chấm phẩy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Gyuvin tức giận đóng sầm cửa ra về, anh nói anh sẽ không bao giờ bước chân đến đây thêm một lần nào nữa, mặc kệ Matthew đang khóc lóc ngồi thụp xuống sàn nhà không biết phải níu kéo anh thế nào

"  Em nói Han Yujin với Kim Taerae vậy em đã tự nhìn lại chính mình chưa, em với Kim Jiwoong thì khác gì chứ, à không, còn hơn thế nữa mà, phải không? "

" Em không biết thật mà, em thật sự không nhớ gì hết, tại sao lại thành ra như vậy "

" Em mỉa mai người khác thì hay lắm, sao không tự nhìn lại chính mình đi "

" Anh nói vậy là có ý gì? Anh xem em là hạng người gì chứ? Anh biết em không hề muốn những chuyện này mà "

" Em không muốn nhưng em đã trèo lên giường của anh trai anh rồi, nếu em muốn trả đũa ghen tuông chuyện anh và Yujin kết hôn cũng không cần làm tổn thương nhiều người như vậy "

" Chúng ta bên nhau bốn năm rồi thì ra cũng chỉ có vậy? Em không danh không phận ở bên cạnh anh mấy năm qua, em chưa từng đòi hỏi ở anh thứ gì là vì cái gì chứ? Cũng là vì em yêu anh thôi Kim Gyuvin, còn anh từ đầu tới cuối trong lòng anh cũng chỉ có Han Yujin, say cũng gọi tên cậu ta, ở bên cạnh em cũng gọi tên cậu ta, cậu ta thì ai cũng biết là người yêu của anh vậy còn em? Anh không công khai mối quan hệ giữa chúng ta chẳng phải chỉ sợ làm cậu ta tổn thương thôi sao? "

" Thế em muốn tôi công khai em là cái gì của tôi hả Seok Matthew? Chúng ta nói từ đầu rồi không phải sao, mối quan hệ giữa chúng ta không có ràng buộc, là tình nhân, là tự nguyện, là chính em muốn vậy từ đầu mà? "

" Anh... "

" Giờ thì kết thúc đi, là do em tự chọn kết cục này thôi "

Cánh cửa vừa đóng sầm lại, tiếng bước chân ngày một xa, cho đến khi trả mọi thứ về trạng thái yên tĩnh, tiếng nức nở của Seok Matthew mới ngừng lại, môi nở một nụ cười đưa tay quệt nước mắt, bình tĩnh đứng dậy, phủi phủi quần áo. 

Diễn cảnh khóc lóc đáng thương đúng là mệt thật, khóc đau cả đầu vậy mà bình thường đi casting Han Yujin vào vai lấy tâm lý nhanh lắm, anh đi theo học hỏi mấy năm qua đúng là học hỏi được không ít. Lần này đúng là chọc cho Kim Gyuvin nổi điên thật rồi, ngày xưa phát hiện anh trai nhỏ yêu thầm người yêu mình, bây giờ bị chính anh trai lớn và tình nhân của mình cắm cho chiếc sừng lên đầu. Cùng một nỗi đau lặp lại đến hai lần, đến từ những người quan trọng nhất, chắc Kim Gyuvin cảm thấy tổn thương lắm, lòng tự trọng hay sĩ diện cái gì cũng không còn.

Cuộc đời của Kim Gyuvin chuyện tình cảm cứ liên tục không suôn sẻ như thế, chịu nhiều tổn thương như vậy đối với Seok Matthew, vẫn còn cảm thấy chưa hài lòng lắm. 

" Chưa là gì cả đâu, Kim Gyuvin ! Cả mày và Han Yujin, hai đứa mày đừng hòng hạnh phúc bên nhau, cả hai đứa chúng mày nhất định phải trả giá cho những gì bản thân đã gây ra "

Matthew kéo rèm cửa tức giận nhìn chiếc xe của Gyuvin lăn bánh từ từ rời đi khỏi khu chung cư của mình. 

