thân thế

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng cuối tuần, Yujin cùng Gyuvin đi đến trang viên thăm Gyujin. 

Yujin mua một bó hoa thạch thảo trắng thêm chút bánh kẹo đặt lên trước mộ của cô bé, nhìn nụ cười của Gyujin trên ảnh, Yujin đã cảm thấy bớt đau đớn hơn những ngày đầu phải chấp nhận sự thật cô bé đã rời khỏi thế gian này. Hôm nay là tròn một trăm ngày từ khi thiên thần nhỏ trở thành một ngôi sao sáng trên bầu trời đêm.

Gyuvin vẫn còn đau lòng, dù anh không nói nhưng Yujin vẫn cảm nhận được từ lúc anh đến đây thái độ của anh trầm đi hẳn, chỉ lúi cúi dọn dẹp mấy đám cỏ xung quanh mộ rồi tìm chỗ lấy nước cắm hoa, lúc anh quay lại mắt đã có phần đỏ hoe.

" Anh khóc à? "

Yujin gặng hỏi, Gyuvin im lặng tránh né câu trả lời 

" Gyujinie xem, bố Gyuvin của con thương con nhiều đến vậy, giờ baba phải dỗ bố con như thế nào đây? "

Yujin nói xong lại đan năm ngón tay mình vào tay Gyuvin giơ lên trước mộ Gyujin nói vẻ chắc chắn

" Gyujin yên tâm nhé, baba đã hứa là sẽ không bao giờ buông tay bố con ra nữa đâu "

" Yujinie "

Gyuvin đột nhiên lên tiếng

" Dạ? "

" Thật ra bây giờ mọi chuyện cũng đã giải quyết xong cả rồi "

" Ừ? "

Yujin vẫn chưa hiểu người kia muốn nói gì, trông anh có vẻ nghiêm túc 

" Thật ra bây giờ những chuyện dây mơ rể má đến bọn mình cũng đã giải quyết ổn thỏa cả rồi, nếu em vì Gyujin mà thương hại anh ở lại bên cạnh anh đến tận bây giờ thì anh muốn nói là vẫn ổn. Em có muốn rời đi, suy nghĩ lại mối quan hệ này thì anh cũng sẽ tôn trọng em, sẽ không níu kéo em nữa "

Yujin nghe xong chỉ muốn kí đầu người kia một cái, đang yên đang lành lại đi nói mấy chuyện này làm gì vậy?

" Anh cảm thấy em vì thương hại anh chuyện Gyujin cho nên em mới ở lại với anh, mới tha thứ cho anh? "

" Chính em nói vậy mà, em đã hứa với Gyujin "

" À "

Yujin à lên một tiếng như nhớ ra chuyện gì đó, sau đó nhìn người kia

" Nói vậy ra anh cần em đi qua sóng gió với anh thôi, còn bây giờ trời yên biển lặng rồi thì anh muốn bên người khác hay là sao? "

" Anh chỉ có mỗi mình em thôi "

Gyuvin ngay lập tức đáp lời, ý anh không phải vậy

" Chỉ là anh cảm thấy... "

" Đúng thật ban đầu em chấp nhận ở lại bên cạnh anh là vì thấy thương hại anh vừa mất đi Gyujin, nhưng mà em sẽ không vì thương hại ai mà bỏ rơi chính mình. Em chọn ở lại bên anh phần lớn hơn là vì em vẫn muốn ở cạnh anh, vẫn muốn được cùng anh già đi "

Gyuvin thấy tay Yujin lại nắm mình chặt hơn

" Anh nhớ ông bà Lee không? Hai người cho chúng ta ở nhờ tại Jerusalem vào tuần trăng mật ấy? "

Gyuvin gật đầu

" Có một buổi sáng em dậy sớm cùng bà ấy chăm vườn tưới hoa cùng trò chuyện, bà ấy đã hỏi em một câu, ý nghĩa của hôn nhân với cháu rốt cuộc là gì? Lúc đó em tránh né không có câu trả lời rõ ràng vì em nghĩ hôn nhân của bọn mình chỉ là về hình thức thôi, nhưng những lời bà ấy nói với em cùng với những trải nghiệm của em sau này trong cuộc hôn nhân của chúng ta khi bắt đầu đặt tình cảm vào rồi, em ngẫm lại thấy nó khá đúng "

