114. Yêu Lại từ đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Thần Vũ.. Anh đã có câu trả lời cho em rồi sao ? ".

Triệu Mẫn nhìn thật sâu vào trong đôi mắt của Phong Thần Vũ. Cô như muốn thấy được đáp án thật tâm nhất của anh.

" Mẫn Mẫn.. Em trả lời anh một câu hỏi trước đi. Em thấy giữa anh và Thẩm Dương. Ai mới là người cho em hạnh phúc hơn ?. Lúc nãy anh nhìn thấy em nói cười với Thẩm Dương làm anh ghen tị thật nhiều. Khi em ở bên cạnh anh. Anh chưa bao giờ thấy em cười vui vẻ như vậy, điều đó làm anh thấy mình thất bại vô cùng. Thẩm Dương là người đàn ông tốt. Cái quan trọng nhất vẫn là cậu ấy làm được những gì mà anh không làm được. Anh..... ".

Phong Thần Vũ thở dài lên tiếng, trái tim của anh khi nói ra những lời này thì đau đến tê dại.

" Em hiểu rồi. Anh không cần nói ra đáp án của anh cũng được. Nếu anh đã quyết định như vậy rồi thì chúng ta tách nhau tại đây đi đừng làm nhau thêm đau lòng nữa. Đường anh thì anh đi. Đường em thì em đi. Có gặp nhau cũng xem như người xa lạ là được ".

Triệu Mẫn khẽ cười chua chát, đôi mắt của cô đã long lanh nước mắt nhìn Phong Thần Vũ. Nói rồi cô xoay lưng bước đi. Chưa đi được 3 bước nữa thì 1 bàn tay của cô bị Phong Thần Vũ kéo lại.

" Mẫn Mẫn.. Anh vẫn chưa nói xong mà. Em nghe anh nói xong đã rồi hay đi cũng chưa muộn ".

Triệu Mẫn đứng lại thì Phong Thần Vũ lại tiếp tục lên tiếng.

" Tuy anh không thể làm em cười nói vui vẻ như Thẩm Dương có thể làm. Nhưng anh sẽ không chọn bỏ cuộc. Buông tay nhau dễ dàng như vậy anh không cam tâm. Nếu 1 ngày anh không đủ để làm em hạnh phúc, vậy thì 2 ngày, 3 ngày, hay phải dùng cả kiếp này anh cũng sẽ cố gắng làm cho em hạnh phúc nhất. Anh biết.. tính tình của anh không tốt, lại ngang ngược vô lý, từ nhỏ đã coi trời bằng vung nên đã làm em không hài lòng về anh, thậm chí là chán ghét, nhưng anh sẽ cố gắng thay đổi. Anh sẽ cố gắng cải thiện chính mình cho đến khi em vừa ý thì thôi. Mẫn Mẫn .. Bỏ qua tất cả những chuyện ân oán không vui trước kia. Chúng ta bắt đầu lại từ đầu được không ? ".

Triệu Mẫn nghe vậy thì đôi mắt đã lăn dài những giọt nước mắt hạnh phúc. Cô biết mà. Cô biết anh sẽ có quyết định như vậy mà, tuy anh nóng tính, không xem ai ra gì, nhưng anh lại là người đàn ông dám làm dám chịu, đầu đội trời chân đạp đất, chọn buông tay nhau dễ dàng như vậy thì đâu còn là Phong Thần Vũ nữa. Triệu Mẫn khóc đủ rồi cô mỉm cười. Cô không nói gì chỉ đưa bàn tay ra làm dấu muốn bắt tay.

" Em tên là Triệu Mẫn. Một nhân viên thiết kế trang sức hết sức bình thường. Cả cuộc đời sâu gạo của em chỉ có 4 không. Đó là không tài, không sắc, không tiền, và không chồng, rất vui được biết anh ".

Triệu Mẫn khẽ cười nói. Chỉ vài từ ngắn gọn của cô cũng đủ làm Phong Thần Vũ hiểu rõ ý cô muốn nói là gì. Ân oán đời trước bị xóa bỏ. Phong Thần Vũ khẽ cười rồi đưa một tay ra cầm lấy tay của Triệu Mẫn rồi lên tiếng.

