niềm tin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yujin xoay người định vùi mặt vào lòng người nằm bên cạnh thì không thấy khoảng không bên cạnh đã trống trải lạnh lẽo từ bao giờ, ngoài trời đang mưa nhìn đồng hồ mới hơn ba rưỡi sáng. Yujin cố ép tỉnh táo nhớ lại hôm qua trong cơn mơ màng cậu thấy anh về phỏng ngủ lúc hơn mười một giờ, Kim Gyuvin dạo này chỉ cần ngủ bốn tiếng là có thể tỉnh táo làm việc hai mươi tiếng còn lại trong ngày à?

Yujin ngửi được mùi sữa thơm phảng phất dưới bếp, dù buồn ngủ lắm nhưng cậu vẫn cố rời giường xuống nhà xem Gyuvin sao lại không ngủ, dạo gần đây cậu cứ thấy anh là lạ nhưng không rõ là lạ ở điểm nào. Cảm giác của Yujin giống như Gyuvin đang phải nghĩ chuyện gì đó liên quan đến mình mà không nói cho cậu biết.

Gương mặt ngái ngủ đập vào tấm lưng mét tám của Gyuvin ngáp một cái, anh quay lại thấy vẻ mặt ngủ chưa đủ của cậu thì phì cười, Han Yujin lúc nào cũng như một em bé 

" Sao em không ngủ đi "

" Trời mưa sấm chớp sợ lắm, anh không ôm em làm sao an tâm ngủ tiếp được "

" Anh hơi đói nên định hâm sữa nóng uống rồi ngủ tiếp thôi, đánh thức em sao? "

Dù không phải nhưng lỡ làm nũng rồi cũng phải gật đầu, Gyuvin liền xoa đầu tóc rối dịu dàng hỏi

" Thế anh đun thêm sữa cho nhé "

Yujin lắc đầu, sau đó đẩy Gyuvin ra soi xét anh bằng cặp mắt buồn ngủ 

" Dạo này anh ngủ ít vậy sao? "

" Ừ, anh đang hơi nhiều việc "

" Anh nói dối "

" Anh không có "

" Thế sao không nhìn thẳng vào mắt em, em cho anh nói lại "

" Yujinie, mới ba giờ sáng thôi mà em "

Yujin tặc lưỡi thở dài bỏ ra phòng khách xem TV, Gyuvin hâm nóng sữa xong mới đem đặt lên bàn cho Yujin rồi ngồi xuống bên cạnh, vòng tay qua eo Yujin kéo cậu vào lòng

" Được rồi, là Yonghee đang xin chỉ làm việc đến hết tháng này sẽ nghỉ, nên việc ở quán bar bây giờ anh đang hơi đau đầu, em biết đó thời điểm này vừa sắp giáng sinh vừa sắp sang năm mới, Ricky lại về Trung Quốc đón giáng sinh với gia đình rồi nên giờ anh phải lo hết "

" Yonghee nghỉ à? "

Yujin có vẻ ngạc nhiên

" Đấy không phải điều em mong muốn sao? "

Gyuvin cười hỏi, anh lại nhớ đến những chuyện Yonghee nói với mình nhưng anh không nói gì, vẫn giữ thái độ bình thường như chưa biết chuyện gì đã xảy ra giữa hai người bọn họ tại quán bar. Gyuvin suy nghĩ mấy hôm rồi cảm thấy trong lời Yonghee nói về Yujin so với Yujin mà anh biết không đúng lắm. Yujin bình thường tuy là có chút ngang bướng nhưng cậu sẽ không vô lý đi ức hiếp người khác theo kiểu như vậy, anh nhớ tới lời hôm trước Yujin nói về mối quan hệ giữa cậu và Zhanghao, anh thật sự không tin cậu tự dưng vô cớ gây sự trước như lời Yonghee nói.

" Cũng đúng, dù sao em cũng không thích cậu ta gần anh quá, em không an tâm "

" Về anh hả? "

Yujin liếc một cái tỏ ý bực mình vì anh đùa nhây lúc đang nghiêm túc liền bị anh thơm vào má

" Đừng có hung dữ với anh nữa, bé không thương anh à? "

" Em còn chưa có tính xong chuyện với anh đâu "

Yujin nói xong liền lấy điện thoại, mở phần tin nhắn lên đưa cho Gyuvin xem, vẻ mặt đang vui vẻ của anh liền tối sầm 

" Để tránh trường hợp em nói anh không tin lại bảo em có ác ý nên mới nghĩ em út của anh như vậy thì em cho anh xem cái này, anh nói xem có người gửi tin nhắn nặc danh cho em mà gửi như vậy là có ý gì "

Gyuvin nhìn ngày nhận tin nhắn, đã cách đây ba hôm rồi nhưng anh không thấy Yujin nói gì, nếu trước đây cậu đã làm ầm ĩ lên ngay rồi chứ chẳng thể nào im lặng đến tận bây giờ bình tĩnh nói với anh, trông Yujin cũng không có gì là tức giận vẫn rất bình tĩnh ngồi trong lòng anh uống sữa. Gyuvin càng thấy chắc chắn hơn về những chuyện anh đang nghĩ mấy hôm nay. 

