bảo vệ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Không phải tao chưa từng nói với mày, Yonghee rất có vấn đề "

Ricky kiểm tra lại tất cả các camera của quán, xác nhận với Gyuvin chai rượu mà Yujin uống đã bị người ta bỏ thuốc vào trước chứ không phải bị gã đạo diễn kia bỏ thuốc vào trực tiếp trong ly của Yujin, vì góc của Yujin và gã đạo diễn đấy ngồi có CCTV, Yujin cũng không rời đi khỏi ly rượu của mình cho nên khả năng duy nhất xảy ra chuyện như vậy chỉ có thuốc bị bỏ vào từ trước. Mà người có khả năng làm được chuyện này chỉ có một thôi.

Gyuvin tắt máy, anh cũng đã đoán ra phần nào qua lời kể của Taerae rồi, vì theo lời của Taerae anh không nhìn thấy gã đạo diễn kia giở trò gì, hơn nữa gã còn cùng với anh ngồi ở đó trước mới thấy Yujin chứ không hề biết Yujin  có mặt ở quán mà chuẩn bị sẵn thuốc, Taerae còn là nhà tài trợ chính trong dự án đang tiến hành của đạo diễn Kim, hắn có phát tâm muốn làm gì cũng không dám vì nhớ ra anh ngồi ở xa quan sát, đối tượng còn là em dâu của Kim Taerae, hắn không có can đảm ra tay như vậy đâu

Chất gây dị ứng cho Yujin có thành phần chính nằm trong loại thuốc gì thì ai cũng biết rồi, đối phương không biết Yujin dị ứng mới bỏ vào cứ tưởng là thuốc có tác dụng chứ không nghĩ đến chuyện Yujin bị mẫn cảm với thành phần của thuốc suýt mất mạng. Nếu là gã đạo diễn kia thật sự bỏ thuốc thì hắn sẽ phải nghĩ cách đưa Yujin đi về chứ không phải đi theo Yujin đến chỗ công cộng để bản thân mất kiềm chế như vậy.

Kim Gyuvin vừa thất vọng vừa cảm thấy tức giận. Thất vọng vì người anh cứu mạng mang về bây giờ lại trả ơn trả nghĩa cho anh bằng cách làm hại người anh yêu thương. Còn tức giận là vì từ buổi tối hôm đó, sự việc đã qua được hai ngày rồi mà đêm nào Yujin nằm trong lòng anh ngủ cũng giật mình run rẩy có dấu hiệu hoảng sợ, Gyuvin thật sự rất xót 

" Anh đây, đừng sợ, bé ngoan có anh ở đây rồi, mau ngủ đi "

Gyuvin thấy Yujin giật mình miệng ú ớ mới nhanh chóng xoay người bỏ điện thoại sang một bên, vỗ vỗ xoa xoa tấm lưng Yujin. Đến khi cậu cảm nhận được hơi ấm an toàn đang ôm lấy mình rồi, cơ thể đang cứng đờ gồng lên của Yujin mới dần thả lỏng, rút sâu vào trong lòng Gyuvin, tay vẫn ôm chặt anh, thì thầm

" Gyuvinie "

" Ngoan, anh ở đây "

Yujin ngẩng lên mở mắt nhìn Gyuvin, tay chạm vào má anh, hơi ấm truyền tới là anh thật cậu mới an tâm nở nụ cười, không phải là mơ.

" Đừng sợ, có anh ở đây rồi, Yujinie mau ngủ đi "

" Gyuvinie, em thấy rất sợ, em cứ nghĩ nếu anh không tới kịp thì sao "

" Không sao rồi, từ nay về sau anh sẽ bảo vệ em, không để ai làm hại đến em nữa "

Gyuvin hôn lên trán Yujin trấn an, tay anh đan vào mấy sợi tóc tơ của cậu vuốt ve an ủi

" Anh xin lỗi, đều là do anh không tốt, bây giờ em hoảng sợ thế này ngày ngày đều ngủ không ngon giấc anh thật sự thấy giận chính mình lắm "

" Gyuvinie không phải lỗi của anh mà, em không có trách anh "

" Lẽ ra anh phải nghe lời em nói sớm hơn "

" Người ta đã muốn hại em thì dù thế nào cũng sẽ có tính toán, anh không có lỗi mà "

"  Vậy thì từ nay anh chỉ còn cách phải bảo vệ em hơn nữa thôi "

Yujin dừng ngón tay đang di chuyển trên khuôn mặt Gyuvin lại nhìn anh gật đầu mỉm cười hạnh phúc

" Em tin anh, từ nay về sau cũng sẽ dựa dẫm vào anh "