" Anh là Phong Thần Vũ. CEO của tập đoàn Phong Gia. Sở hữu tài sản vẫn chưa thống kê chính xác. Anh có xe riêng và nhà riêng đều là chính chủ. Anh là một chàng trai độc thân, nóng tính, ngang ngược, nhưng đã quyết định yêu một người rồi cả kiếp này sẽ không thay đổi. Anh sẽ vì người anh yêu mà nguyện thay đổi tất cả. Rất vui được biết em.. Triệu Mẫn ".

Nói rồi anh và cô đều nhìn nhau mỉm cười. Bắt đầu lại từ đầu cũng tốt. Sau này có chuyện gì cũng không chia cắt được nhau.

" Thần Vũ .. Lần trước em tát anh một cái có đau không ?. Em xin lỗi vì đã nóng tính như vậy ". Triệu Mẫn nhỏ giọng hỏi.

" Đau.. Nhưng anh đáng bị đánh. Em là người anh yêu nhất, nhưng anh lại nổi giận ghen tuông và sỉ nhục em giữa chốn đông người như vậy là anh sai. Anh đáng bị đánh. Mẫn Mẫn.. Anh xin lỗi ". Phong Thần Vũ nói rồi đưa một tay lên vuốt ve một bên má của Triệu Mẫn.

" Thần Vũ .. Anh còn hận mẹ em không ? ". Triệu Mẫn nhỏ giọng lên tiếng.

" Chuyện đã là quá khứ rồi anh không muốn truy cứu nữa, huống chi mẹ em đã có một gia đình riêng rồi còn gì. Nợ mẹ gây ra vậy thì để con trả đi. Nếu bà ấy thấy áy náy, cắn rứt lương tâm thì bảo bà ấy gả em cho anh đi. Càng sớm càng tốt. Những gì bà ấy đã nợ anh lúc trước, vậy thì hãy để cho em lấy kiếp này trả nợ thay bà ấy. Anh muốn em phải sinh cho anh thật nhiều đứa con xinh xắn để trả nợ cho anh. Anh muốn em thay bà ấy chuộc lỗi, nên em từ giờ chỉ được ở bên cạnh anh mà không xa rời một bước. Mẫn Mẫn .. Em phải chuyển tất cả những lời của anh nói lúc này cho bà ấy nghe biết không. Đó là hình phạt của anh ". Phong Thần Vũ từ tốn nói. Quyết định này anh phải mất rất lâu mới có thể nghĩ thông suốt. Anh tin mẹ của Triệu Mẫn sẽ gật đầu đồng ý.

" Thần Vũ .. Cảm ơn anh ".

Triệu Mẫn vừa khóc vừa cười lên tiếng. Trong lòng của cô hiện tại rất cảm động vì những gì Phong Thần Vũ vừa nói. Người đàn ông này vì yêu cô mà làm đến mức này cũng không dễ dàng gì.

" Cảm ơn gì chứ. Cái đó là mẹ em đã nợ anh. Anh chỉ tìm con gái của bà ấy đòi nợ thôi. Em tốt nhất là thay bà ấy trả nợ cho tốt, nếu không anh sẽ không tha thứ cho 2 mẹ con em đâu ".

Phong Thần Vũ khẽ cười nói. Gánh nặng trong lòng được buông bỏ nên bây giờ anh thấy thoải mái hơn nhiều rồi. Tâm sự nặng trĩu trong lòng những ngày qua làm anh ăn không ngon ngủ cũng không yên. Anh phát hiện ra hận thù chẳng thể làm cuộc sống của anh được hạnh phúc, chỉ có tha thứ thì cuộc sống của anh mới trở về như trước kia được. Những tháng ngày sống trong đau khổ dằn vặt, anh không bao giờ muốn lập lại nữa.

" Được.. Em Triệu Mẫn sẽ thay mẹ em chuộc lỗi. Em sẽ dùng kiếp này trả nợ cho anh, chỉ có điều còn mẹ anh thì sao. Bà Ấy sẽ không đồng ý cho chúng ta bên nhau đâu ". Triệu Mẫn có chút lo lắng lên tiếng.