;

Kim Gyuvin tỉnh dậy đã là quá giờ trà chiều ngày hôm sau, đầu anh đau như búa bổ nhưng mũi vẫn truyền đến mùi thơm của trà gừng mật ong còn ấm nóng đặt trên bàn. Cổ họng khát khô làm anh nuốt liền tù tì hết cả ly để lấy lại sự tỉnh táo. Mùi thơm dưới bếp liền thu hút người đã gần một ngày không có gì vào bụng như anh bước xuống giường.

Yujin đang đứng ở bếp mang tạp dề nấu cơm tối, Gyuvin không nói tiếng nào chầm chậm đến gần vòng tay ôm lấy người kia từ phía sau, dụi dụi đầu vào hõm cổ của Yujin như thói quen không nói tiếng nào.

" Anh đói chưa? "

Cái đầu nhỏ lắc lắc, nhưng bụng  lại phản chủ kêu rọt một tiếng 

" Đợi em một chút, sắp ăn được rồi "

" Anh yêu em "

Han Yujin đang xào thịt bò nghe xong câu nói kia thì đứng hình mất mấy giây dừng tay không làm tiếp, Kim Gyuvin vừa nói gì vậy?

" Anh chưa tỉnh rượu à? "

" Anh yêu em, từ bây giờ anh nói cho em nghe cả đời cũng được "

" Sao tự dưng lại...?! "

" Ăn tối xong nhé chúng ta nói chuyện nghiêm túc một lần vậy "

Kim Gyuvin nói xong không cần biết người kia có đồng ý hay không lại lững thửng bỏ lên lầu thay quần áo, Yujin nhìn theo không biết hôm qua có phải uống nhiều quá nên thần kinh có vấn đề ở đâu không. 

Bao lâu rồi Kim Gyuvin và Han Yujin không ngồi đối diện nhau trực tiếp như này để nói chuyện nhỉ? Lần cuối cùng hình như là để nói lời chia tay, còn lần này, Kim Gyuvin nói muốn quay lại

" Anh suy nghĩ kỹ rồi, bọn mình quay lại đi "

" Lý do  quay lại là gì? Tại sao em lại phải quay lại với anh chứ? "

" Vì anh vẫn còn yêu em, cả em cũng vậy mà đúng không? "

" Em không "

" Em nói dối "

" Em không có "

" Được thôi, vậy anh sẽ theo đuổi lại em từ đầu, khiến em một lần nữa yêu anh "

Kim Gyuvin khẳng định chắc nịch

" Anh vì cớ gì phải như vậy chứ, chúng ta nói rõ từ đầu rồi, cuộc hôn nhân này sau khi anh nhận thừa kế chính thức thì sẽ kết thúc, em không muốn yêu anh nữa, em chỉ muốn cuộc sống tự do một mình sau này thôi "

" Vậy tại sao em không từ chối mỗi khi anh hôn em? Sao em lại đáp trả những hành động thân mật của anh? Sao em lại chấp nhận lời xin lỗi của anh? "

" Em chấp nhận lời xin lỗi của anh là vì em muốn buông bỏ những chấp niệm trong lòng để hai đứa có thể thoải mái sống với nhau hơn mà không mắc kẹt trong định kiến ở quá khứ. Em không từ chối hành động thân mật của anh vì nó từng là chúng ta của quá khứ, những thứ đó thành thói quen của em rồi, còn em đáp trả nụ hôn của anh là vì ... "

" Vì cái gì? "

Kim Gyuvin nhếch mép hỏi, đừng bảo cũng là vì thói quen nhé

" E-em... "

" Yujin này, anh không ép em phải chấp nhận tình cảm của anh ngay lập tức, hay xong hôm nay chúng ta liền quay lại bên nhau, nhưng sau rất nhiều rất nhiều chuyện, chúng ta xa nhau đã sáu năm rồi, anh đã nghĩ là anh có thể quên được em. Vậy mà từ lần đầu tiên gặp lại em, anh mất dần sự kiểm soát của lí trí và điều khiển trái tim của mình "

"..."