Yujin nói xong chủ động áp môi mình lên môi Gyuvin, chậm rãi hôn anh để từ từ cảm nhận dư vị của tình yêu chạy dọc khắp người, lắp vào những hoảng sợ bất an mà mấy ngày nay cậu gặp phải. Tình yêu có thể xoa dịu được những chuyện bất như ý mà người ta gặp phải, mà  Gyuvin hôm nay cũng không vội vàng như mọi khi, chỉ nhẹ nhàng đáp lại Yujin từng chút từng chút một như sợ sẽ làm tổn thương đến cậu

" Em thích anh thế này hơn "

Yujin nói giữa nụ hôn đang dang dở, cảm nhận được rõ ràng hơi thở của anh phả lên trên mặt mình, còn tay anh thì trượt một bên áo, anh nói cậu đừng sợ, anh sẽ xóa sạch hết dấu vết người khác tùy tiện đặt lên người khi chưa có sự cho phép của cậu, từ nay về sau không ai được tùy tiện chạm đến cậu ngoại trừ Kim Gyuvin anh. 

" Anh yêu em, Yujin à "

Đã hai hôm rồi không thấy Yujin đến quán tiếp nhận việc bàn giao, Yonghee vừa mừng vừa lo không biết vì sao cậu ta không tới, thuốc hôm đó Yonghee bỏ cũng không biết sau đó xảy ra chuyện gì vì lúc sau cậu phải vào phòng VIP tiếp một bàn khách lớn, lúc trở ra thì không thấy ai nữa cũng không nghe nhân viên nói gì. Sáng hôm sau thì đọc được tin tên đạo diễn Kim hôm qua ngồi cùng Yujin bị đánh đến thập tử nhất sinh. Yonghee rùng mình nhớ lại lời cảnh báo lần trước, lần này là rượu lần sau có khi nào Han Yujin thật sự dám đùng axit không.

Vừa nghĩ đến người kia thì người kia liền đến,  Yonghee định nặn ra nụ cười công nghiệp chào hỏi thì bị hất cả ly rượu Yujin vơ được trên bàn của khách hất thẳng vào mặt. Cậu ta còn chưa kịp định hình xong thì lại bị Yujin túm lấy tóc lôi xềnh xệch vào căn phòng gần nhất mà không thể phản khán lại được gì vì tốc độ của Yujin quá nhanh. Cả quán bar giờ này đang bật nhạc jazz không tới nổi ồn ào sôi động được dịp nháo nhào lên vì thấy có drama. Đám đông quần chúng ăn dưa đồng loạt đưa mắt về phía căn phòng vừa đóng sầm cửa thô bạo, một người nào đó liền lên tiếng 

" Hình như là diễn viên Han Yujin nhỉ? "

" Chắc không phải đâu, người nổi tiếng nào lại cư xử thô lỗ thế để bị báo chí khán giả nhìn thấy thì sao? "

Một người khác phản biện, hai người họ nhanh quá chẳng ai trong đám đông kịp ghi hình chụp ảnh gì lại. 

Lực của Yujin cũng là lực của một thằng con trai hai mươi lăm hai mươi sáu tuổi, ngưỡng sức của một thằng con trai người trưởng thành cộng với sự tức giận phẫn nộ có thể một tay túm tóc kéo đối phương vào phòng ném nhẹ như không về phía bộ bàn ghế, đầu Yonghee va phải tạo thành một cú choáng váng 

" MÀY BỊ ĐIÊN RỒI HẢ "

CHÁT

Yujin đang ở thế chủ động thấy người kia chưa hoàn hồn để nhận định tình huống cũng không nương tay tát một cái thẳng mặt Yonghee

" PHẢI ĐÓ, TAO ĐANG ĐIÊN LÊN ĐÂY, MÀY LỚN TIẾNG QUÁT AI ĐẤY THẰNG KHỐN "

Yonghee thấy Yujin lớn tiếng vẻ tức giận như vậy, không phải chuyện lần trước cậu làm bị phát giác rồi chứ? 

" Tôi đã làm gì để anh cư xử với tôi như vậy chứ, anh dâu "

" Mày im đi, ai anh em gì với cái loại như mày, mày gọi tao anh dâu làm gì mà trong đầu mày chỉ toàn nghĩ cách trèo lên giường chồng tao? Ở đây có tao với mày thôi mày định diễn tuồng cho ai xem? "

Yonghee lúc này hít một hơi sâu bật cười, từ từ đứng lên đối diện với Yujin nhìn Yujin bằng ánh nhìn chán ghét

" Mày cười cái gì? "

" Tao chỉ cảm thấy mày có phúc thật, xảy ra nhiều chuyện như vậy mà Kim Gyuvin vẫn tin mày, bỏ thuốc mày như vậy mà mày vẫn bình an có nhiều người bảo vệ mày "

" Biết tại sao không? "