" Em đừng lo. Bà ấy rất thương anh, nên chỉ cần anh quyết tâm thì anh tin chắc bà ấy sẽ đồng ý. Chuyện này anh sẽ giải quyết nên em yên tâm ". Phong Thần Vũ mỉm cười nói.

" Thần Vũ .. Anh trưởng thành rồi. Anh lúc này thực sự rất có mị lực chết người đó ". Triệu Mẫn không keo kiệt khen ngợi một câu.

" Phải không ?. Nếu như vậy thì anh phải cảm ơn em rồi ". Phong Thần Vũ cười nói.

Anh vừa dứt lời thì Lăng Phong vừa đến lên tiếng gọi lớn.

" Mẫn Mẫn về thôi. Trễ rồi em ".

" Em biết rồi ". Triệu Mẫn lớn tiếng trả lời. Cô quay qua nhìn Phong Thần Vũ.

" Thần Vũ.. Em theo anh hai về đây ". Triệu Mẫn khẽ cười nói.

" Không nhớ anh đã nói cái gì à. Từ giờ em không được rời xa anh. Nên anh sẽ theo em về tận nhà. Tối nay anh muốn ngủ chung với em. Mấy tuần nay anh ngủ không được ngon giấc rồi. Không có em ngủ cùng anh thực sự không quen ". Phong Thần Vũ mỉm cười nói. Không đợi cô từ chối thì anh đã kéo tay của cô đi về hướng xe của anh rồi.

" Thần Vũ .. Cậu tính đưa em gái tôi đi đâu. Trước mặt Lăng Phong tôi thì tôi không cho phép cậu làm càn. Thả Mẫn Mẫn ra ". Lăng Phong chặn đường của Phong Thần Vũ lên tiếng.

" Mẫn Mẫn... Em nói anh Lăng Phong của em biết đi. Em đi theo anh hay đi theo anh ta ". Phong Thần Vũ khẽ nhếch môi cười kiêu ngạo nói.

" Thần Vũ .. đừng như vậy mà. Anh Hai.. Thần Vũ nói anh ấy có chuyện muốn nói với mẹ, nên anh ấy sẵn đường đưa em về luôn. Anh lái xe theo sau là được ". Triệu Mẫn khẽ mỉm cười nói.

Lời nói của Triệu Mẫn làm Lăng Phong chau mày vì không hiểu gì hết. Phong Thần Vũ cũng không để cho Lăng Phong kịp tiêu hóa thì anh đã kéo Triệu Mẫn vào xe của anh rồi lái đi rồi. Lăng Phong thấy vậy nhanh chóng bám theo sau. Thấy xe của Phong Thần Vũ lăn bánh về phía biệt thự của anh thì anh mới thở phào nhẹ nhõm.

Trời đã về khuya mẹ của Triệu Mẫn đã ngủ từ lâu. 2 chiếc xe chạy vào nhà thì cũng đã hơn 1h sáng.

" Lăng Phong .. Tôi ngủ lại đây một đêm không có vấn đề gì chứ ? ". Phong Thần Vũ vẫn lạnh nhạt nói, bộ mặt ôn nhu và tươi cười của anh chỉ dành cho một mình Triệu Mẫn mà thôi.

" Tùy ý cậu. Đừng phóng lửa đốt nhà là được ". Lăng Phong nói rồi đi về phòng của anh trước. Thấy em gái nhỏ của anh chịu đi chung với Phong Thần Vũ thì anh biết khúc mắc giữa 2 người đã được hóa giải rồi. Anh có thêm cũng không thay đổi quyết định của Triệu Mẫn được.

" Anh Hai.. chúc anh ngủ ngon ". Triệu Mẫn khẽ cười nói.

Lăng Phong nghe vậy thì khẽ cười. Anh vừa đi vừa lên tiếng nhắc khéo.

" Mẫn Mẫn .. Làm bạn với ma thì em nên cẩn thận đó. Em trong người khó chịu nên cần lưu ý 1 chút, đừng để người ta miệng lưỡi ngon ngọt lừa gạt "

Triệu Mẫn nghe vậy thì mỉm cười, chuyện cô có thai thì đợi ngày mai cô đi siêu âm có kết quả chính xác rồi cô mới nói cho Phong Thần Vũ biết. Hiện tại cô không muốn Phong Thần Vũ quá vui mừng, rồi ngày mai khi có kết quả không phải là cô có thai thì lại làm anh mừng hụt nữa.

