vòng tròn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Gyuvinie? "

" Con chào mẹ ạ, Yujinie có nhà không mẹ? "

" Có chứ, thằng bé đang ở trong phòng học bài đấy "

Mẹ Yujin nhìn đồng hồ, bình thường Gyuvin đều đến tìm Yujin từ sớm, toàn trước bảy giờ tối sau đó hai đứa nhỏ sẽ đi công viên gần nhà ăn quà vặt không thì ngồi trong phòng học bài, hôm nay đã gần mười giờ tối, muộn thế này rồi mới tới tìm làm mẹ Han có chút ngạc nhiên. 

Cả tuần rồi chẳng thấy Gyuvin đâu, hỏi Yujin thì thấy con trai cứ buồn buồn trả lời qua loa,  Gyuvin bận lắm do đang thi đấu giải bóng rổ cấp trường nên không đi học cùng không tới chơi nữa. Mẹ Han biết chắc là có chuyện gì rồi, chỉ là chưa gặp được Gyuvin để hỏi thôi thì hôm nay thằng bé cũng tự đến.

" Dạ bọn con có hẹn ôn bài thi tối nay, mai cuối tuần bọn con cũng có hẹn học nhóm sớm nữa  nên tối nay con xin phép mẹ cho con ngủ lại nhà mình luôn ạ "

Gyuvin nhanh trí đưa ra lí do, cũng không phải lần đầu Gyuvin đến nhà Yujin rồi ngủ lại qua đêm, dĩ nhiên là chỉ xin lấy lệ thôi chứ biết chắc mẹ Han sẽ đồng ý.

" À, được rồi, con lên phòng Yujin đi, tiện mang ly sữa mẹ để ở bàn lên cho Yujin giúp mẹ nhé "

Gyuvin cẩn thận nhẹ nhàng đẩy cửa vào phòng thì thấy người kia đang nằm trên giường, Yujin nghe tiếng động cứ tưởng là mẹ, không buồn quay lại nhìn liền nói cứ để sữa ở trên bàn đi tí nữa cậu uống, trong giọng có chút  nghèn nghẹn hình như vừa mới thút thít xong. Gyuvin để sữa lên bàn quay ra đóng cửa, tiện tay khóa chốt luôn mới làm Yujin giật mình quay lại, vì bình thường mẹ sẽ không khóa chốt

" Ai cho anh vào phòng tôi, đi ra "

" Anh xin mẹ rồi nhé, không phải anh tự ý đi vào "

" Anh đi về đi, anh đến nhà tôi làm gì, tôi không có gì để nói với anh hết "

Yujin ném cái gối bông ở gần mình cho Gyuvin, nghĩ tới những gì xảy ra ở trường bàn tán cả tuần qua rồi ảnh đàn chị khóa trên đăng trên trang cá nhân, mặt Yujin đỏ dần lên vì giận, trong lòng tức lắm mà mắt thì cứ long lên như sắp khóc đến nơi. 

Gyuvin thấy tình hình không ổn, Yujin giận đến đỏ gay cả mặt thế kia rồi anh cũng không muốn trêu ngươi nữa, bình tĩnh tiến tới mép giường an ủi 

" Đỏ mặt thế này là giận anh lắm rồi đúng không? "

" Anh tránh xa ra, ai cho anh đến gần, tôi la lên bây giờ đó "

" Thế em muốn bố mẹ biết hai đứa mình đang giận nhau à? "

" Biết càng tốt, biết rồi bố mẹ sẽ thay tôi đuổi anh về, không cho anh sang đây nữa "

" Em nỡ sao? "

" Có cái gì mà không nỡ "

Gyuvin nghe xong liền vờ trưng ra vẻ mặt tức giận, không kiêng dè gì đẩy Yujin ngã ra giường luôn, con thỏ kia dĩ nhiên chỉ có cái miệng hay cãi thôi chứ rất sợ mỗi lần Gyuvin tức giận, Gyuvin chống hai tay hai bên không chừa cho Yujin đường lui nhìn chằm chằm vào mắt cậu làm Yujin nuốt khan một tiếng