Yujin tiến đến gần Yonghee nhìn thẳng vào mắt cậu ta không có gì là sợ hãi e dè, người nên sợ lúc này là Yonghee chứ không phải Han Yujin, vì khí thế của Yujin những lúc cậu tức giận thật sự rất bức người, khiến đối phương thấy được một mặt khác. Vì vậy mới nói người bình thường trông càng vô hại càng dễ ức hiếp khi nổi giận lên chỉ là ánh nhìn thôi cũng đủ dọa người khác sợ, vì tâm lý của họ vốn nghĩ đối phương dễ dàng bị hạ gục mà không có phản kháng, còn thấy được bộ mặt này của người thường ngày yếu đuối vô hại lại dính phải đòn phản tâm lý đã dự tính từ trước

" Bởi vì tao sống tốt cho nên hạng tiểu nhân như mày mới không bày mưu tính kế được, ông trời hay thần linh gì thì đều có mắt cả đấy, người như mày thì thần phật nào mà độ nổi, sớm muộn gì cũng bị báo ứng, mà báo ứng của mày là tao đây "

CHÁT 

Yujin tát thêm một cái nữa trong lúc Yonghee không phòng vệ

" Mày dám đánh tao, con mẹ nó "

Yonghee định nhào tới đánh nhưng cậu ta không biết, Yujin và Gyuvin là ngày bé đi học taekwondo cùng nhau, cùng lên đai đen cùng một ngày, mấy loại hành động lúng túng mèo cào này cơ bản không làm được gì Yujin, cậu dùng chân đạp đối phương ngã lăn ra sàn, trực tiếp bước tới nhíu mài chán nản nói

" Mày chỉ được có vậy, tính kế cũng không xong, nắm đấm cũng vô dụng nốt, thứ vô dụng được nhặt về từ động bán hoa như mày nuôi cơm của Kim Gyuvin mấy năm cũng chỉ hoàn vô dụng, lẽ ra anh ấy nên để mày ở yên bên cái máng lợn của mày "

" Mày im đi, mày không có quyền gì nói về mối quan hệ của tao và anh ấy "

" Sao? Động chạm tự ái à? Ra là mày vẫn còn chút tự trọng còn sót lại trên người sau khi nghĩ cách giành giật chồng của người khác à? haha "

Yujin bật cười lắc đầu

" Thế ra hại tao, hại người mà Kim Gyuvin yêu thương là cách mày trả ơn người cứu mày một mạng mang mày về từ chỗ chết à giãy nãy lên tự ái? "

" Kim Gyuvin không cứu vớt gì cuộc đời tao cả, là.... "

" Là? "

Yonghee giống như muốn nói gì đó, sau đó khẽ ngẩng lên nhìn CCTV trên tường trong căn phòng lại im lặng không nói tiếp. 

Bên ngoài Gyuvin tới quán tìm Yujin, cậu nói hôm nay muốn đến quán nhận nốt bàn giao công việc còn lại rồi hãy nghỉ ngơi dịp giáng sinh nên anh tan làm liền chạy đến đón Yujin về. Nhưng vừa đến nơi đã thấy đám đông tụ tập chỉ trỏ ồn ào pha cùng tiếng nhạc jazz có cảm giác không đúng lắm. Cậu bé bartender vừa thấy Gyuvin như vớ được vàng liền chạy tới chỗ Gyuvin thì thầm, nói vợ của ông chủ và cậu Yonghee ban nãy xảy ra mâu thuẫn xô xác đưa nhau vào phòng bên kia giải quyết rồi, Gyuvin liền nhanh chân đi đến mở của phòng xem bên trong rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.

Vừa mở cửa ra đã thấy Yonghee đang ngồi dưới sàn bị Yujin đánh tới tấp vào người, Yonghee có vẻ chỉ ngồi cam chịu còn Yujin thì liên tục đánh tát vào mặt cậu ta. Gyuvin kéo Yujin ra tránh cậu quá khích. Những người hóng chuyện bây giờ mới bao quanh căn phòng hóng chuyện xem rốt cuộc là có chuyện gì. Một người trong số đó liền nhanh tay chụp ảnh quay phim đưa lên mạng xã hội với tiêu đề giật tít: Diễn viên hạng A Han Yujin đánh ghen tình nhân của chủ tịch Kim tại quán bar.

" Anh Gyuvin, anh dâu anh ấy vô cớ đến đây bắt nạt em, còn đánh em muốn em xin lỗi anh ấy vì những chuyện em không làm "

Yonghee ra vẻ đáng thương ngồi dưới sàn nói, vừa nói vừa khóc lóc thảm thiết, quần chúng bao quanh lúc này bắt đầu xì xầm nhỏ to đưa ra đánh giá, người kia bị tát đến đỏ cả mặt in hằng năm ngón tay, trên mặt còn có mấy dấu bầm chứng tỏ nãy giờ chỉ toàn bị đánh chứ không có phản kháng kịp, còn thái độ của Han Yujin từ lúc bước vào quán đã rất điên cuồng, cũng rất bá nên chắc chắn không có chuyện Han Yujin bị ức hiếp trước. Người này rỉ tai người kia nhận định ra được một kịch bản drama ghen tuông mù quáng và kẻ thứ ba bị đánh ghen. 