" Mẫn Mẫn.. Em không khỏe thật à ". Phong Thần Vũ giọng điệu đây quan tâm.

" Em không sao. Em mệt rồi đi ngủ thôi ". Triệu Mẫn nói rồi về phòng tẩy trang trước.

Phong Thần Vũ khẽ chau mày rồi đi theo sau. Đến lúc Triệu Mẫn xong xui thì đã thấy Phong Thần Vũ cởi áo nằm trên giường rồi. Cô im lặng rồi nằm xuống bên cạnh anh. Người đang nhắm mắt bỗng dưng mở ra anh ôm lấy cô vào lòng rồi đặt lên môi cô một nụ hôn cuồng nhiệt chưa từng có. Triệu Mẫn hoàn toàn chìm đắm trong vòng tay của anh. Cô bất giác buông lỏng tất cả mà đón nhận anh, đón nhận cái hôn sâu của anh. Nhưng mùi hương trên người anh làm cô dừng lại.

" Em sao vậy ?. Có chỗ nào anh làm chưa tốt hay sao ? ". Phong Thần Vũ thấy Triệu Mẫn dừng lại thì anh lên tiếng hỏi.

" Người trong nhà vệ sinh tối này sàm sỡ em là anh phải không ? ". Triệu Mẫn nghiến nhẹ răng nói.

Phong Thần Vũ nghe vậy thì gãi nhẹ đầu một cái. Bị cô phát hiện ra rồi thì anh không giấu cô nữa.

" Là anh ". Phong Thần Vũ nhỏ giọng trả lời.

Triệu Mẫn nghe vậy thì nghiến răng. Cô không nói gì nữa mà nằm xuống xoay lưng về phía của anh. Trong lòng của cô có chút giận anh thật. Làm cô còn nghĩ mình bị tên dâm tặc nào đó sàm sỡ chứ.

" Đừng giận mà. Anh là bất đắc dĩ. Ai bảo em đang giận anh, còn anh thì nhớ em muốn chết. Anh xin lỗi, chỉ một lần này thôi. Anh thề không có lần sau thật đó ". Phong Thần Vũ nhỏ giọng năn nỉ.

Triệu Mẫn xoay mặt đi rồi nhắm mắt lại ngủ mặc kệ Phong Thần Vũ lảm nhảm thêm vài câu. Biết cô giận nên Phong Thần Vũ cũng hết cách. Anh chỉ nhẹ nhàng ôm lấy cô từ phía sau rồi chìm sâu vào trong giấc ngủ. Anh nhớ hơi ấm trên người cô, nhớ muốn điên lên được. Giờ được nằm cạnh người anh thích bao nhiêu đó với anh là đủ rồi.

___ Bản quyền thuộc về tác giả ITS_ME_2210 💖💖 Facebook Tung Hoành Lục Giới 💖💖___ viết và xuất bản chỉ trên Wattpad.

Ngày mới lại bắt đầu, Mọi thứ đều trở về với quỷ đạo của nó và bình yên đến lạ, duy nhất trên bàn ăn sáng tại nhà Lăng Phong thì không khí có chút khác thường mà thôi. Trên cái bàn sang trọng được cắm đầy hoa hồng thì mọi người đã có mặt đông đủ. không khí lúc này như đông cứng lại vì có mặt của Phong Thần Vũ. Bà Kỳ Phương mãi nhìn Phong Thần Vũ đến cầm đũa ăn bà cũng lười.

" Mẹ.. Thần Vũ có chuyện muốn nói với mẹ ". Triệu Mẫn nhỏ giọng nói, rồi cô đưa tay kéo nhẹ tay của Phong Thần Vũ một cái ra dấu cho anh bắt đầu.

Phong Thần Vũ nhìn Triệu Mẫn 1 chút, rồi anh mới hít vào một hơi lên tiếng.

" Ân oán của đời trước cháu không muốn tính toán nữa. Nhưng những gì bác đã làm cháu sẽ không thể nào tha thứ được. Cách tốt nhất để giải quyết chuyện này là để Triệu Mẫn thay bác trả hết nợ cho cháu vậy. Cháu muốn Triệu Mẫn kết hôn với cháu, rồi em ấy phải dùng cả đời này ở bên cạnh cháu cho đến khi chết mới được buông tay. Đó là hình phạt của cháu. Bác Triệu không có ý kiến gì chứ ? ".