" Bà ấy đã nói gì vậy? "

" Bà ấy nói hôn nhân không giống như tình yêu. Tình yêu là nền tảng của hôn nhân, nhưng hôn nhân đi được bao xa thì không phải chỉ dựa vào tình yêu là đủ. Sống bên nhau một đời dài như vậy  chắc chắn sẽ xảy ra rất rất nhiều chuyện, có ti tỉ vấn đề phải cùng nhau đối diện và giải quyết, lúc đó có nói anh yêu em hay em yêu anh cả ngàn lần cũng không thể xoa dịu được. Bà ấy dặn em đừng nhìn vào cuộc hôn nhân viên mãn của bà ấy và ông Lee hoặc những đôi vợ chồng khác mà thầm ngưỡng mộ lấy đó làm chuẩn đo cho đời mình, cái mà em thấy chỉ là một đôi vợ chồng ở cạnh nhau mấy mươi năm trời vẫn mặn nồng tình cảm, cái mà em không thấy là trong mấy mươi năm đó họ cũng từng cãi vả, phản bội, thất vọng, chiến tranh lạnh, không nhìn mặt nhau, từng viết đơn dứt khoát li hôn, từng mất đi đứa con còn chưa kịp nhìn thấy thế giới này chỉ vì sự ấu trĩ ghen tuông của bản thân ngày trẻ. Hôn nhân của mỗi người là một trải nghiệm khác nhau "

"..."

" Nhìn lại những gì chúng ta đã trải qua, em thấy có được ngày hôm nay chẳng phải dễ dàng gì nên càng phải trân trọng. Chuyện xảy ra thì cũng đã xảy ra rồi, quay đầu lại nhìn quá khứ thì không thể thay đổi mà quên mất hiện tại lại không hay. Trước đây em cứ nghĩ hôn nhân thôi mà, sống bên nhau cảm thấy không hạnh phúc thì ly hôn là được, lại có thể bắt đầu lại cuộc sống mới, tự tin mình có đủ kinh nghiệm trong tình yêu rồi thì hôn nhân chẳng khác là mấy có thể tự mình kiểm soát được, không để có sai lầm xảy ra. Nghĩ lại thì em thấy mình trẻ con quá, cũng hơi vô trách nhiệm, giờ mà bảo bọn mình ly hôn em chẳng biết phải mở mồm làm sao nói với bố mẹ "

" Em trưởng thành hơn rồi "

" Em muốn bọn mình trưởng thành cùng nhau, em không muốn chúng ta giống như hồi mới yêu nữa, lại lạc mất nhau sáu năm dài mới nhận ra mình vẫn cần đối phương trong cuộc đời này "

Yujin đưa mắt nhìn Gyuvin đầy chân thành

" Nên em đã nghĩ là, thay vì mình cứ đem ra như lỗi lầm để dày vò nhau thì hãy bọn mình hãy nhìn nhận đấy như một bài học trong cuộc hôn nhân của chúng ta, chúng ta dựa vào những bài học này mà trưởng thành hơn  trong hành trình hôn nhân của mình "

" Em biết gì không? "

Gyuvin đưa bàn tay đang nắm lấy tay mình đưa lên môi, hôn một cái như để khẳng định

" Em khiến cho mọi thứ trong cuộc sống của anh trở nên có ý nghĩa hơn, nên anh đã rất sợ khi nghĩ đến viễn cảnh mình lại đánh mất em lần nữa. Nhưng suy cho cùng anh nghĩ mình không thể ích kỷ như vậy được, điều anh muốn là nhìn thấy em sống hạnh phúc, cho nên anh mới... "

" Em yêu anh Kim Gyuvin, và em vẫn thấy hạnh phúc khi ở lại bên cạnh anh, anh chỉ cần nhớ như thế thôi, được không? "

Em là tất cả những điều ý nghĩa nhất trong cuộc sống của anh, Yujin à ! 

