anh trai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Hay chúng ta nhận nuôi một em bé đi Gyuvinie? "

Yujin đề nghị khi cả hai đang cùng ngồi ở phòng khách, sau bữa cơm tối, mở bộ phim yêu thích vừa xem vừa ăn trái cây tráng miệng mát lạnh. Gyuvin có vẻ ngạc nhiên trước lời đề nghị bất ngờ này, đưa tay lên véo má Yujin cười nói đầy sự cưng chiều

" Một em bé này anh chăm còn chưa xuể "

" Em nghiêm túc đó "

Gyuvin nghe vậy thì không cười nữa, rất nhanh đưa ra câu trả lời cho người đang nhìn anh đầy hi vọng anh sẽ nói đồng ý

" Không phải bây giờ Yujinie"

" Thế thì đến bao giờ? "

" Khi nào bọn mình ổn định đã "

" Bây giờ bọn mình chưa ổn định sao? Còn có vấn đề gì nữa đâu, em nghĩ bây giờ là thời điểm thích hợp để bọn mình nhận nuôi một em bé "

" Đấy là em nghĩ thôi "

Yujin nghe đến đây thấy hơi bực mình, bật dậy khỏi vòng tay người kia

" Trước đây anh là người chủ động hỏi em khi nào thì có thể cùng anh nhận nuôi một em bé, nhớ không? "

Gyuvin thở dài, gật đầu

" Bây giờ em sẵn sàng rồi, chúng ta có thể nhận nuôi một em bé, cùng xây dựng tổ ấm một nhà ba người. Em tính đây nhé, bây giờ chúng ta nhận nuôi em bé tầm một tuổi, đến khi bọn mình tròn ba mươi về làng chài sống em bé cũng đến tuổi đi nhà trẻ, một nhà ba người chúng ta ở làng chài yên bình như vậy không phải rất tốt sao? "

" Tốt, em tính cái gì cũng là tốt cho bọn mình cả, nhưng mà Yujinie, bây giờ chưa phải lúc thích hợp để chúng ta tính đến những chuyện thế này "

" Ừ, chỉ là em không biết "lúc thích hợp" mà anh nói là đến bao giờ thôi "

Yujin đứng dậy bỏ lên phòng ngủ, cậu cứ tưởng anh sẽ chạy theo dỗ dành xin lỗi mà không ngờ là Gyuvin lại ngồi lì ở phòng khách xem TV thật, đến lúc nghe tiếng nhạc kết thúc phim vang lên Yujin mới nghe thấy tiếng bước chân của người kia tiến lên phòng. 

Gyuvin chỉ nằm xuống bên cạnh Yujin, thấy người kia quay lưng lại với mình anh cũng không nói gì, không ôm cậu vào lòng, không hôn chúc ngủ ngon, cậu cuộn tròn hết chăn vào người rồi thì anh lấy chăn mới trong tủ ra đắp, nhấn nút đổi đèn ngủ rồi dần chìm vào giấc ngủ. 

Yujin nghe tiếng người bên gối thở đều đều mới quay đầu lại nhìn, Gyuvin đã đi vào giấc ngủ rồi. Ha, hay thật, không thèm dỗ người ta mà ngủ ngon ơ. Nhưng nhìn dáng vẻ thư giãn thoải mái của  Gyuvin lúc ngủ Yujin lại không muốn giận nữa, cậu chỉ cảm thấy hơi buồn vì cái cách anh từ chối lời đề nghị của cậu thôi, Yujin di ngón trỏ lên mặt Gyuvin, cậu muốn ngắm anh cho thật kỹ. Không biết nữa, không biết vì sao dạo gần đây cậu cứ thấy bất an, cậu cứ sợ một lúc nào đó không thể nhìn thấy anh nữa nên bây giờ mỗi khi được ngắm anh thế này, Yujin muốn lưu trữ cho thật kĩ từng chút từng chút một.