Giọng của Phong Thần Vũ không nhanh không chậm vang lên làm thu hút tất cả sự chút ý. Với bà Kỳ Phương là thực sự kinh ngạc, với Lăng Phong thì là đã nằm trong dự tính của anh rồi nên không có gì kinh ngạc. Anh khẽ nhếch môi cười rồi tiếp tục xem diễn, xem ra cái tên ngông cuồng này đã thay đổi rồi. Nếu là lúc trước thì có mơ anh cũng không dám nghĩ đến Phong Thần Vũ sẽ nói ra những lời này.

Triệu Mẫn khẽ cười vui mừng. Cô đưa tay nắm chặt lấy tay của anh để gián tiếp ủng hộ quyết định vừa rồi của Phong Thần Vũ. Dù xảy ra chuyện gì đi nữa thì cô cũng không muốn buông tay anh.

" Thần Vũ .. Ý tốt của cháu bác xin nhận, nhưng còn mẹ của cháu thì sao ?. Cháu sẽ không thể thay mẹ cháu quyết định tất cả ". Bà Kỳ Phương nhỏ giọng lên tiếng.

" Về chuyện của mẹ cháu thì cháu sẽ tự giải quyết. Hôn lễ của cháu và Triệu Mẫn sẽ được tiến hành sớm nhất có thể. Đó là hình phạt của cháu dành cho bác. Triệu Mẫn cũng đã đồng ý thay bác trả nợ rồi. Nếu bác không có ý kiến nào khác thì cứ quyết định như vậy đi ". Phong Thần Vũ khoanh chân lại khí thế như ông hoàng nói.

Bà Kỳ Phương khẽ chau mày. Bà nghe ra được là Phong Thần Vũ không phải đến năn nỉ bà gả Triệu Mẫn cho anh, mà là anh đang đòi nợ. Anh bắt Triệu Mẫn dùng cả đời này để chuộc lỗi và trả nợ thay cho bà. Thôi thì đó cũng là ý trời, cách này cũng được xem là vẹn cả đôi đường rồi. Nếu mẹ của Phong Thần Vũ không có ý kiến gì nữa thì bà cũng sẽ không phản đối. Bà nhìn ra được Triệu Mẫn cũng tán thành với ý kiến này của Phong Thần Vũ.

" Để cậu thuyết phục được mẹ của cậu rồi hãy đến đây lần nữa. Trước khi được mẹ cậu đồng ý thì bác sẽ không để Triệu Mẫn đi. Dù có chết bác cũng không cho phép con gái của bác đi chịu khổ ". Bà Kỳ Phương thở dài nói rồi bà đứng dậy bỏ về phòng mà không tiếp tục bàn về chuyện này nữa.

Triệu Mẫn nghe vậy thì nhìn qua Phong Thần Vũ khẽ cười. Xem ra đã thành công một nửa rồi.

" Thần Vũ.. Xem ra cậu trưởng thành rồi ". Lăng Phong khẽ cười lên tiếng.

" Trưởng thành hay không thì tôi cũng không cần Lăng Phong anh đến phán xét. Anh cứ làm tốt việc của anh là được. Tôi chỉ không thích anh suốt ngày tính toán muốn ly gián tôi và Mẫn Mẫn ". Phong Thần Vũ vẫn còn nhớ đến thù cũ nên khẽ cười ghen ghét nói.

" Mẫn Mẫn .. là em gái của tôi. Hạnh phúc của em ấy phải được tôi thông qua có gì sai. Em gái của tôi đau khổ thì người làm anh này cũng không dễ chịu gì ". Lăng Phong cũng không vừa lên tiếng.

" Anh nghĩ mình có quyền đó à ". Phong Thần Vũ lại lên tiếng.

" Ít ra tôi cùng với Triệu Mẫn vẫn cùng chung một mẹ sinh ra, còn cậu chỉ là người dưng ". Lăng Phong khẽ cười trả lời.