" Sao mấy hôm nay em không nói gì? "

" Thế theo anh em nên nói gì? Em cũng không phải con nít lên ba, đã biết người ta cố tình cho mình thấy những gì người ta muốn mình thấy chứ  còn làm loạn lên thì đúng ý người ta quá, em không thích vậy, em sẽ không có phản ứng gì để cậu ta tức điên lên xem còn có thể bày ra trò gì "

" Ngang bướng "

Gyuvin đưa ngón trỏ lên trán Yujin mắng yêu, bướng cũng do anh chiều quá mà sinh bướng thôi

" Nhỡ cậu ta làm gì ảnh hưởng đến mối quan hệ của bọn mình thì sao? " 

" Vậy thì khi đó vấn đề nằm ở bọn mình rồi, không phải ở người khác "

Yujin nghiêm túc nói, mấy ngón tay không yên sờ sờ dưới cằm của Gyuvin 

" Chúng ta mất nhiều thời gian ở bên nhau rồi xa nhau như vậy để làm gì chứ, để lặp lại lỗi sai ban đầu thì thảm hại thật đấy, anh có từng nghĩ tới chưa "

Kim Gyuvin lắc đầu, Han Yujin khinh bỉ hừ lạnh 

" Cậu ta nói gì với anh anh cũng không nói cho em biết, mấy ngày rồi tránh tránh né né em là không tin em đúng không? "

" Anh chỉ cảm thấy Han Yujin mà anh biết sẽ không vô cớ gây sự với người khác trước, anh muốn tìm hiểu kỹ sự việc đã "

Hôm sau Yujin tới quán bar, trông vẻ mặt của Yonghee có chút ngạc nhiên, không phải hôm nay Gyuvin nói sẽ có người mới đến nhận bàn giao công việc từ chỗ của cậu sao, tại sao đến giờ hẹn rồi lại thấy Yujin xuất hiện. Yujin thấy sắc mặt người kia không tốt lắm liền cảm thấy hài lòng, đây chính xác là chuyện cậu mong muốn nhất khi nói với Gyuvin về chuyện cậu sẽ giúp anh quản lí chuyện ở quán bar trong thời gian chờ Ricky về lại Seoul và tìm người mới thích hợp. 

" Sao vậy, không hoang nghênh tôi à? "

" Sao anh lại tới đây? "

" Quán của chồng tôi mà tại sao tôi không được tới đây? "

" Tôi chỉ muốn ở đây là làm việc kiếm tiền chứ không có nhu cầu kiếm chuyện với ai đâu, anh dâu "

" Vậy thì cậu tốt nhất đừng hỏi mấy câu như thể đang kiếm chuyện với người khác nữa, tôi chỉ đến đây để giúp chồng tôi một tay nhận bàn giao công việc thôi "

Một tiếng chồng tôi, hai tiếng chồng tôi thế này đúng là khiến người khác thấy chói tai

" N-Người nhận bàn giao công việc mà anh Gyuvin nói là anh sao? "

" Không được à? "

" Anh dâu dù sao cũng là diễn viên, xưa nay chưa từng kinh doanh làm sao mà...."

" Đó không phải chuyện cậu nên lo nữa "

Yujin nhìn Yonghee không hài lòng cắt ngang

" Cậu đã xin nghỉ việc rồi, nhiệm vụ của cậu từ bây giờ cho đến khi nghỉ việc là bàn giao công việc lại cho tôi, còn chuyện tôi có kinh nghiệm làm hay không, làm tốt hay không không phải chuyện của cậu nữa. Bây giờ nên bắt đầu từ đâu? "

Yonghee nghe xong cũng không chày cối được gì nữa, dù khó chịu thì công việc vẫn là công việc, nếu Gyuvin đã có ý muốn để Yujin làm thì Yonghee cũng chỉ có thể giao lại công việc cho Yujin. Chuyện lần trước Yonghee nói với Gyuvin hình như còn chưa đủ làm anh thấy tin tưởng, trong đầu Yonghee bắt đầu tính toán mình có nên làm đến cùng hay không, dù sao cậu cũng chỉ còn có một cơ hội này. Nên làm đến cùng không nhỉ?