***

Bệnh Beta thalassemia (β-thalassemia) là tình trạng thiếu máu di truyền, trong đó cơ thể không tạo ra nhiều beta globin như bình thường. Huyết sắc tố hemoglobin là thành phần cơ bản của hồng cầu và được cấu tạo bằng bốn chuỗi globin (hai chuỗi alpha globin và hai chuỗi beta globin) với tỷ lệ 1/1. Thông thường các tế bào hồng cầu được tạo ra có nhiệm vụ mang oxy đến hầu hết các cơ quan trong cơ thể và tham gia vào quá trình tổng hợp globin.

Beta thalassemia là 2 gen của bản sao HBB nằm ở nhiễm sắc thể 11. Nếu đột biến ở 1 hoặc cả 2 gen beta globin sẽ tạo ra đột biến beta Thalassemia. Mức độ nặng của bệnh phụ thuộc vào đột biến xuất hiện và mức độ suy giảm sản xuất beta globin (β+ thalassemia) hay việc hoàn toàn không sản xuất (β0 thalassemia). 

" Nói một cách dễ hiểu đây là bệnh hiếm do di truyền, thưa bà. Cậu Sung Hanbin đang ở thể nặng nhất của bệnh mới phát hiện. Thông thường căn bệnh này sẽ phát triển khá mạnh và phát bệnh ở tầm tuổi từ mười đến mười tám tuổi, cậu Hanbin là một trường hợp phát hiện khá muộn, chậm hơn so với những người khác độ chừng mười năm. Hiện tại, lách của cậu ấy đang bị phình to lên so với người bình thường, đây là biến chứng của căn bệnh này ở bệnh nhân thuộc thể nặng "

" Như vậy có cách nào điều trị không thưa bác sĩ? "

Bà Kim sốt sắng hỏi, bản thân không kiềm chế được lo lắng. Tại sao những thứ bất hạnh, xui xẻo không như ý lại cứ rơi vào đầu đứa con trai mà bà thương yêu nhất vậy? Hôm nay bà cầm được kết quả khám sức khỏe tổng quát của Gyuvin rồi, bao gồm cả kết quả sàn lọc bệnh di truyền, Kim Gyuvin hoàn toàn khỏe mạnh, không có bệnh di truyền từ người bố ruột của cậu.

" Với tình hình của cậu Sung thì chắc phải phẫu thuật ghép tế bào lá lách khỏe mạnh để sản sinh ra tế bào mới. Nhưng dù cậu ấy có phẫu thuật thành công thì quãng đời còn lại vẫn phải điều trị Beta thalassemia bằng thuốc và xây dựng lộ trình chăm sóc sức khỏe cá nhân. Đây là bệnh phải mang theo suốt đời "

Bác sĩ trưởng khoa nói sau khi đọc xong hồ sơ bệnh án của Hanbin

" Ghép tế bào lá lách thì lấy của tôi được không "

" Rất tiếc là cậu ấy và bà không cùng nhóm máu. Hơn nữa phẫu thuật cấy tế bào lá lách khỏe mạnh chỉ có thể thực hiện khi có lá lách của người hiến tạng phù hợp mà thôi, hoặc của người thân cùng nhóm máu, nhưng loại phẫu thuật này là đại phẫu vô cùng nguy hiểm đối với người hiến tế bào, do tế bào của người hiến sẽ gặp tổn thương trầm trọng khi bị lấy đi như thế, nên bệnh viện sẽ ưu tiên những bệnh nhân đã qua đời hiến lá lách của mình hơn là lấy của người sống "

" Nhưng như vậy thì Hanbin của tôi phải chờ đến bao giờ? "

Bà Kim rối rắm hỏi, chờ người hiến tạng phù hợp, không phải bà không biết con trai bà có nhóm máu hiếm

" Việc này chúng tôi không nói trước được, nhưng xếp theo ưu tiên thì gia đình hãy nghĩ đến chuyện đợi có lách được hiến thích hợp hơn là cấy từ tế bào lách của người thân trong gia đình "

Bác sĩ kiên định nói, cấy tế bào là một cuộc đại phẫu có tính nguy hiểm cao, một người đang khỏe mạnh các cơ quan bên trong cơ thể đang hoạt động tốt phải lấy đi một phần cấy cho người bệnh xem như mất đi nửa mạng sống đã đành, trường hợp tệ hơn có thể mất luôn trên bàn phẫu thuật. Trước nay những ca ghép tế bào như vậy, xác suất thành công không hề cao. Nếu có được lá lách của bệnh nhân tử vong có ý định hiến tạng thì sẽ tốt hơn. 

