Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Won Eui , Cô ấy lẽ ra là người đã được chọn để làm Hoàng Hậu sau này . Mà chẳng biết tại sao mà đứa con gái đó , Lime xuất hiện , phá hỏng cuộc tình trong mộng của cô .
Đã qua 5 năm kể từ khoảng thời gian tồi tệ đó , cô ngẫm nghĩ lại tại sao người con gái đó xuất hiện để rồi giờ đây cô chỉ là 1 Vương Phi tầm thường . Các tài liệu , công việc chính trị , ngỡ đó chính là công việc mà Hoàng Hậu phải làm mà giờ đây cô phải làm hộ cho kẻ cướp mất ngôi vị và tình yêu của cô . Ngày đêm cô ôm đầu làm đống công việc , xử lý các tài liệu đó , thời gian ngủ của cô cũng ít hơn người bình thường , mà ngài ấy , Hoàng đế của cô lại ngày ngày vui đùa , chăm sóc cùng Hoàng Hậu mà chẳng hề quan tâm đến cô . Gặp mặt chỉ có những lúc ăn cơm cùng nhau mới gặp . Cô biết , cô không nên ghen tị với Hoàng hậu nhưng chẳng phải ngài ấy quá là quá đáng sao ? Điên đầu thật đấy !!
Một hôm , Hoàng hậu đến chơi với cô.
Lime vui vẻ cười đùa nói:
-" Vương phi Eui à , chẳng phải cô nên đi ra ngoài chơi sao? "
Nghe xong câu nói đó , cô chỉ muốn phát điên lên . Chẳng lẽ Hoàng Hậu bị đui hay sao mà chẳng nhìn thấy đống tài liệu cô phải làm hộ Hoàng Hậu chứ?
-"Xin lỗi , tôi còn rất nhiều tài liệu phải làm , mà tôi có thể thỉnh cầu cô mang đống tài liệu , công việc đó về làm được không? Tại tôi mệt quá rồi , thời gian nghỉ ngơi tôi cũng không có! Nên xin người hãy tự làm đống này đi ạ!"
Eui nói với vẻ mặt cằn nhằn và khó chịu khiến cho Lime cũng cảm thấy bực bội mà nói lớn :
-" Này tại sao chứ , đống đó có 1 chút thôi mà?"

-" Cô đang hét với người đã làm hộ cô ư?cô có biết , ngày ngày tôi chỉ nhìn thấy cô đi chơi cùng Hoàng đế , cô có chịu làm cái gì đâu!! Cô có biết vì tất cả đống này mà ngày đêm tôi không được ngủ , tôi không được đi chơi ! Mà cô muốn đẩy hết cho tôi là sao? Làm tròn trách nhiệm là Hoàng Hậu đi chứ , sao có thể lẳng lơ như vậy!!??"
Eui tực giận , phẫn nộ cãi lại. Lime có vẻ rưng rưng nước mắt nói:
-" à có phải chính vì tôi mà cô không được làm Hoàng Hậu và không có được tình yêu đúng hay không ? Sụt...sụt "
Lime nói xong liền khóc và chạy đi  , chẳng hiểu cô ta đã nghĩ gì nữa . Eui trầm ngâm suy nghĩ tất cả mọi chuyện   đã qua 5 năm rồi nhỉ  , từ lúc ấy đến bây giờ cô bị chà đạp nhẫn tâm , thực sự cô rất tuyệt vọng . Ánh mắt cô chuyển hướng về tranh vẽ cô và Hoàng đế ngày kết hôn . Nhìn thì hạnh phúc ghê gớm mà hiện thực thì luôn khác với tưởng tượng .
*Sầm*
Tiếng cửa bị đá ra , Hoàng đế tực giận lao đến túm áo cô khiến mỡ suy nghĩ hỗn độn biến mất :

-"biết vị trí của mình đi Eui , Vương phi thì mãi mãi chỉ là Vương phi mà thôi !! Cô còn có gan nói những lời nói xúc phạm , tổn thương đến Hoàng Hậu cơ à ? " 

Nghe xong những lời Hoàng đế , Cô đau lòng lắm nhưng nào nói ra được .

-"Ngài có yêu tôi không ?" Cô hỏi 

-"Ha  , giờ là lúc cô hỏi những câu ý à? nhân tiện tôi cho cô biết luôn nhé ? đó chính là không bao giờ , hahhah" 

Bây giờ ngài ấy ấy đang khinh thường cô sao? cô đáng khinh lắm à? khi mà cô làm tất cả mọi chuyện vì ngài ấy . Ngài ấy đâu thể hiểu suy nghĩ và tất cả mọi thứ cô dành cho  ngài đâu , sao ngài có thể ngu  ngốc như vậy ? Thực sự ngay bây giờ cô đang rất tức giận , nhưng bản thân lại chẳng thể làm được gì cả . Mắt cô chừng lên nhìn Hoàng đế , đáp lại câu trả lời lúc nãy :

-"Tên cặn bã như ngài và cả Người Hoàng Hậu đáng kính kia nữa , hóa ra trước giờ ngài lợi dụng tôi à? các loại người như các người thật không đáng sống mà ! " 

*Chát*

-" Cô nói ai là tên cặn bã vậy EUI??, lợi  dụng? haha chẳng qua do cô tự đâm đầu vào mà thôi , con nhõ ngu xuẩn . Muốn tôi chết à? lấy dao đâm đi ? liệu cô có dám? "

-" tốt nhất tránh xa Lime ra , chỉ có vậy thôi , tôi không muốn thêm lằng nhằng với 1 con nhõ như cô  đâu "

Những bước chân dần đi xa , bỏ lại Eui một mình giữa cảnh đơn cô , lạnh lẽo . Cô ngồi bật xuống khóc thật lớn để phai đi nỗi uất ức trong lòng . Cô từng nghĩ viễn cảnh này sẽ xảy ra , nhưng không phải theo cách này . Cô muốn tự vẫn, reo mình xuống dòng sông kia , hòa mình vào lan nước để quên đi hết nỗi lo âu này . Nhưng cô vẫn còn cha cô , cô yêu ông ấy nhiều lắm , cô không muốn mất đi để cho cha phải đau khổ phiền lòng rồi tự trách bản thân mình . Cô muốn rời khỏi hoàng gia , để đến 1 nơi khác bình yên sống mỗi ngaỳ...





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#trongsinh