khởi đầu mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Anh Matthew xin nghỉ sao? Sao gấp quá vậy? "

Gunwook đưa ly cà phê lên chưa kịp uống đã tròn mắt ngạc nhiên hỏi lại điều bạn thân vừa nói

" Ừ, anh ấy bảo gia đình anh ấy bên Canada có chút việc, phải về đấy nửa năm hơn để giải quyết nên đã xin nghỉ rồi "

Yujin nói mặt buồn buồn, dù sao cậu và Matthew cũng gắn bó với nhau hơn bốn năm rồi từ ngày cậu còn chưa nổi tiếng đến bây giờ, mang tiếng là quản lí nhưng anh chăm sóc lo lắng cho cậu chẳng khác nào anh em ruột từng bữa ăn giấc ngủ đến việc đi thương lượng công việc chưa bao giờ để Yujin chịu thiệt thòi. Quản lí có tâm như vậy Han Yujin muốn tìm người thứ hai cũng không có.

" Gia đình anh Matthew có vẻ đơn chiếc nhỉ, thấy anh ấy hay nhắc mỗi bố mẹ không thấy nói có anh em gì ấy nên chắc là gia đình có gì đều tự về một mình gánh vác "

" Bố mẹ hiện tại của anh ấy chỉ là bố mẹ nuôi thôi, theo lời anh ấy kể thì anh ấy còn có một cô em gái nữa, hồi còn bé cả hai ở trong cô nhi viện mỗi người được một gia đình nhận nuôi, gia đình em gái anh ấy vẫn ở Hàn Quốc, còn gia đình bố mẹ nuôi anh ấy lại sang Canada nên hai anh em mới mất liên lạc, ban đầu anh ấy quay lại Hàn Quốc là để tìm em gái mà "

" À, thế mày gặp em gái anh ấy lần nào chưa? "

" Chưa, nhưng tháng nào anh ấy cũng xin nghỉ vài hôm để đi chơi với em gái, em gái anh ấy hình như trạc tuổi bọn mình thôi, chắc đã lập gia đình rồi nên lần nào tao cũng thấy anh ấy mua rất nhiều bánh kẹo  "

Đang nói dở thì phục vụ mang ra bàn hai dĩa bánh waffle phía trên có kem vani và trái cây tươi, Yujin ngạc nhiên nói mình không có gọi thì bồi bàn chỉ tay về chiếc bàn cách đó không xa, bảo là khách bên đó tặng cho hai vị. Vừa quay đầu đã thấy Kim Gyuvin đang ngồi với đối tác

" Phúc đức tu mấy kiếp mới may mắn vinh hạnh được giám đốc Kim mời ăn thế này "

Gunwook thở dài mỉa mai khi thấy gương mặt bạn mình nhìn người kia cười đầy tình ý

" Mày đừng thái độ vậy chứ, Gyuvin vẫn còn nhớ mày và tao hay gọi món này mỗi khi đi cà phê nè "

" Vậy là giờ tao nên khóc vì cảm động đúng không? "

" Gunwookieee "

Yujin trưng bộ mặt thỏ con ra chớp chớp mắt đáng yêu, Park Gunwook khẽ rùng mình 

" Mày thôi làm mấy trò con bò này dỗ tao đi, đừng có nói mày làm thế là vì mày với Kim Gyuvin nối lại tình xưa rồi nhé ? "

" Không, chỉ là ...  "

" Là? "

Gunwook nhướn mày hỏi

" Tao đồng ý cho anh ấy cơ hội theo đuổi lại tao lần nữa thôi "

" Biết ngay mà, khác gì mày với Kim Gyuvin quay lại yêu nhau đâu "

" Khác mà "

Yujin chắc nịch đáp thì nhận được vẻ mặt khinh bỉ của bạn thân

" Vẫn là mày với Kim Gyuvin trong một mối quan hệ yêu đương như ngày xưa thôi chứ có cái gì khác nữa đâu? "

" Thì vẫn là Han Yujin và Kim Gyuvin nhưng mà ở một phiên bản trưởng thành hơn "

" Ừ, nghe nghệ đấy, mày thấy vui là được "

Gyuvin đã ký xong hợp đồng từ lâu nhưng vẫn ngồi lại chờ Yujin và Gunwook tâm sự xong mới cùng ra về. 