Gyuvin ôm lấy Yujin để cậu dần bình tĩnh lại, nghe thấy Yonghee nói mấy lời kia cũng không chịu được nữa, định chừa cho cậu ta chút mặt mũi giải quyết sau nhưng xem ra đến cả chút mặt mũi này cậu ta cũng không cần muốn vào vai nạn nhân đến cùng.

" Cậu có làm gì hay không, tự vấn lương tâm mình đi, còn vợ tôi nhất định không phải loại tùy tiện trút giận hay kiếm chuyện với người người khác "

" Anh Gyuvin "

Yonghee ngỡ ngàng nhìn Gyuvin, cậu cứ nghĩ là anh sẽ bệnh vực cậu chứ, tại sao lại?

" Cậu không cần đợi tới cuối tháng đâu, từ mai không cần đến quán làm việc nữa, sau này tôi với cậu xem như là hai người dưng không còn tình nghĩa anh em gì nữa, ân huệ của tôi với cậu cậu cứ xem như cậu đã trả lại cho tôi suốt bao năm làm việc ở quán đi, không cần cảm thấy nợ nần gì tôi, còn tôi từ giờ phút này trở đi tôi không quen người nào tên Yonghee cả "

Gyuvin nói xong thì dịu dàng 180 độ đưa tay cầm tay Yujin xem xét 

" Lần sau đừng như vậy nữa, em xem, tay tát người ta đỏ hết rồi, đánh người có đau tay không? "

Yujin ở trong lòng Gyuvin như một chú thỏ con cụp tai xuống, không còn thái độ căng thẳng bức người nữa mà tròn xoe mắt làm nũng

" Đau một chút, nhưng mà hả giận lắm ạ "

" Không có lần sau nhé "

Gyuvin xoa đầu Yujin

" Đến giờ cơm tối rồi, mình về nhà ăn cơm với anh thôi "

" Dạ "

Ricky bên kia màn hình laptop cười khẩy, vợ chồng nhà này đúng là biết diễn trò, biết cách biến bản thân thoát tội trước mặt bàn dân thiên hạ hết sức mượt mà, bây giờ trên mạng lại có sự thay đổi chủ đề bàn luận. Người ngoài ấy mà, chỉ cần chủ đề để bàn tán thôi, còn thật thật giả giả thế nào ai mà quan tâm.

Chỉ là cả Gyuvin và Yujin đều không chú ý lúc cả hai rời đi rồi, trong ánh nhìn ngẩn lên của Yonghee có chút sợ hãi, không phải sợ đám đông vô danh đang chỉ trỏ mình mà nhìn một người đang đứng trong đám đông, sắc mặt người đó có vẻ không hài lòng lắm. 

Seoul hôm nay đổ mưa to, Yonghee đội mưa trở về nhà, nhưng vừa tới cửa đã thấy cửa nhà không khóa còn mở đèn sáng, cậu run rẩy mở cửa đi vào

" Trông em thảm hại thật đấy, y như lần đầu anh gặp em "

Người con trai đứng ở phía cửa kính hướng mắt ra ngoài nói, vẫn không nhìn Yonghee, rít một hơi thuốc lá cay xè

" Em xin lỗi, em thất bại rồi "

Yonghee ngồi thụp xuống sàn nói, nước mắt dàn dụa

" Anh lẽ ra không nên kì vọng gì ở em sau mấy năm ở bên cạnh Kim Gyuvin mà em chẳng có được gì, tình cảm không danh phận không, kể cả làm tình nhân như Seok Matthew cũng không  làm được, Yonghee, anh lẽ ra có chút trông đợi vào chuyện em phá hoại được mối quan hệ giữa Gyuvin và Yujin "

" Em làm anh thất vọng rồi "

Yonghee đưa đôi mắt đầy nước nhìn về phía người kia chờ đợi anh rủ lòng thương hại, anh chỉ tiến tới cạnh cậu, buồn bã nâng cằm vẻ tiếc nuối

" Không không không bé cưng à, lẽ ra anh phải nói là anh không nên kì vọng vào người như em "

Điếu thuốc trên tay anh ta châm vào tay của Yonghee, đây cũng không phải lần đầu nên cậu dù đau cũng không nói nửa lời

" Tính tới tính lui, bày cho em một danh phận như vậy, cũng chỉ lấy được sự thương hại của Kim Gyuvin, chán nhỉ, anh lại phải tính toán kế hoạch mới rồi "


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net