Yujin rướn người định hôn lên môi Gyuvin một cái chúc ngủ ngon rồi sẽ đi ngủ, cuối cùng lại bị anh giữ lại chậm rãi mà hôn, ban đầu còn giữ giá đang giận dỗi mà xoay mặt tránh né, nhưng tay lại cứ thuận theo ý anh vòng qua cổ. 

Đang ngọt ngào định tiến thêm một bước thì điện thoại rung lên rè rè mấy tiếng báo có cuộc gọi đến, Gyuvin lẩm bẩm chửi không biết ai đã nửa đêm rồi còn gọi làm phiền giây phút đang vui vẻ của người khác. 

Trên màn hình hiển thị tên người gọi đến là mẹ Kim, thái độ của Gyuvin liền thay đổi sang trạng thái nghiêm túc 

" Con nghe đây ạ? "

Không biết sau đó mẹ Kim nói gì, chỉ thấy Gyuvin rất nhanh rời giường thay đồ bảo Yujin cứ ở nhà ngủ đi không cần lo lắng, anh chạy đến chỗ mẹ một chút, sáng mai khi quay về anh sẽ kể sau. 

Gyuvin lái xe nhanh như tên bắn tới bệnh viện, không biết có chuyện gì nhưng mẹ anh vừa khóc vừa bảo anh đến bệnh viện ngay đi có chuyện xảy ra rồi. Hôm trước không phải kết quả khám sức khỏe tổng quát của mẹ vẫn ổn sao? 

Mẹ Kim vừa thấy Gyuvin thì như vớ được vàng, nhanh chóng nắm lấy tay cậu khẩn thiết nói 

" Tốt quá rồi, con đến rồi, nhanh đi Gyuvin, vào lấy máu để truyền cho Hanbin đi "

Gyuvin nhíu mày chưa hiểu mẹ anh đang nói cái gì, bà đã quay sang nữ y tá đứng cạnh 

" Con trai tôi có nhóm máu AB - Rh đây bác sĩ, mau lấy máu của nó để truyền cho anh trai nó đi "

Gyuvin nghe xong lại càng thấy mù mờ hơn, nhưng thấy vẻ gấp gáp như chết người đến nơi của mẹ cũng không hỏi nữa, chỉ theo y tá đi lấy máu truyền cho anh trai. 

Anh trai? Nhưng mà vừa nãy mẹ vừa nhắc Hanbin, Hanbin là Hanbin nào cơ?

AB-Rh là một nhóm máu hiếm, chỉ có khoảng 0,04-0,07% dân số tại Hàn Quốc có nhóm máu này, ở mỗi bệnh viện số lượng máu nhóm AB-Rh được trữ lại dùng cho bệnh nhân trong các trường hợp khẩn cấp lại càng ít hơn so với các nhóm máu khác. Xui xẻo là đúng hôm nay  Hanbin cần truyền máu khẩn cấp do phát sốt thì kho dự trữ đã không còn. Bác sĩ nói chỉ có thể tìm người thân có cùng nhóm máu truyền gấp, nếu không Hanbin sẽ không thể hạ sốt được. 

Mẹ Kim trong lúc hoảng loạn chỉ còn cách gọi Gyuvin đến, bà biết sớm muộn gì cũng phải nói với Gyuvin sự thật về mối quan hệ giữa Gyuvin và Hanbin. Hơn nữa bà còn muốn Gyuvin sẽ là người có thể hiến tế bào lách của mình cho anh trai để cứu lấy đứa con tội nghiệp của bà. 

Bác sĩ nói sức khỏe của Gyuvin rất tốt có thể lấy tối đa số lượng máu ở một người để trữ một phần cho Hanbin, Gyuvin nằm nghỉ ngơi một lúc sau mới ổn định đứng dậy đi lại được mà không thấy choáng. Vừa bước ra cửa đã thấy mẹ anh ngồi ở đó từ bao giờ, có vẻ là đợi anh ra để nói chuyện. 

