn đầu tiên nhưng mà vẫn là chưa có cơ hội nói thôi.

- " Thật không? " - tiểu lưu manh nhìn anh như tìm kiếm sự chắc chắn.

- " Thật. Ngoan anh đưa em về "- anh gật đầu. Nhưng lòng lại nghĩ tiểu bảo bối say đến vậy tỏ tình vậy mai lên quên sạch mất. Đúng là.... haizzz...

Chụt.... Cậu chồm người lên hôn ở môi anh thật kêu nha. Đây là khẳng định chủ quyền hay sợ mọi người xung quanh không thấy màn ân ái nãy giờ đây.

Anh phát nhẹ lên mông nhỏ 1 cái như trừng phạt. Tay lại nhẹ ôm cậu vào lòng mà bế đi ra xe quên luôn sự có mặt của Quân ca ca...

Tiểu bánh bao cứ dụi dụi đầu vào lòng anh tìm hơi ấm. Say thì có nhưng vẫn còn giữ được lí trí nha. Vì biết là anh nên mới buông bỏ cảnh giác đấy thôi.

Lí trí vẫn còn là thế nhưng liêm sỉ gì tầm này nữa rồi. Ở gần sói mà lại dám trao thân thì sói gian manh kia ngại gì mà lại không ăn chứ.

Cứ vậy mà hoan ái cùng nhau, một người chủ động dâng hiến, một người vui vẻ hưởng thụ.

Kết quả của đêm say kia là cậu chính thức trở thành người của anh đến đêm đầu tiên cũng là tự mình dâng hiến.

Thái độ thế nào phải đợi khi cậu tỉnh lại mới có thể rõ nhưng đó là chuyện của ngày mai. Dù có giận anh lợi dụng cậu say mà làm bậy thì cũng đành chấp nhận vậy.

Ai bảo khi cậu say lại câu nhân đến vậy. Nên cấm cậu không được uống rượu khi không đi cùng anh, thật muốn mang về giấu đi mà.

Đúng là uống nhầm 1 ánh mắt, cơn say theo cả đời.

Anh say em, say trong men tình, say trong hạnh phúc mà em mang đến. Nên em đừng đánh thức kẻ say này. Đừng mang đến hương vị đắng chát của kẻ phản bội.
Hi vọng con đường em chọn là đúng.

Chọn tin anh, anh giao cả trái tim này.
Chọn yêu anh, xin hãy trân trọng nó.
Yêu em, tin em, anh đồng ý tất cả.
Nguyện ý say trong cơn men cả 1 đời.
Anh yêu em! Luân nhi....
Anh đặt nhẹ lên trán cậu 1 nụ hôn đầy sự yêu thương rồi lại ôm lấy cậu như ôm cả thế giới vào lòng mà bảo vệ..... Về sau sinh mệnh này là cho em, chỉ cần em muốn anh sẵn sàng đánh đổi. Chỉ xin em đừng làm tổn thương tên khờ như anh.....

Và rồi cứ vậy mà yêu thương nhau cùng nhau say giấc sau 1 màn vận động tốn sức....


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net