" Người dưng thì đã sao. Em ấy vẫn tình nguyện ngủ chung với người dưng như tôi chứ không phải người anh trên danh nghĩa như anh. Người em ấy ôm ngủ hằng đêm mãi mãi chỉ có 1 cái tên là Phong Thần Vũ mà không phải là Lăng Phong ". Phong Thần Vũ không chịu thua nhanh chóng phản bác.

Triệu Mẫn thấy 2 người tranh cãi thì bóp trán 1 cái. Lại đến nữa rồi. 2 người này vốn bát tự không hợp mà. Chạm mặt là gây chiến không biết mệt hay sao.

" Thần Vũ .. Anh về sớm đi. Em chờ tin vui của anh ". Triệu Mẫn lên tiếng đuổi khéo, nếu 2 người này còn tranh cãi thì có lẽ sẽ đánh nhau thật quá.

" Nghe thấy chưa. Em ấy đang đuổi người dưng như cậu về đó, nhanh nhanh về đi đừng làm người khác thấy ngứa mắt nữa ". Lăng Phong khẽ cười nói.

Phong Thần Vũ nghe vậy thì nhếch môi cười. Anh đưa 1 tay chỉ lên môi của mình rồi lên tiếng. " Mẫn Mẫn à... Em muốn anh về cũng được. Em làm xong thủ tục đi rồi anh sẽ về ".

Ý của anh là muốn cô hôn môi anh một cái đi rồi anh sẽ về. Triệu Mẫn nhìn Phong Thần Vũ một cái rồi lắc nhẹ đầu. Muốn chấm dứt chuyện tranh cãi này thì chỉ có 1 cách là tách một người ra thôi. Nghĩ vậy cô đứng lên hôn nhẹ vào môi của Phong Thần Vũ một cái. Thấy Triệu Mẫn nghe lời thì gương mặt đẹp trai cực kỳ mới nở một nụ cười chói mắt. Phong Thần Vũ đứng lên rồi nhìn về Lăng Phong.

" Anh Hai trên danh nghĩa thì có gì tốt. Người được em ấy ôm hôn sẽ mãi mãi là người dưng như tôi thôi. Anh Hai trên danh nghĩa như anh dù có muốn cũng không được đâu. Mẫn Mẫn.. Anh về đây. Tạm biệt anh hai trên danh nghĩa ".

Phong Thần Vũ cố tình khiêu khích nói. Ai sợ Lăng Phong thì sợ đi, nhưng mãi mãi không có tên của anh trong đó. Anh ôm Triệu Mẫn thêm 1 cái nữa mới mãn nguyện rời đi. Bóng lưng thẳng tấp kiêu ngạo của anh bước đi như cố tình thách thức tính kiên nhẫn Lăng Phong vậy.

Lăng Phong nghe vậy thì tức giận đến nghiến răng 1 cái. Tên nhóc láo cá này, tưởng đã thay đổi rồi. Ai ngờ vẫn chứng nào thì tật nấy, vẫn ngông cuồng làm người khác thấy chán ghét thật mà.

Triệu Mẫn nhìn Lăng Phong sắc mặt âm u như vậy thì cô mỉm cười an ủi.

" Anh Hai.. Em đến bệnh viện kiểm tra đây. Anh đừng gây chiến với anh ấy nữa ".

Lăng Phong nghe vậy thì nhìn Triệu Mẫn. Anh không vui nên đưa tay chỉ lên má của mình một cái nói. " Muốn đi cũng được hôn anh một cái rồi đi ".

Triệu Mẫn nghe vậy thì khẽ cười. Bất đắc dĩ nên cô phải đến hôn nhẹ vào má của Lăng Phong một cái cho anh hài lòng.

" Em đi được chưa ? ". Triệu Mẫn khẽ cười nói.

" Tạm tha cho em đi ". Lăng Phong khẽ cười nói.

Triệu Mẫn nghe vậy thì mỉm cười rồi bỏ đi. Xem ra khi cô cùng Phong Thần Vũ kết hôn xong phải tìm cách nào đó xóa bỏ hiềm khích giữa 2 người đàn ông này mới được. Tranh cãi hoài làm cô cũng muốn điên cái đầu.

