cơm nhà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay Yujin không có lịch làm việc, nhưng vẫn theo thói quen dậy sớm.

Từ ngày kết hôn cậu cũng dần hạn chế nhận công việc hơn so với trước, muốn dành thời gian nhiều hơn phát triển việc viết blog và chụp ảnh. Những ngày không có lịch trình thế này cậu thường chọn những địa điểm trong thành phố để đi chụp ảnh, hoặc tham gia các triển lãm tranh đang diễn ra. Tối qua lướt thấy một buổi triễn lãm tranh sơn dầu đang diễn ra, Yujin định bụng hôm nay sẽ đến đấy.

Loay hoay chuẩn bị bữa sáng đến lúc đồng hồ đã quá bảy rưỡi mà vẫn chưa thấy Gyuvin xuất hiện, cậu tự hỏi hôm nay anh không phải đi làm sao? Bình thường từ sáu rưỡi sáng Gyuvin đã dậy chạy bộ hoặc sang phòng tập sau đó tầm bảy rưỡi sẽ quay về ăn sáng rồi mới đến công ty, dù sống chung chưa bao lâu nhưng Yujin biết Gyuvin là người có tính kỉ luật cao, đặc biệt quan trọng về vấn đề thể chất. Dù bây giờ đã là giám đốc điều hành của một tập đoàn lớn nhưng những thói quen từ ngày còn ngồi học trên ghế nhà trường làm đội trưởng đội bóng rổ vẫn không thay đổi.

Cốc cốc cốc

" Gyuvin à, hôm nay anh không đi làm sao? "

Cốc cốc cốc

" Gyuvin à, sắp tám giờ rồi đấy "

Cửa phòng không có khóa, khi Yujin thử đẩy vào thì mở được cửa vào trong luôn.

Gyuvin vẫn đang say ngủ trong chăn, Yujin lắc đầu ngủ gì mà say dữ vậy không biết, cậu gọi vậy mà vẫn không có động tĩnh gì, nhưng đến lúc chạm vào người Gyuvin định lay anh dậy mới giật mình, đưa vội tay lên trán hốt hoảng, Kim Gyuvin sốt rồi

" Sao lại nóng thế này, Gyuvin à, dậy đi, anh thấy trong người sao rồi? "

Gyuvin lúc này mới từ từ mở mắt vẻ ngái ngủ, cơn đau đầu ập tới khiến anh nhăn mặt không mở mắt ra ngay được.

" Anh ổn không? Hay em đưa anh đi viện nhé ? "

" Anh không sao "

Gyuvin lắc đầu khua tay, tự sờ lên trán mình, chà đúng là bệnh thật rồi, bảo sao sáng nay anh cứ buồn ngủ không muốn mở mắt dậy

" Không sao gì chứ, người anh nóng thế này, em gọi bác sĩ đến nhé? "

" Không cần đâu, em xuống tủ y tế lấy thuốc hạ sốt cho anh được rồi, nay anh còn có việc quan trọng phải đến công ty giải quyết "

" Anh đang sốt thế này còn việc gì quan trọng hơn sức khỏe anh chứ? "

" Nghe anh, anh tự biết tình trạng của mình mà,  giúp anh lấy thuốc đi, anh đi thay đồ chuẩn bị đi làm đã "

Yujin biết mình có nói người kia cũng chả nghe đâu, thở dài nhìn anh vẻ không hài lòng nhưng vẫn đi lấy thuốc và đồ ăn sáng mang lên cho Gyuvin. Không ăn gì uống thuốc sẽ rất hại dạ dày, mà dạ dày của Gyuvin từ trước đã không tốt rồi.

Khi Yujin trở lại phòng, Gyuvin đã vệ sinh cá nhân xong thay xong quần áo đang đứng nhăn nhó thắt cà vạt, anh loay xoay mãi không xong vì cứ cúi xuống là đầu lại hơi choáng, Yujin thấy vậy tiến tới giúp anh một tay. Gyuvin cũng không có phản ứng gì, chỉ đứng yên nhìn người kia đang tỉ mỉ thắt giúp anh chiếc cà vạt lên áo, động tác của cậu vừa cẩn thận vừa nhẹ nhàng, cuối cùng giúp Gyuvin bẻ cổ áo sơ mi xuống mỉm cười hài lòng nhìn thành quả

" Xong rồi đây ! "

Chụt

Kim Gyuvin không nói tiếng nào, người kia vừa ngẩn lên đưa mắt nhìn anh nói liền bị anh hôn vào má một cái bất ngờ rõ to thành tiếng thay lời cảm ơn. Còn chưa đợi Yujin kịp tiếp thu tình huống vừa rồi đã cầm vest, nhanh chóng uống thuốc và mang đồ ăn sáng theo ăn trên xe.