" Chuyện này là sao vậy hả mẹ? "

Mẹ Kim không nói gì, chỉ ra hiệu cho Gyuvin cùng mình đi đến phòng cấp cứu hồi sức cách đó một dãy hành lang, nơi Hanbin đang phải nằm truyền máu. Đứng nhìn qua ô cửa kính lớn, Gyuvin xâu chuỗi lại một loạt thông tin chạy trong đầu, mẹ anh và Sung Hanbin là mối quan hệ gì vậy?

" Mẹ đã dự định sẽ nói với con chuyện này vào thời điểm phù hợp hơn, nhưng mà có vẻ mọi chuyện bây giờ đều không thể nằm trong sự tính toán của mẹ nữa. Cứ một ngày trôi đi mẹ lại sợ Hanbin sẽ có thể bỏ mẹ mà đi bất cứ lúc nào "

Ánh mắt mẹ Kim nhìn Hanbin đang nằm đấy đầy yêu thương là ánh mắt mà Gyuvin chưa bao giờ được nhìn thấy ở mẹ mình từ khi anh bắt đầu là một đứa trẻ hiểu chuyện.

" Gyuvin " 

Mẹ Kim gọi rồi quay sang nhìn Gyuvin bằng ánh mắt mong là cậu có thể bình tĩnh đón nhận những chuyện mà bà sắp nói tiếp theo đây.

" Hanbinie và con, là anh em ruột "

Gyuvin thấy choáng đến mức loạng choạng lùi mấy bước chân, tay phải chống một bên lên tường thì mới giữ được bản thân bình tĩnh. Mẹ anh vừa nói gì vậy? 

" Con chưa bao giờ nghe mẹ kể về bố đúng không? Bố ruột của con, tên ông ấy là Sung Jonghan, ông ấy cũng là bố của Hanbin, hai đứa là anh em ruột cùng bố cùng mẹ sinh ra. Chỉ khác nhau là Hanbin là kết quả của cuộc tình thời trẻ dại giữa mẹ và người đàn ông kia, còn con lại là kết quả của một đêm mẹ sau khi kết hôn cùng bố Kim, ở bên ngoài cùng với người tình cũ vụng trộm. Lúc có con mẹ sợ lắm, mẹ sợ là một ngày nào đó người nhà họ Kim sẽ phát hiện ra con không phải máu mủ của gia đình nhà họ rồi đuổi hai mẹ con mình ra khỏi nhà, mẹ khó khăn lắm mới bước chân được vào giới thượng lưu, có cuộc sống tốt hơn không phải nghĩ tới cơm ngày ba bữa, cho nên sự có mặt của con là điểm yếu của mẹ, mẹ đã chấp nhận bỏ anh trai con ở lại để đi tìm cuộc sống tốt hơn với hy vọng có thể chăm lo cho tương lai của anh trai con, lúc đó mẹ chỉ vừa về Kim gia được mấy tháng..."

Gyuvin chỉ có thể im lặng lắng nghe lời kể của mẹ Kim. Sau đó lại nhìn vào người đang nằm truyền túi máu được lấy từ trong người của anh. Tại sao lại là Sung Hanbin mà không phải là một người nào khác? Vì là anh em nên mỗi khi nhìn thấy Sung Hanbin, anh mới có cảm giác giữa mình và đối phương có chút đặc biệt dù trước nay chưa từng thân thiết sao?

" Bố con mất vì chứng bệnh về máu hiếm do di truyền từ nhà nội, cả con và Hanbin đều là con của bố, cả hai có nguy cơ sẽ mắc bệnh, Hanbin hiện tại đã ở thể nặng của bệnh rồi, cho dù có trị khỏi, anh trai con cũng sẽ phải điều trị theo liệu trình riêng cả đời "

" Cho nên đó là lí do vì sao lần trước mẹ nhất định muốn con đi khám sức khỏe với mẹ, đúng không? "