" Anh biết anh làm tổn thương em trong quá khứ, anh biết em của bây giờ đã thay đổi rất nhiều, nhiều đến mức không còn cần anh như trước nữa, nhưng nếu em vẫn còn tình cảm với anh, anh mong em có thể cho chúng ta một cơ hội nữa ở thời điểm mà bọn mình đều đã trưởng thành hơn "

Gyuvin lấy trong túi ra một chiếc hộp nhung màu đỏ, mở nắp, bên trong là một chiếc nhẫn thiết kế riêng có đính 4 viên đá emerald, trên nhẫn còn khắc chữ V lồng vào chữ J. Yujin liền nhớ đến lời Ricky nói, liệu đây có phải chiếc nhẫn sáu năm trước mà Gyuvin đã định cầu hôn cậu không?

" Anh đã chuẩn bị chiếc nhẫn này rất lâu rồi, vốn dĩ muốn hỏi em ngày trước có muốn gả cho anh không, nhưng tiếc quá lại để nó ở lại chỗ anh quá lâu, nhưng mà nó chỉ dành cho mình em thôi, bây giờ tụi mình trên danh nghĩa đã cưới nhau rồi, anh cũng không thể dùng nó để cầu hôn em nữa nhưng có thể dùng nó để hỏi em có muốn cho chúng ta thêm một cơ hội bắt đầu lại không ? "

Yujin nhìn chiếc nhẫn xong lại nhìn Gyuvin, ánh nhìn của anh thâm tình như vậy, từng câu từng chữ của anh đều chân thành như vậy, Han Yujin có chút rung động. 

" Muốn em cho anh cơ hội cũng được, nhưng em có một vài câu hỏi anh phải thành thật trả lời em, vậy thì em sẽ suy nghĩ lại chuyện cho phép anh theo đuổi em "

Kim Gyuvin mừng như bắt được vàng, lập tức gật đầu đồng ý 

" Chuyện năm xưa là em hiểu lầm anh đúng không? Nguyên nhân dẫn đến chuyện chúng ta chia tay ấy? "

" Không phải là em hiểu lầm anh, mà là anh chưa lần nào giải thích cho em hiểu, anh bị người ta gài bẫy để chụp ảnh gây sức ép truyền thông hòng mong anh chấp nhận rủi ro mà kí kết hợp đồng, ông ta còn tệ đến mức ép con gái ông ta phải lên giường với anh, sau này cô ta cũng phủ nhận giữa anh và cô ta thật sự không có phát sinh chuyện gì cả, phòng ngủ anh có lắp camera, đoạn phim tối đó vẫn còn "

" Vậy tại sao anh không nói với em chứ? "

" Anh cảm thấy chúng ta đã đi qua rất nhiều chuyện nhưng mà em chưa lần nào tin anh, khi đó anh thẹn quá hóa giận, anh cảm thấy mình nên buông tay để em đi, anh xin lỗi, anh không nghĩ mình làm tổn thương em đến thế "

" Lúc nào anh cũng im lặng chịu đựng rồi xin lỗi, ha, em đúng là bị anh chiều hư thật rồi, bảo sao bạn bè anh ai cũng ghét em "

" Không phải vậy đâu, lần này sẽ không thế nữa "

Gyuvin nắm lấy tay Yujin nói, anh quyết định rồi, lần này nhất định không buông tay em ra nữa

" Vậy còn chuyện của anh và anh Taerae thì sao? "

" Làm sao em biết anh đã biết rồi? Anh Taerae nói với em sao? "

Thái độ Kim Gyuvin nhắc đến Kim Taerae liền thay đổi vẻ khó chịu ra mặt, Han Yujin liền tự trách mình, đều là lỗi của cậu, khiến mối quan hệ của anh em họ trở nên căng thẳng thế này. Đâu rồi ánh mắt lấp lánh của Kim Gyuvin khi nhắc về  Kim Taerae

" Là Ricky nói với em, nếu anh ấy không nói, em cũng không biết mối quan hệ của anh và anh ba vì em mà trở nên căng thẳng lạnh nhạt như bây giờ "

" Em không có lỗi gì cả, đừng nói vậy "

" Gyuvinie, nếu anh nói lỗi không phải của em vậy thì anh Taerae có lỗi gì chứ? Lỗi của anh ấy là đã thích em sao? Tình cảm đâu phải chuyện nói điều khiển là sẽ có thể điều khiển được, tình cảm đơn phương của anh ấy dù em không biết nó phát sinh nảy nở từ lúc nào thì cũng không có lỗi, lỗi là ở chỗ cả hai thích cùng một người mà hai người lại là anh em "

"..."