Han Yujin đứng ngẩn ngơ ra mấy giây, sau đó cũng cười ngốc, tay cứ sờ sờ má

Như này giống mấy đôi vợ chồng son vừa cưới nhau ấy nhỉ?

" Nay trông mày tươi tắn hớn hở quá nhỉ, có giống người bị sốt lái xe không nổi đâu ? "

Ricky liếc nhìn vẻ mặt bạn thân tươi như hoa trong gương chiếu hậu mỉa mai, sáng nay anh đã đến điểm hẹn kí hợp đồng rồi thì tên bạn thân này báo bệnh đổi địa điểm thành công ty của mình, còn bắt hắn trên đường về công ty phải đến đón đi cùng. Còn tưởng bệnh nặng mặt mũi phải ủ rủ chứ sao lại vui vẻ mặt mũi như nở mười đóa hoa thế kia.

" Tao uống thuốc nên mới trông đỡ ủ rủ thôi "

" Thuốc tiên à? Mày gọi còn chưa đến ba mươi phút tao đã tới trước cửa nhà mày rồi, thuốc gì công hiệu nhanh vậy? "

Kim Gyuvin cười không trả lời, Ricky nhìn bộ dạng này trong lòng thầm hừ lạnh một tiếng xem thường, làm tên này cười ngốc như thế chỉ có mỗi Han Yujin thôi, chưa tìm được người thứ hai.

Yujin đi siêu thị, cậu muốn mang cơm trưa đến cho Gyuvin, anh đang bệnh thế ăn cơm nhà vẫn dinh dưỡng hơn, hơn nữa Yujin muốn mang thuốc đến xem Gyuvin đã ổn hơn chưa. Chỉ là Yujin chưa chăm người bệnh như này bao giờ, cũng không biết nên nấu món gì cho Gyuvin, thế là đành cầu cứu mẹ Kim.

Mẹ Kim nghe Yujin nói trong điện thoại liền cười tươi như hoa tư vấn nhiệt tình, Gyuvin bị bệnh rất khó ăn nhưng mà thích ăn nhất là mấy món chua chua ngọt ngọt như sườn xào, thêm vào loại rau củ bổ sung để nhanh chóng giảm thân nhiệt. Yujin bên kia dạ dạ vâng vâng tắt máy bên này mẹ Kim cười mãn nguyện đến mức Taerae phải rời mắt khỏi tờ báo đang đọc dở hỏi mẹ có chuyện gì

" Aigoo, thấy em con lấy đúng người rồi mẹ mãn nguyện lắm chứ, chậc, hai đứa này đúng tướng số phu thê rồi, bảo sao ngày trước con hợp với tử vi của Yujin hơn mà ông nội lại một mực muốn để Gyuvin và Yujin đính hôn "

" Tụi nhỏ hạnh phúc là tốt rồi ạ "

" Thế còn con thì khi nào mới định lập gia đình đây? Hai mươi bảy tuổi rồi mà trước nay mẹ chả thấy con nói gì đến chuyện yêu đương với ai vậy? "

" Con mới hai bảy thôi mà mẹ, anh Jiwoong đã ba mươi rồi còn không vội, con vẫn còn nhiều việc phải làm lắm "

Jiwoong vừa bước chân xuống nhà đã nghe bị réo chuyện hôn nhân, nhưng khác với thái độ dửng dưng mọi khi hôm nay rất tự tin nói

" Anh ấy à, chắc sẽ sớm thôi "

Mẹ Kim có chút bất ngờ quay sang nhìn con trai lớn xong lại nhìn đứa thứ hai, Taerae nhún vai, con không biết gì nhé.

***

Yujin không phải lần đầu đến công ty của Gyuvin, nhưng là lần đầu đến với tâm thế là vợ của giám đốc, cũng có chút hồi hộp nhưng tự trấn an bản thân bình tĩnh bước vào cửa tập đoàn. 

Lễ tân lần đầu thấy vợ giám đốc đến cũng có chút bất ngờ, chuyện Han Yujin - diễn viên hạng A nổi tiếng khắp cả nước này này là vợ mới cưới của giám đốc Kim Gyuvin, trên dưới công ty có ai là không biết không nhớ mặt cậu, họ còn được mời cưới đến nhà hàng ăn một bữa tiệc cưới sang trọng bậc nhất mà chả tốn một đồng nào mừng ngày hạnh phúc của hai người kia mà.

