Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Qua ngày hôm đó , Hoàng Hậu và Hoàng đế liên tục tẻ nhạt với cô , cô biết chuyện này sẽ xảy ra nhưng cô chẳng quan tâm đến nó nữa vì cha cô, người đã hứa sẽ giúp cô rời khỏi hoàng gia này , thích thật đấy . Cha cô đang đi công tác xa , chỉ cần chờ ông ấy về nữa thôi. Cô vẫn chưa biết người cha của cô đã chết vì bị tấn công rồi , nếu biết thì cô sẽ ra sao đây?

-" VƯƠNG PHI , VƯƠNG PHI , Có chuyện lớn xảy ra rồi " người hầu hạ cô chạy đến báo tin

-"Bình tĩnh nào , nói đi , nói từ từ thôi " Eui hoang mang đến tột độ , rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Tên Hoàng đế hay Hoàng Hậu chết à?

-"Vương phi à , bá tước Won , bá tước đã chết vì bị bọn sát thủ giết rồi ạ !"

-" Này người đang đùa ta đó à?  cha ta , bị bọn chúng giết , không không thể như vậy được "

Eui rất sốc , cô rất rất sốc , thực sự luôn ấy . Người cuối cùng có thể đem lại hy vọng cho cô chỉ có Cha mà thôi , giờ thì chẳng còn gì nữa !

Người hầu nói tiếp : 

-" còn còn có người nói đã bắt gặp Hoàng đế ở nơi phát hiện thi thể của Bá Tước trước đó không lâu thưa Vương Phi "

sau khi nghe được lời đó , cô chẳng muốn suy nghĩ thêm bất cứ gì hết . Cô đã thực sự tức giận rồi , cô chỉ muốn đến trc mặt Hoàng đế chửi rủa và nguyền hắn ta . Điều cô muốn làm là giết hắn xong nhảy xuống sông tự vẫn . Từ từ cô tiến đến bàn ăn , lấy con dao gọt hoa quả nhét trong tay áo đi đến ngai vàng của Hoàng đế , tất nhiên để vào được phòng riêng rất khó nên chỉ có gọi gặp mặt nhau như vậy .

* Đến cung của hoàng đế *

May thay cho cô , ở đây không hề có 1 vệ sĩ nào nên khó bi bắt . 

Nhìn vào ánh mặt Hoàng đế vẫn vậy, lạnh tanh nhìn thẳng mặt cô nói :

-" có lẽ cha cô chết rồi nhỉ ? tội nghiêp thật "

Ngài ta mặt khinh bỉ cô , cô tức lắm chứ , những lời nói cay đắng đó là để sỉ nhục cô à?

-" Là ngài gây ra phải không ? TA HỎI CÁI CHẾT CỦA CHA TA LÀ DO NGÀI GÂY RA PHẢI KHÔNG ?"

Eui hét thẳng vào mặt người trước mắt mình , Ngài ấy vẻ mặt không bất ngờ lắm , đáp lại:

-" Đúng , là ta đã giết ông ta , tuyệt mà nhỉ ? dù bây giờ cô có làm gì thì cũng nhu vậy thôi , nhà không có , tài sản cũng không , LÀ DO TA THU HỒI LẠI HẾT ĐẤY !!! biết điều thì sống ngoan đi Vương Phi yêu quý " 

Ngài ấy phát ra từng câu nào là trái tim cô như vỡ vụn , sao lại có thể tàn nhẫn như vậy? 

-" Hoàng đế , ngài đáp trả tình yêu tôi dành cho ngài bằng cách này sao? tôi đã làm gì ngài chưa hoàng đế ? "

cô bật khóc , cô tuyệt vọng lắm rồi . Cô đã mất hết lý trí , rút con dao từ cổ áo ra mà đâm thẳng vào bụng Hoàng đế , cô nói lớn :

-"chết đi thằng chó , dù tôi có yêu ngài đến mức nào thì đụng vào gia đình tôi thì luôn luôn không được phép "

Hoàng đế bất ngờ , cố né nhưng vẫn không thế né được vết dao lao tới , Eui chạy thật nhanh ra phía bờ sông , Hoàng đế thét lớn : 

-" LÍNH , LÍNH ĐÂU , ĐUỔI THEO VƯƠNG PHI , NHẤT ĐỊNH KHÔNG CHO CÔ TA TRỐN THOÁT "

vừa dứt lời thì Hoàng Hậu tới tìm ngài , thấy cảnh tượng này , Lime sợ khiếp , cô ta chạy tới ôm Hoàng Đế :

-" ngài , ngài  ai là ngài như vậy , ôi trời ơi , THÁI Y ĐÂUU CỨU HOÀNG ĐẾ "

Lime cô ta mít ướt khóc òa khi thấy người mình yêu đang nằm lê lết trong vũng máu , trông kinh dị khiếp , liệu ai dám cả gan mưu sát Hoàng đế cao quý đây ?

Chỗ Eui , cô ấy đang chạy , chạy rất nhanh và đã chuẩn bị để nhảy xuống dòng sông đó 

*Tùm* 

Đám lính trông thấy cô nhảy xuống dòng sông đó , chúng vội vã nhảy theo , nhưng cuối cùng cũng chẳng thấy cô đâu cả 

Eui vừa nhảy xuống , cô cảm thấy thật tuyệt khi mà chết đi , cô đã thoát khỏi những tên chó kia và sẽ gặp lại bố , đây là lần đầu tiên cô cảm thấy hạnh phúc thực sự .

ỌC ỌC ỌC 

Cô lại mở mắt ra , đây là thiên đường ư? 

-"Eui , Eui con sao rồi , oi trời ơi . Sao các người lại để tiểu thư ngã xuống hồ thế hã??"

Ơ, sao cha ngài ấy trẻ vậy , kìa là căn biệt thự nhà mình mà ? Chị Emma à những người khác nữa . Liệu đây có phải một giấc mơ ?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#trongsinh