Yujin tự tin nhận công việc này vì một phần Ricky nói sẽ hỗ trợ, một phần khác là vì Yujin dù sao cũng là con nhà nòi có truyền thống kinh doanh, trước kia cậu còn là dân kinh tế chính chuyên, bây giờ đi làm diễn viên lâu quá không đụng đến sổ sách hóa đơn giấy tờ có thể hơi mù mờ, nhưng Yujin tự tin chẳng bao lâu nữa mình có thể làm tốt công việc này. 

Cậu rất nghiêm túc chuyên tâm tiếp nhận công việc, Yonghee về công việc thì cũng không làm khó dễ Yujin làm gì, cái gì cần thì đều bàn giao lại cho Yujin, Yujin mấy ngày này tới lui quán bar học việc rất chăm chỉ, Gyuvin tan làm đều đến đón Yujin cùng về. 

" Ô không ngờ hôm nay lại được gặp diễn viên Han ở đây?! "

Yujin đang ngồi thử loại cooktail mới mà bartender vừa nghĩ ra để thêm vào menu thì đột nhiên có người khoát tay vào vai cậu từ phía sau lớn tiếng nói, nhạc trong quán bar không đến mức quá ồn ào, nhưng người này lại rất lớn tiếng gọi, hành động còn có vẻ thoải mái làm người ta chú ý tới, Yonghee nhếch mép bây giờ là chuyện thú vị gì đây

" Đạo diễn Kim ạ? Lâu quá mới gặp anh, anh vẫn khỏe chứ ạ "

Yujin không thoải mái né sang một bên để tay người kia trên vai mình mất đà mà không chạm vào người mình nữa, trước đã không thích người lạ tùy tiện chạm vào người mình, bây giờ có gia đình lại càng có lí do hợp lí để giữ kẽ hơn. 

Đạo diễn Kim này là người có tác phẩm điện ảnh đưa tên tuổi của Yujin đang ở vị trí mới nổi vụt lên thành sao hạng A, cậu cũng có phần e dè người này, dù biết anh ta lúc nào cũng nhìn cậu bằng ánh mắt không mấy đứng đắn, nhưng ở trong giới giải trí này, có những chuyện những người không nên đụng đến không nên để mất lòng. 

Han Yujin biết mình không nên làm mất lòng gã đạo diễn này, còn đạo diễn Kim lại e dè những người ở sau lưng Han Yujin trong ngành như Kim Taerae - người liên tục bỏ tiền đầu tư cho các tác phẩm dự án của hắn. Dù sao không có con mồi ngon này thì vẫn còn nhiều con mồi ngon khác, hắn cũng không ngu ngốc đến nổi vì một Han Yujin mà triệt đi đường sống của bản thân

" Anh vẫn khỏe, mấy lần liên hệ mời em về hợp tác trong tác phẩm mới mà trợ lí của em cứ báo em bận, cũng phải ba năm rồi anh em mình không hợp tác nhỉ? "

" Dạ, em vẫn luôn biết ơn anh vì tác phẩm lần trước, đạo diễn có tiếng và thực lực kịch bản như anh nếu có cơ hội thích hợp dĩ nhiên là em vẫn muốn hợp tác với anh nhiều lần nữa nhưng chắc do chưa có duyên đến, mong anh thông cảm đừng giận em mấy chuyện như vậy ạ, em mời anh một ly "

Han Yujin nói vậy chứ trong lòng cậu không nghĩ vậy, cậu luôn âm thầm cầu mong từ giờ cho đến khi cậu rút khỏi giới giải trí sẽ không bao giờ phải hợp tác với anh ta lần nào nữa. Dù sao thì lời nói chẳng mất tiền mua, cứ lựa lời mà nói cho người ta nghe vui tai là được. Cậu đã không muốn thì thiếu gì lí do. 

Taerae ngồi ở một góc quán bar không nói gì, dù sao tên đạo diễn kia vừa ngồi với anh chắc cũng không dám táy máy chân tay gì với em dâu của anh đâu, nên anh cứ lặng lẽ quan sát lặng lẽ nhấn tin nhắn nói Gyuvin nên tới nhanh một chút giúp Yujin né được mấy tình huống khó xử. Bên này Yonghee âm thầm quan sát đánh giá lại nhìn đồng hồ, thấy phục vụ vừa nhận order của Yujin liền ra hiệu để bản thân đi lấy rượu trong hầm. 

Yujin không hề nhận ra chai rượu mới được mang lên có điều gì bất thường, tiếp tục rót một ly cho bản thân rồi nâng ly nốc cạn với người kia, thầm tự hỏi sao gã đạo diễn này ngồi lâu vậy chưa định đi nữa, cứ luyên thuyên hàn huyên trò chuyện ngày càng gượng gạo, Yujin không biết nói gì thì lại uống thêm mấy ly. 

Đến ly thứ tư rồi Yujin thấy không ổn lắm, hình như cậu hơi choáng, không phải Yujin chưa từng uống qua loại này nhưng sao hôm nay tự dưng thấy nặng đầu chóng mặt nóng rát ở cổ họng vậy nhỉ?