So với những người nổi tiếng trước kia bị đồn là người tình của giám đốc tới công ty tìm vừa thái độ chảnh chọe do mắc bệnh ngôi sao vừa đỏng đảnh tỏ vẻ bề trên thì ở trên người Han Yujin, vừa nhìn đã thấy có thần thái, có khí chất và cung cách nói chuyện lịch sự nhẹ nhàng của người ờ tầng lớp tri thức thượng lưu. Đúng là đàn ông chơi bời bên ngoài bóc bánh trả tiền thì sao cũng được nhưng đến khi chọn người gắn bó cả đời, được gia đình mang sính lễ sang cưới về thì phải chọn một người môn đăng hậu đối xứng lứa vừa đôi, gió tầng nào gặp mây tầng đó. Chỉ khí chất trên người tỏa ra thôi là đủ biết Han Yujin và Kim Gyuvin là cùng một tầng mây chưa tính đến hậu phương phía sau gia thế đôi bên thế nào. Lễ tân cứ len lén nhìn Yujin trong thang máy rồi xuýt xoa trong lòng. 

" Gyuvinie, anh cũng biết đó, như vậy là làm khó cho bên em quá, nâng lên thêm 5% nữa đi, nha? "

Cậu trai trẻ với mái tóc vàng hoe không ngần ngại ngồi lên đùi Gyuvin thỏ thẻ, vòng tay qua cổ anh thân mật giọng nũng nịu, hợp đồng lần này hôm nay nhất định phải bàn cho xong

" Quán bar thêm 5% hay là em thêm 5% "

Gyuvin có vẻ cũng quen với chiêu trò dụ dỗ này rồi, không có ý phản khán gì để mặc xem người kia còn có trò gì mới mà hứa hẹn sẽ kéo khách cho anh

" Em hay quán thì đều là của anh mà, chả nhẽ thêm có 5% lợi nhuận anh cũng tính toán với em út trong nhà sao? "

Gyuvin cười đang định nói tiếp thì có người mở cửa đi vào, vừa đưa mắt nhìn thấy là Yujin liền giật mình đẩy người kia đứng dậy, hắng giọng lấy bình tĩnh, sao lại có cảm giác như vừa bị bắt gian thế này.

Cậu trai trẻ thấy phản ứng của Gyuvin như thế cũng giật mình, quen anh lâu như vậy chưa bao giờ thấy anh lúng túng như thế vì người khác, người vừa bước vào chắc chắn là người trong lòng của Kim Gyuvin rồi. Nghĩ tới đây trong lòng cậu trai trẻ có chút chua xót.

Yujin cũng đứng hình mất mấy giây, vừa bước vào đã thấy Gyuvin cùng người kia trong tư thế thân mật, còn đang giờ làm việc trong công ty mà dám hành động như vậy thì hẳn không phải lần đầu. Trong lòng cậu tự dưng có chút khó chịu, bản thân còn lo anh bị bệnh mà phải đi làm trong trạng thái sức khỏe như vậy chắc cực khổ lắm, ừ giờ thì thấy rõ khổ rồi đấy.

" Thế em xin phép về trước nhé, tối nay gặp ở chỗ cũ "

Gyuvin gật đầu, người kia liền cười cầm hồ sơ ra về. 

Trong phòng chỉ còn lại hai người, một người đang dò xét nhìn người kia, một người làm thinh không nói gì đặt túi cơm lên bàn

" Trong đấy có thuốc với cơm trưa, anh ăn đi nhé, em về "

Yujin toan đi thì người kia nhanh chân hơn, đi nhanh ra khóa trái cửa, nhìn gương mặt đang viết nguyên chữ dỗi cười cầu hòa

" Em đã cất công nấu rồi mang đến đây rồi, không định ở lại ăn với anh à? "

" Không, tôi sợ làm phiền không gian riêng tư của anh với nhân tình lắm "

" Em ghen à ? "

Cơn bực mình trong lòng Yujin dâng đến đỉnh điểm, liếc Gyuvin một cái rõ ghét

" Ghen gì chứ, tôi chỉ là vợ hờ trên danh nghĩa của anh thôi, ghen làm gì cho mệt người "

" Thế vợ hờ này cũng có tâm quá rồi, mang hẳn cơm trưa với thuốc cho chồng hờ sợ anh ăn ngoài không tốt cho sức khỏe, đúng không? "

" Đúng vậy đó, tôi còn lo anh bị sốt đi làm sẽ mệt, sợ anh ăn ngoài không đủ dinh dưỡng không đảm bảo vệ sinh, tôi còn tự tay đi chợ tự tay nấu từng món cho anh đến đứt cả tay đây này. Anh bảo anh có việc quan trọng, cứ tưởng như nào, hóa ra việc quan trọng của anh là ngồi đây ôm ấp người khác, tôi đúng là rỗi hơi lắm mới đi lo lắng cho anh "

Gyuvin đứng nhìn người kia mắng mỏ mình mà trong lòng vui đến lạ, tự dưng thấy dáng vẻ hung dữ nổi giận này của đối phương cũng có chút đáng yêu, trước kia khi còn yêu nhau cái gì Yujin cũng giấu diếm âm thầm chịu đựng mãi mới chịu nói, bây giờ không vừa ý cứ nói ra như này lại thấy đáng yêu dễ chiều hơn nhiều.