Mẹ Kim gật đầu 

" May mắn là con không sao cả, con vẫn bình an, trong tầm soát bệnh di truyền ở con không mang mầm mống bệnh như bố. Nhưng anh trai con thì không may mắn như thế, bệnh của Hanbin đã bắt đầu di chứng trong người nó rồi, lá lách đã bị phình to, truyền máu bây giờ cũng chỉ để duy trì, chỉ có tìm người có lá lách phù hợp hiến tặng hoặc là người thân có tế bào lá lách khỏe mạnh để cấy vào cho Hanbin thì mới có thể cứu sống được anh trai con, nếu không... "

Mẹ Kim không dám nói tiếp, Gyuvin thấy mẹ mình vừa khóc vừa nói nhiều như thế cũng biết tình trạng hiện tại của người anh trai anh vừa mới biết là anh trai không lạc quan lắm. Lá lách phình to, nhóm máu của bản thân bình thường là máu hiếm không phải Gyuvin không biết nên chuyện đợi ai đó hiện tặng tạng chẳng khác nào đang đặt cược với thần chết xem ai sẽ bị bắt đi trước, người hiến tạng hay người chờ hiến tạng. Khả năng duy nhất có thể cứu sống Hanbin bây giờ chính là cấy tế bào lá lách khỏe mạnh từ Gyuvin sang cho Hanbin.

Cấy tế bào lá lách khỏe mạnh từ Gyuvin sang cho Hanbin?

Gyuvin giống như nhận ra được điều gì đó liền quay sang nhìn mẹ mình ánh mắt đầy thất vọng

" Mẹ làm tất cả những việc đó là vì muốn con có thể hiến tế bào lá lách cho Sung Hanbin, phải không?  "

Mẹ Kim không trả lời, Gyuvin xem đó như một câu trả lời

" Con sẽ không cho đâu "

" Sao cơ? "

Mẹ Kim nhìn Gyuvin vẻ ngỡ ngàng 

" Con nói là con sẽ không cho anh ta đâu, tế bào lá lách khỏe mạnh của con, một chút cũng sẽ không chia cho anh ta, anh ta nên nằm ở đó và chờ một người xa lạ nào đó hiến tặng thì hơn. Con xem như tối nay mình chưa nghe thấy gì, chưa biết gì, máu con truyền tối nay xem như cho người quen của mẹ, con và Sung Hanbin không can hệ gì tới nhau "

CHÁT 

Mẹ Kim run tay, còn Gyuvin thì thấy rát ở bên má, năm ngón tay đỏ ửng của mẹ in hằng lên trên gương mặt mệt mỏi của anh. Gyuvin vẫn không nói gì, trong lòng không có chuyện mẹ khiến anh thất vọng nhất, chỉ có những chuyện làm anh thấy thất vọng hơn.

" Hanbin là anh trai của mày sao mày có thể nói ra mấy lời máu lạnh như thế? Mẹ nói cho mày nghe tất cả sự thật để làm gì chứ? Để mày đứng đây trong tình cảnh này nói với mẹ là mày sẽ không cứu anh mày đâu dù mày có khả năng à? Kim Gyuvin, từ bé đến lớn mày lớn mẹ đã để mày thiếu thốn cái gì chưa? Mày lớn lên trong sự giàu sang sung túc chưa từng chịu khổ lấy một ngày, chuyện gì mẹ cũng tính cho mày từ lấy vợ đến thừa kế, mày sung sướng quá mà? Mày có bố có mẹ ở bên cạnh quan tâm chăm sóc trong khi anh trai của mày phải chịu cảnh trưởng thành mà không có mẹ, lăn lộn ra đường kiếm sống ở cái tuổi mà lẽ ra nó được ăn được chơi vô tư như bao người. Bất hạnh đau khổ gì cũng là anh trai mày gánh chịu, đến cả bệnh tật di truyền chỉ có mình mày bình an khỏe mạnh. Mày nói không cho, không biết, không can hệ mày có còn chút lương tâm nào không? "

" Sao mẹ có thể đổ lỗi của bản thân mình lên đầu người khác chứ? "

Gyuvin nhìn thẳng vào mắt mẹ Kim mắt rưng rưng hỏi

" Người bỏ lại Sung Hanbin sống trong cảnh thiếu mất tình thương là mẹ, người lừa dối bố ra ngoài vụng trộm với chồng cũ rồi để con có mặt trên đời này cũng là mẹ, mẹ có quyền lựa chọn giết chết con từ khi con chỉ là một giọt máu mà? Như thế thì mẹ sẽ không còn thấy rủi ro gì nữa, con cũng sẽ không bị mẹ ruột đối xử như một vết nhơ chỉ có giá trị lợi dụng, chẳng phải ngày ấy mẹ giữ con lại cũng chỉ vì lòng tham và sự ích kỷ của mẹ sao? " 

"..."