" Em ổn không? "

Đạo diễn Kim đưa tay đỡ Yujin khi thấy cậu đứng vậy có chút loạng choạng, Yujin xua tay nói không sao đâu cậu chỉ muốn đi vào nhà vệ sinh một lát, sau đó bỏ đi vào nhà vệ sinh. Gã đạo diễn kia vẫn ngồi ở đấy nhâm nhi rượu, một lúc sau Taerae thấy phục vụ đi ra nói gì đó với hắn ta thì gã cũng đi về phía nhà vệ sinh. Anh đang định đi theo thì có điện thoại của công ty, đành phải bỏ ra ngoài nghe.

Yujin đưa tay hất nước liên tục vào mặt mình, mặt cậu nóng bừng bừng còn cổ họng thì khô nóng rồi gắt lên, đến nuốt nước bọt Yujin còn thấy khó chịu, đang định trở ra tu tu mấy cốc nước lọc thì thấy đạo diễn Kim đi vào. 

" Sao rồi, em ổn không Yujin? "

Yujin thấy chóng mặt, hình ảnh người trước mặt cứ nhòe đi làm cậu đến đứng thẳng cũng thấy khó khăn bèn lùi mấy bước đứng tựa người thành bồn rửa tay, một tay chống đỡ người một tay đưa lên dây dây trán. Tư thế đó, vẻ mặt đó cùng với Han Yujin lúc này làm đạo diễn Kim có chút kích thích không kiềm chế được mà lao tới chỗ Yujin. 

" Em có biết em thế này anh không nhịn được không, bao nhiêu lâu không gặp, đã có gia đình rồi mà vẫn mê người như vậy "

Bàn tay của gã đạo diễn chạm vào người Yujin, cậu rùng mình cố đẩy đối phương ra nhưng gần như bản thân không còn chút lực nào mà càng ngày càng khó chịu, Yujin thấy sợ hãi thấy ghê tởm thấy buồn nôn cùng một lúc, trong đầu cậu chỉ nghĩ tới Kim Gyuvin, nhưng điện thoại cậu cách tay cậu một đoạn, mà bây giờ người Yujin gần như muốn nhũn ra do không có lực. Mắt Yujin càng ngày càng ríu lại không kiểm soát được, cậu buồn ngủ quá, Kim Gyuvin, mau tới cứu em với

Bốp

Gã đạo diễn bị Gyuvin đánh một cái rất mạnh vào mặt loạng choạng ngã ra sàn nhà còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, anh trước kia dù sao cũng là đai đen taekwondo nắm đấm có lực lúc tức giận chắc chắn đủ sức sát thương. Gyuvin nhìn thấy Yujin suýt thì ngã xuống nên lại đỡ cậu trước, trong cơn mơ màng Yujin ngửi được mùi thơm quen thuộc từ cơ thể Gyuvin, cũng cảm nhận được lòng ngực và vòng tay ấm áp của người kia rất an toàn đang đỡ mình liền không kìm chế được ấm ức mà ứa cả nước mắt. 

Han Yujin nói không nổi câu nào nữa, Gyuvin vừa nhìn mẩn đỏ đang dần nổi lên khắp người của người yêu liền biết là cậu bị dị ứng thuốc, liền không nghĩ nhiều mà trực tiếp bế Yujin ra xe đi đến bệnh viện, còn gã đạo diễn kia anh không quan tâm nữa, chuyện đó tính sau.

Bác sĩ nói Yujin bị dị ứng với một liều lượng Epimedium nhỏ, cũng may là liều lượng nhỏ có thể truyền thuốc để điều tiết bên trong chứ nếu liều lượng lớn hơn có thể phải súc ruột nằm lại mấy ngày để theo dõi, giờ chỉ cần đến sáng ổn định là có thể ra về. Gyuvin sau khi nghe dặn dò xong liền vào phòng, nhìn Yujin đang say ngủ cả đêm anh cũng không ngủ được cho đến khi trời sáng mới gục trên tay Yujin. 

Sáng hôm sau báo chí đưa tin đạo diễn Kim bị đám côn đồ ngoài phố hành hung phải nhập viện do mẫu thuẫn trong lúc say rượu. Chỉ có Kim Taerae mới biết đám côn đồ đó thật ra là do anh bỏ tiền ra trả, chỉ dặn dò nhất định không được đánh chết người, cảnh sát khu vực cũng nhận đút lót làm cho xong nhanh chóng kết thúc điều ta trả lời truyền thông ở khu vực đấy không có camera an ninh nên cũng không biết được là ai làm. Kim Gyuvin hài lòng không quên gửi chút hoa quả đến dằn mặt. 

Chuyện này vẫn còn một người anh tính chưa xong đâu.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net