" Anh trơ cái mặt ra đấy là ý gì? Tránh ra tôi đi về "

" Thôi mà, anh biết lỗi rồi, ở lại ăn cơm với anh đi, anh ăn một mình sẽ chán lắm "

" Rủ tình nhân của anh vào mà ăn cùng, đây không rảnh "

" Tình nhân gì chứ, cậu bé đó là quản lí quán bar của anh, còn bé lắm anh xem như em út thôi"

" Thế hóa ra bây giờ anh chán mấy cô người nổi tiếng rồi thì quay qua mấy bé em nuôi tiểu thịt tươi này à? "

" Em nghĩ anh bừa bãi vậy đó hả? "

Gyuvin nhíu mài nghiêm túc hỏi khiến Yujin có chút chột dạ, cậu có nói sai gì đâu

" Anh không lắm mối thì còn ai lắm mối nữa "

" Công việc của anh, vị trí của anh, dù anh có muốn hay không cũng sẽ có những người tự nguyện tìm đến vì lợi ích, cho dù anh từ chối thì họ vẫn sẽ có cách để đạt được mong muốn của họ ở chỗ anh "

Gyuvin nói bằng giọng rất nghiêm túc, cũng nhìn thẳng vào mắt Yujin mà không hề tránh né

" Anh biết em không tin anh, những chuyện đã xảy ra trong quá khứ cho dù anh có giải thích bao nhiêu lần thì em cũng không tin cho nên khi đó anh đã chán với việc phải giải thích rồi mới buông tay để em đi. Chúng ta của hồi trẻ còn quá trẻ để hiểu những chuyện như vậy, cũng không đủ kiên nhẫn giải thích với nhau vì hướng đi của chúng ta quá khác nhau "

"..."

" Nhưng bây giờ anh không muốn như thế nữa, anh muốn giải thích rõ ràng, em tin hay không thì tùy lựa chọn của em, nhưng anh không muốn mình cứ sống với nhau dù là trên danh nghĩa thôi mà cứ phải nhìn nhận sai về nhau thế này. Giờ em đã trưởng thành hơn rồi, đã ra đời làm việc rồi, va vấp em cũng gặp rồi thì chắc em cũng hiểu có những chuyện, có những mối quan hệ trong công việc, trong lợi ích anh không thể làm khác được. Anh ở vị trí càng cao càng cho người khác được nhiều miếng lợi ích thì cho dù anh có không muốn vẫn sẽ có những người tự nguyện tìm đến anh, anh không muốn, anh từ chối thì họ vẫn sẽ có cách để anh phải cho họ lợi ích. Hana tối hôm đó là trong lúc anh bất cẩn cô ta mới bỏ thuốc anh,muốn nhờ vào danh tiếng của anh để đánh bóng tên tuổi, cố tình để phóng viên báo lá cải chụp được ảnh đăng tin, còn cậu trai vừa rồi, công việc của cậu ta ở quán bar của anh là giúp anh phục vụ đối tác, em hiểu ý anh mà đúng không, giữa anh với cậu ta cũng chỉ có lợi ích, nếu em không tin anh có thể gọi đối chất ngay bây giờ "

Gyuvin một lần trút hết nỗi lòng khiến Yujin nghe qua có chút lung lay, nghe những lời anh trần tình, những chuyện này cậu bây giờ đều có thể hiểu hết. Cậu biết anh trút hết như thế là vì không muốn cậu hiểu lầm, vẻ mặt nghiêm túc đó, ánh nhìn của anh hoàn toàn nhìn thẳng vào mắt cậu mà nói, không giống biểu hiện của kẻ nói dối. Người nói dối thì không dám nhìn thẳng vào mắt đối phương.

" Nói nhiều như vậy, đã thấy đói chưa? "

Yujin nhỏ giọng hỏi khiến gương mặt đang căng thẳng chờ đợi của Gyuvin cũng giãn ra rồi

" Thế em ở lại ăn trưa với anh nhé? "

Gyuvin không để Yujin lựa chọn, trực tiếp nắm lấy bên tay đang dán keo cá nhân do đứt tay lên vẻ trân trọng nâng niu, tay Han Yujin lúc nào cũng mềm mềm thế này, thoang thoảng mùi đào rất tự nhiên

" Lần sau không cần vất vả thế này nữa, anh xót lắm "


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net