Lăng Phong được Triệu Mẫn hôn nhẹ một cái mới làm gương mặt âm u của anh giản ra một chút. Xem ra có em gái nhỏ lại thích đến như vậy.

Tại bệnh viện.

Triệu Mẫn đang nằm trên giường bệnh đưa mắt nhìn lên màng hình tv nhỏ, nơi đang chiếu đứa con bé bỏng của cô chỉ là một cục máu nhỏ. Thẩm Dương là người trực tiếp thực hiện cuộc siêu âm này cho Triệu Mẫn. Anh đưa tay chỉ cho cô biết hiện tại con cô đang ở đâu.

" Mẫn Mẫn.. Con em ở đây nè. Hiện tại chỉ là 1 cục máu nhỏ vài tháng nữa thì sẽ thành hình rồi. Chúc mừng em.. ".

Triệu Mẫn nghe vậy thì đôi mắt đã long lanh nước mắt. Đứa con bé nhỏ của cô. Nó là kết tinh từ tình yêu của cô và Phong Thần Vũ. Lúc này cô chỉ muốn chạy đến bên cạnh của Phong Thần Vũ và nói cho anh biết anh được ba rồi.

Thẩm Dương thấy Triệu Mẫn như vậy thì mỉm cười. Coi như cô và Phong Thần Vũ cũng có một cái kết có hậu. Nhưng trong lòng anh không hiểu sao lại có chút gì đó mất mát. Đúng lý ra anh phải vui lên mới phải.

" Cảm ơn anh Thẩm Dương. Được làm tri kỷ của anh là phước phần do tu mấy kiếp của em rồi ". Triệu Mẫn khẽ cười nói.

" Ơn nghĩa gì. Anh là bác sĩ nên chuyện này là chuyện anh nên làm thôi ". Thẩm Dương khẽ cười tỏa nắng nói.

" Thẩm Dương.. Sao trước giờ em không thấy bạn gái của đâu hết vậy ?. Khi nào có dịp thì đưa bạn gái anh đi ăn chung cho vui ". Triệu Mẫn mặc lại đồ rồi mỉm cười nói.

Câu hỏi của Triệu Mẫn làm Thẩm Dương chợt nhớ đến Khúc Linh Nhi cũng đã từng hỏi anh 1 câu hỏi tương tự như vậy. Nghĩ gì đó anh lại mỉm cười.

" Nếu một ngày nào đó anh tìm được cô ấy thì anh sẽ giới thiệu cho em biết ". Thẩm Dương nói rồi lại làm tiếp công việc của mình.

Triệu Mẫn đưa mắt nhìn xung quanh phòng làm việc của anh một chút. Nhìn 1 vòng thì cô thấy bức tranh sơn dầu vẽ một cô gái xinh đẹp bị quấn khăn y tế hết cả 2 con mắt. Cô ấy ngồi ở ghế đá giữa trời tuyết rơi trắng xóa như đang chờ đợi cái gì đó, trên môi của cô ấy vẫn nở một nụ cười xinh đẹp tỏa nắng bất chấp cái lạnh thấu xương.

Triệu Mẫn mãi nhìn bức tranh này đến mê mẫn. Với người khác thì chắc không nhiều ý nghĩa cho lắm, nhưng với một người đã trải qua cảm giác mù lòa như cô thì đây quả thật là một bức tranh rất đẹp và nhiều ý nghĩa.

" Em thích bức tranh này này à ? ". Thẩm Dương từ lúc nào đã ở sau lưng  của Triệu Mẫn lên tiếng.

" Ưm.. Rất đẹp và rất ý nghĩa ". Triệu Mẫn vô thức trả lời.

" Phải.. Cô ấy rất đẹp. Trong mắt của anh thì trên thế gian này không có gì có thể đẹp bằng cô ấy. Không phải em luôn thắc mắc người anh yêu là ai hay sao. Người anh yêu duy nhất chính là cô gái mù trong bức tranh đó ". Thẩm Dương khẽ cười nói.

Anh vừa dứt lời thì lập tức có thể thấy được trong mắt của Triệu Mẫn sự ngạc nhiên hiếm có.

" Người anh yêu là cô ấy ? ". Triệu Mẫn kinh ngạc lên tiếng. Thế gian này sao lại có nhiều sự trùng hợp đến như vậy chứ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net