Ông đã nhìn qua trường hợp của bệnh nhân Sung Hanbin, cái khó của cậu ấy là có một nhóm máu hiếm, nên tỉ lệ nhận lách do người khác hiện tặng lại càng thu hẹp lại.

Bà Kim trở về phòng bệnh, Hanbin đang ngồi tự gọt trái cây trên giường bệnh, hôm nay trông da dẻ mặt mũi đã hồng hào trở lại như mọi khi rồi

" Con nghỉ ngơi đi, muốn ăn thì để mẹ làm cho "

" Tôi tự làm được, không phiền bà "

Hanbin vẫn cố chấp ngồi gọt cho xong quả táo, truyền máu liên tục mấy ngày anh đã khỏe hơn rồi, không còn cảm giác mất sức như mấy hôm trước nữa

" Cứ để mẹ làm, con không muốn nhanh chóng khỏe lại sao chỉ vừa mới có tí sức đã gượng dậy rồi? "

" Sức khỏe của tôi tôi tự biết cân nhắc "

" Con cân nhắc thế nào được, con biết mình đang có bệnh gì mà đúng không? "

Hanbin không nói gì, vì anh biết, vì anh từng chăm sóc bố nên anh biết mình đang bị bệnh gì, từ những dấu hiệu đầu tiên anh đã nghi ngờ rồi, chỉ là không đủ can đảm chấp nhận sự thật thôi. 

" Mẹ vừa đi nói chuyện với bác sĩ, bác sĩ nói vẫn có thể chữa được "

" Tôi biết, ngày xưa bố người ta cũng nói thế "

" Con đừng bi quan quá, chỉ cần cấy tế bào lách cho con thì con sẽ khỏe lại "

Hanbin cười cắn một miếng táo lớn

" Đâu phải bà không biết tôi có máu hiếm, bố cũng đâu còn đứa con nào khác ngoài tôi "

Bà Kim vẫn im lặng lột tiếp mấy quả cam

" Nếu chờ đến ngày có tạng hiến phù hợp, tôi sợ mình không chờ được thôi "

" Hanbinie con đừng nói như vậy. Mẹ sẽ không để điều xấu đó xảy ra đâu "

" Tôi không tiếc cái mạng của mình, tôi chỉ sợ Zhanghao sẽ đau lòng thôi, bà không cần an ủi tôi đâu, tôi đã chuẩn bị sẵn tinh thần từ khi biết mình mắc bệnh rồi "

" Hanbinie "

Bà Kim nắm lấy tay con trai vẻ chắc chắn

" Hãy tin mẹ, con nhất định sẽ bình an, sẽ có lách phù hợp với con sớm thôi "

Hanbin không rụt tay về, đứa trẻ nào lúc này mà chẳng cần có mẹ?

" Thật ra, Gyuvin nó là em trai của con "

Hanbin bật cười, có phải bây giờ nói điều này thừa thải quá không?

" Thì đúng vậy, nó chẳng phải là anh em cùng mẹ khác cha với tôi sao? Và bà định nói là Kim Gyuvin có tế bào lách phù hợp với tôi à? Máu của tôi chẳng phải cùng nhóm với bố à? Bà hy vọng gì ở Kim Gyuvin nữa? "

Bà Kim lấy sấp tài liệu khám sức khỏe rà soát bệnh di truyền về máu của Gyuvin đưa cho Hanbin

" Gyuvin thật ra ... Là anh em cùng bố cùng mẹ với con, nó cũng là con trai ruột của bố con, trong người nó không có huyết thống của nhà họ Kim "


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net