" Em thật sự rất nhớ ánh mắt anh nhắc về anh Taerae như một thần tượng, em biết rất khó để anh có thể bình thường hóa quan hệ với anh ba, nhưng chuyện đã xảy ra nó đã xảy ra rồi, anh và anh ấy căng thẳng với nhau vì em để làm gì? Em là người yêu của anh, rồi giờ là vợ anh, anh ấy ngoại trừ một lần nói lời trong lòng can đảm làm chuyện mình muốn ra cũng chưa từng một lần tranh giành phá hoại mối quan hệ của chúng ta, trong lễ cưới còn thành tâm chúc phúc em và anh, Gyuvinie, nếu anh muốn có khởi đầu mới với em, em cũng muốn anh và anh ba cho nhau một lối thoát đừng quanh quẩn trong oán giận vì những chuyện đã qua nữa, có được không? "

Yujin không thấy Gyuvin trả lời, anh chỉ cúi gầm mặt, Yujin cảm thấy trên da mình có gì đó âm ấm ươn ướt. Đây là lần đầu tiên sau khi trưởng thành Yujin nhìn thấy Gyuvin rơi nước mắt.

" Anh đã từng rất sợ.. Bởi vì anh ba thật sự là người anh trai anh yêu thương nhất, Yujinie, anh thật ra luôn muốn làm hòa với anh ấy, nhưng mà... Em biết không, mỗi lần đối diện với anh ấy anh lại nhớ tới tối hôm đó anh suy sụp thế nào ... "

Yujin ôm Gyuvin vào lòng vỗ về, cậu hiểu chứ, với Gyuvin hồi mười mấy tuổi đầu chuyện đấy chẳng khác nào tổn thương tâm lý, mà tổn thương sẽ tạo ra một lớp màn phòng vệ trước nỗi đau, để không thấy đau lòng phải tự động xù lông.

Taerae thấy điện thoại hiển thị số của Gyuvin có hơi bất ngờ, đêm rồi mà, sau giờ hành chính không liên quan đến công việc Kim Gyuvin ít khi gọi cho Kim Taerae lắm

" Sao vậy? "

/ Anh /

" Ừ? "

/ Em xin lỗi /

Taerae bất ngờ đến mức phải nhìn lại màn hình điện thoại lần nữa xem có nhìn nhầm không, sau đó lại hoài nghi áp tai vào điện thoại lần nữa 

/ Em biết lẽ ra mình nên nói trực tiếp nhưng mà, anh biết đó, em sợ em không có can đảm nói mấy lời này nếu không gọi cho anh ngay bây giờ /

" Khờ quá, Gyuvinie luôn là em trai của anh mà, anh không có giận gì em cả. Lẽ ra anh phải là người xin lỗi em, xin lỗi vì đã làm tổn thương em "

/ Anh/

" Anh đây "

/ Em luôn có một câu muốn hỏi anh /

" Nói anh nghe xem nào? "

/ Tại sao năm đó anh biết mình hợp tử vi với Yujin mà lại từ chối hôn ước vậy? /

Taerae mỉm cười, chân thành nói ra một câu khiến Gyuvin như bừng tỉnh, lẽ ra anh phải hỏi sớm hơn nhỉ?

" Bởi vì anh muốn nhìn những người mình yêu thương có được hạnh phúc thật sự, anh muốn em trai của anh có thể hạnh phúc, cả Yujin nữa, yêu thương đôi lúc, không cần phải có được thì mới cảm thấy hạnh phúc "


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net