" Em muốn ăn gì không, hôm nay anh xong việc sớm chúng ta đi chợ nấu cơm? "

" Em chưa nghĩ ra, nhưng mà cứ đi siêu thị đã, em có vài thứ muốn mua "

" Gần nhà tôi có siêu thị đấy, anh cứ cho tôi xuống ngay đấy tản bộ về là được "

" Ok "

Gyuvin và Yujin cùng đi siêu thị, anh nói hôm nay muốn xuống bếp nấu mấy món mà Yujin thích. Yujin nghe thế trong lòng dù cảm động nhưng vẫn bĩu môi trêu

" Em không nói thì anh làm sao biết em thích món gì "

" Anh là cùng em lớn lên đó "

" Nhưng sáu năm qua em cũng thay đổi nhiều lắm "

" Ví dụ như thích uống cà phê pha máy "

" Ồ "

" Không sao, anh từ từ có thể ghi nhớ hết mọi thứ em thích. Nhưng mà anh tự tin có những thứ đã thành thói quen của em lâu như vậy sẽ không thay đổi được "

Gyuvin liền tìm nguyên liệu làm món mì ý nghêu sốt quế tây mà Yujin thích nhất

Yujin còn nhớ ngày đi học cấp ba, tuy hai đứa xuất thân đều là con nhà giàu có điều kiện nhưng bố mẹ không hề cho tiền tiêu vặt nhiều như các bạn khác. Cả bố mẹ Kim và bố mẹ Han đều nhất trí dạy con cái theo lối truyền thống, biết quý trọng đồng tiền mình cực khổ tạo ra, đi học mỗi tuần đều được phát cho 10.000 won chỉ đủ ăn quà vặt ở trường. 

Hồi đấy là học sinh có tiền đủ để ăn mấy món âu như mì ý thế này là thứ xa xỉ, ấy vậy mà kỉ niệm tháng đầu tiên yêu nhau, Gyuvin dắt Yujin đến nhà hàng món âu, gọi hẳn một suất mì có giá 29.000 won rồi hai đứa cùng ăn. Đồ âu thì khẩu phần không hề lớn, một đĩa mì ý nghêu sốt quế tây của nhà hàng sức ăn một người còn thấy chưa đủ no, này một đĩa chia đôi mỗi đứa ăn được ba thìa là hết, vậy mà ngon. Về sau Yujin mới biết, có một lần cậu nói chuyện với Gunwook chỉ vui mồm nói muốn ăn thử món mì ý đó thêm lần nữa, lần trước đi ăn với bố mẹ chỉ được ăn một chút do nhà hàng hết món, Gyuvin vô tình nghe được nên dành dụm cả tháng trời để có tiền dắt Yujin đi ăn.

Tình yêu cái hồi vật chất chưa quyết định ý thức nó đơn thuần mà đẹp đẽ làm sao.

" Anh dâu? "

Yujin đang đứng cầm hộp dâu tây ngẩn ngơ nhớ lại chuyện cũ thì có người vỗ vai gọi một tiếng làm cậu giật mình quay lại hiện tại, đây là lần thứ ba Yujin gặp người này rồi, đến bây giờ cậu vẫn chưa biết tên của cậu ta là gì ?!

" Em tên là Yonghee ạ "

Cậu trai tên Yonghee có vẻ đoán biết ý nghĩ của người khác rất tốt, vừa nhìn mặt Yujin đã biết cậu đang nghĩ gì, Yujin còn chưa kịp chào hỏi gì thì Gyuvin đã quay lại với đống đồ ăn trên tay, vừa thấy cậu trai kia liền mỉm cười giọng vui vẻ 

" Ơ Yonghee à? "

" Uầy, em tưởng anh dâu đi một mình, hóa ra còn có cả anh hai đi cùng, khía cạnh lãng mạn như vậy của anh Gyuvin em chưa thấy bao giờ nha "

Yonghee cười trêu chọc, trong đầu Yujin vẫn chưa hình dung được mối quan hệ giữa Gyuvin và người tên Yonghee này là gì, lần trước ở công ty thì thân mật ngồi trên đùi Gyuvin như tình nhân, bây giờ lại giữ kẽ một tiếng anh dâu hai tiếng anh hai

" Em đang nghĩ gì vậy? "