" Mẹ lúc nào cũng nói Hanbin chịu khổ thế này, Hanbin chịu khổ thế kia, vì con là em trai của anh ta nên con có nghĩa vụ phải cứu mạng anh ta lúc này. Thế còn con thì sao hả mẹ? Con cũng là con trai của mẹ mà? "

Gyuvin cố gồng không để nước mắt trào ra khỏi khóe mi, anh có rất nhiều chuyện muốn hỏi, muốn nói, muốn bì tị nhưng chỉ sợ nói thêm câu nữa thì sẽ không kiềm chế được mà khóc như một đứa trẻ.

" Con xin phép, Yujinie đang chờ con ở nhà "

Gyuvin nói xong thì ra về, kim đồng hồ chỉ đã gần bốn giờ sáng. 

Yujin ngồi gật gù ngoài phòng khách đợi Gyuvin về, cậu ngủ được một giấc dậy thì đã hơn bốn giờ sáng, Gyuvin vẫn chưa về, vơ lấy điện thoại kiểm tra cũng không có tin nhắn hay cuộc gọi từ Gyuvin, trong lòng Yujin hơi bồn chồn không biết mẹ Kim ở nhà có xảy ra vấn đề gì không? Đêm hôm gọi Gyuvin đến gấp như vậy trong khi ở nhà còn có anh Jiwoong và anh Taerae thường xuyên lui tới thì chắc là chuyện gì đó quan trọng lắm. 

Ngẫm lại Yujin thấy mẹ Kim vẫn thân thiết với Taerae và Jiwoong hơn là Gyuvin, từ bé đã vậy rồi, vì mỗi khi nhà có chuyện Gyuvin vẫn thường là đứa được gọi về sau cùng.

Ngoài trời đang mưa nên Yujin cầm theo tấm chăn nhỏ xuống phòng khách pha một tách sữa ấm mở tivi lên xem đợi Gyuvin về, nhưng nghĩ miên man đợi một lúc lâu sau cơn buồn ngủ lại kéo tới. Yujin cũng không nhớ mình ngủ bao lâu, cho tới khi nghe tiếng nhấn mở cửa mới giật mình dậy, vẻ mặt ngái ngủ quay ra nhìn Gyuvin. 

" Anh về rồi ạ? Ở nhà không có vấn đề gì chứ? "

Trông Gyuvin có vẻ buồn, anh chỉ lắc đầu không nói gì cả, đi thẳng tới chỗ Yujin, không nói không rằng dụi đầu vào lòng Yujin như một đứa trẻ. Yujin tỉnh cả ngủ, nhưng thấy hành động của người kia có chút kì lạ lại thuận theo tự nhiên đưa tay vuốt ve tấm lưng của Gyuvin như đang an ủi. Một lúc sau Yujin thấy tấm lưng của Gyuvin run bần bật

" Gyuvinie? "

Yujin biết người kia đang khóc, cậu không biết xảy ra chuyện gì lại khiến Gyuvin khóc vẻ ấm ức như vậy, Yujin thấy hơi đau lòng, Gyuvin không phải kiểu người dễ dàng bọc lộ mặt yếu đuối của mình ra cho người khác thấy thế này.

" Để anh như thế này, một chút thôi, xin em đó "

Yujin không biết phải nói gì tiếp theo, chỉ có thể im lặng tiếp tục dỗ dành Gyuvin

" Yujinie "

" Dạ? "

" Còn có em ở đây, thật tốt "


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net