Gyuvin vừa lái xe vừa hỏi lại người bên cạnh, từ lúc gặp Yonghee đến giờ trông Yujin cứ trầm ngâm hẳn đi không nói gì

" Cái người tên Yonghee đó... "

" Anh nói rồi mà nhỉ? Cậu ấy là quản lí ở quán bar của anh, giúp anh tiếp khách mỗi khi cần đến quán rượu bàn chuyện hợp tác, em biết mà 80% hợp đồng kinh tế đều được kí trên bàn rượu "

" Nhưng hình như mối quan hệ của hai người đâu chỉ là chủ quán với quản lí "

" Ừ "

" Ừ? "

Yujin liếc xéo Gyuvin hỏi lại

" Là anh mua cậu ấy về "

" Mua? Mua cái gì cơ? "

Gyuvin bồi hồi nhớ lại đó là lần đầu tiên anh đặt chân đến Dubai, nhà họ Kim đã nhìn trúng khu vực này muốn mở rộng thị trường sang cạnh tranh xây một khách sạn dành cho du khách Châu Á đến Dubai. Nên đích thân giám đốc điều hành là Gyuvin khi đó phải sang tận nơi khảo sát thị trường và tìm kiếm đối tác tiềm năng. Đó cũng là lần đầu tiên Gyuvin gặp Yonghee

" Yonghee khi đó bị bọn buôn người lừa bán sang Dubai để hoạt động mại dâm trong quán bar dành cho khách du lịch, lần đầu anh gặp thằng bé là lúc nó bị đem lên sàn đấu giá, ai trả giá cao hơn thì... khi đó thằng bé mới mười bảy tuổi thôi nhưng nó đã bị đem ra đấu giá như thế suốt gần một năm trời"

Yujin nghe đến đó cảm thấy có chút run rẩy sợ hãi, Yonghee có nụ cười rất đẹp, vẻ ngoài cũng rất khả ái như một chú cún con vậy, Yujin thật sự không tưởng tượng nổi sau lưng một người như thế lại có một quá khứ tăm tối như vậy. 

" Em biết đó, ở đó không có nhân quyền dành cho những người có thân phận như Yonghee, anh nhớ mãi ánh mắt sợ hãi của thằng bé khi đó nhìn quanh những gã đàn ông đủ quốc tịch dáng người màu da đang hả hê cười cợt nó chẳng khác nào một món hàng, mắt anh chạm ánh mắt của thằng bé, nó tuyệt vọng lắm "

" Cậu ấy chỉ mới mười bảy tuổi thôi "

" Ừ, nên lúc đó anh đã trả giá cao nhất, cũng bỏ ra một số tiền rất lớn để có thể chuộc thân cho thằng bé khỏi ổ mại dâm đó "

" Cậu ấy không có người thân nào ở Hàn Quốc sao ạ? "

" Điều chua xót là, vì bố dượng thằng bé nợ nần cờ bạc không còn khả năng chi trả, mẹ thằng bé lại là người ít học nên bị lừa kí giấy bán con vào tay bọn buôn người. Sau này khi về Hàn Quốc anh có bảo thằng bé về nhà nhưng nó nói mạng của nó là do anh cứu, sau này chỉ ở lại bên cạnh anh đền đáp thôi. Yonghee cũng không tha thiết gì nữa, gần một năm ở Dubai có lẽ là kí ức kinh khủng nhất trong đời em ấy, là  Yonghee tự chọn ở lại giúp anh quản lí quán bar, tiếp khách hàng đối tác khi cần "

" Vậy anh và cậu ấy.... ?!"

" Em có thể hỏi tất cả những người quen biết bọn anh và nhân viên ở quán, anh và Yonghee mấy năm qua hoàn toàn không có gì cả, không phải nhân tình càng không có tình cảm. Em có thể cảm thấy hành động của Yonghee không đứng đắn, nhưng Yonghee là với ai liên quan đến công việc lợi ích nó đều sẽ cư xử như thế. Những gì thằng bé từng trải qua tác động đến tâm lý của nó sau này rất nhiều "

" Thế hôm nào mời cậu ấy cùng ăn cơm vậy "

Yujin thở ra một cái như trút được gánh nặng, nhún vai nói, dù sao cậu ấy trừ lần đầu gặp thì những lần sau một tiếng anh dâu hai tiếng anh dâu chủ động chào hỏi, nếu thật sự là tình nhân của Kim Gyuvin chắc cậu ta cũng không có can đảm như thế. Yujin dù sao về tuổi tác hay vai vế đều lớn hơn Yonghee, xem như người lớn thì không chấp trẻ con một lần nhưng vẫn phải xem xét người này cẩn thận. 

Kim Gyuvin trong thái độ khi nhắc đến cậu ta có thể không có chút tình cảm gì, nhưng ở phía ngược lại Han Yujin muốn biết người kia có thật sự chỉ có tình cảm anh em vì chịu ơn hay không. 

Yujin đang suy nghĩ thì xe lướt ngang qua một người vừa rẽ vào cổng trang viên nghĩa trang, cố ngoái đầu nhìn lại thì bóng người mặc áo sơ mi xanh kia đã mất hút. Chắc là cậu lầm thôi chứ anh Matthew sáng hôm kia chính cậu tiễn ra sân bay về lại Canada rồi mà nhỉ?

Nhưng người đó thật sự là Matthew, tay anh một bên cầm hoa tulip trắng một bên cầm túi đây kẹo đi vào khu nghĩa trang dành cho người giàu nằm cạnh trung tâm. 

Rảo bước đi đến con đường lót đá dẫn vào phần mộ mà Matthew đã đi đến rất nhiều lần, cậu dừng lại trước mộ phần có dán ảnh của một cô gái trẻ, chỉ chừng mười bảy mười tám tuổi, còn đang mặc đồng phục của học sinh cấp ba.  Trên mộ có đề tên, Lee Wooyeon. 

" Seok Jihyun, anh Woohyun đến thăm em đây "

Trời chiều gió lộng, Matthew cẩn thận lấy khăn giấy ra lau sạch mộ phần của em gái, sau đó tỉ mỉ cắm hoa rồi bày bánh kẹo ra đĩa đặt trước mộ 

" Kế hoạch của anh đã thành công được một nửa rồi, Jihyunie à, chắc là phải thêm một khoảng thời gian nữa anh hai mới có thể đến thăm em được "

Không có lời hồi đáp nào, chỉ có gió khẽ thôi qua như vỗ về người đang đứng trước mộ 

" Bốn năm qua anh tìm cách tiếp cận và có được niềm tin của Han Yujin rồi, còn có cả mối quan hệ tình nhân với Kim Gyuvin nữa, thấy anh trai em có giỏi không?  "

Matthew đưa tay lên gương mặt của cô bé trên ảnh cười buồn hỏi, nước mắt trực trào ra vì những tủi khổ mình đã chịu đựng để có thể trả thù cho em gái. Tìm cơ hội làm quen với Han Yujin, giúp đỡ cậu ta có chỗ đứng trong giới giải trí, trở thành trợ lí thân thiết khiến Han Yujin hoàn toàn tin tưởng. Sau đó lại tìm cách tiếp cận Kim Gyuvin đưa anh ta vào tròng, đề nghị cả hai có một mối quan hệ không ràng buột. 

Ngày mà Kim Gyuvin và Han Yujin kết hôn, người thấy vui vẻ nhất chính là Seok Matthew. Chỉ cần hai người bọn họ càng hạnh phúc bên cạnh nhau thì sau này mối quan hệ của Seok Matthew với Kim Gyuvin sẽ là yếu điểm của Kim Gyuvin, là đòn chí mạng với Han Yujin. 

" Giá mà em gái anh có thể nhìn thấy gương mặt của Kim Gyuvin lúc đấy nhỉ, lúc hắn ta biết anh và anh trai hắn cắm cho hắn một cái sừng ấy, chà, cảm giác lòng tự tôn bị xé toạt ra chẳng dễ chịu chút nào đâu nhỉ? Nhưng mỗi lần anh nghĩ đến những đau đớn mà em gái anh phải chịu vì Kim Gyuvin và Han Yujin đó, anh lại cảm thấy không đủ "

Matthew nhắm mắt hít một hơi sâu, chỉ một chút nữa thôi, chỉ một chút nữa thôi là anh và em gái có thể đoàn tụ ở Canada sau bao năm xa cách rồi chứ không phải sẽ âm dương cách biệt thế này 

Tất cả là tại Kim Gyuvin và Han Yujin mà em gái anh mới chết trong tức tưởi và đau đớn như thế.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net