" G-g...gì đây, em la lên đó "

" Sao không xưng tôi nữa? Em la lên thử đi rồi anh sẽ không bao giờ được sang nhà em nữa, em muốn vậy đúng không? "

" Ừ đấy, ai cần anh sang đây chứ "

" HAN YUJIN "

Gyuvin lớn tiếng vẻ bực mình, sao mà tính cách ngang tràn màn hình không nói đạo lí thế này, còn chưa kịp nói gì đã thấy người kia mắt long lanh bị dọa đến khóc luôn rồi

" Anh lớn tiếng với em "

Sau đó là một tràn khóc nức nở đến từ vị trí của Han Yujin làm Kim Gyuvin cuống hết cả lên không kịp phản ứng gì, liền điều chỉnh tư thế ngồi lên giường, vội vàng kéo người kia ôm vào lòng an ủi, miệng cứ liên tục anh xin lỗi, anh xin lỗi, anh chỉ định trêu em chút thôi, mà nghe câu trêu em chút thôi người kia lại càng khóc thê lương hơn

" Huhu đồ xấu xa huhu rõ ràng là anh sai trước anh có người khác còn chạy đến đây bắt nạt em huhu em là...là trò đùa của anh hả... hức ...Kim Gyuvin xấu xa, em mới không thèm yêu anh nữa huhu "

" Thôi mà bảo bối ơi anh xin lỗi, anh biết anh sai rồi, trăm sai ngàn sai đều là anh sai hết, em nín đi mà, em còn khóc nữa là bố mẹ em sang đuổi anh về thiệt đó "

" Anh chỉ sợ bố mẹ em đuổi anh về thôi chứ yêu thương gì em đâu huhu "

" Trời ơi anh yêu em chết đi được, Yujinie anh xin em đó, anh biết anh sai rồi mà, đừng khóc nữa, thấy em khóc thế này anh đau lòng lắm "

" Anh đau lòng cái gì, hức, anh làm lơ em cả tuần, còn chạy đi hẹn hò với đàn chị khóa trên, ai mới là người đau lòng ở đây chứ "

" Anh hẹn hò với chị ấy hồi nào? "

Gyuvin chưng hửng hỏi

" Cả trường đồn ầm lên cả rồi anh khỏi có chày cối đi, còn làm bộ dạng như không biết huhu "

" Đúng là anh có biết tin đồn, nhưng mà chị ấy là chị họ anh mà anh tưởng em biết chứ? "

" Hả? "

Đến lượt Han Yujin ngừng khóc, ngẩn mặt lên hỏi lại, chị họ gì mà trước nay cậu không biết kia chứ?

" Bà nội của anh với bà nội của chị ấy là chị em ruột, theo vai vế trong nhà thì chị ấy là chị họ của anh!  Em không tin khi nào sang có thể hỏi anh Jiwoong với anh Taerae, họ đều biết mà? "

Yujin lúc này mới bình tĩnh lại được chút ít mà ngừng khóc, dỗi hờn đẩy tay người kia đang ôm mình ra hỏi vặn lại

" T-thế sao chị ấy còn up ảnh kèm caption mờ ám như vậy? "

" Thì là anh chiêu trò để em chú ý tới anh, em giận lên thì em không nghe anh giải thích, mà em cũng không chịu đếm xỉa tới anh khi ở trường, em bơ anh cả tuần xem anh như không khí, anh phải tìm cách cho em chú ý chứ? "

" Ai kêu anh không xin lỗi người ta trước "

" Anh có lỗi gì đâu mà phải xin nhỉ? "

" Thì anh đi hẹn hò với người khác, người ta viết ra rõ như thế rồi còn gì "

" Yujinie "

Gyuvin đột nhiên đổi giọng thâm tình

" Anh-không-có-ai-ngoài-em-hết "

Yujin bĩu môi nhưng nghe xong thì sướng rơn trong lòng

" Anh cũng muốn nhờ chị họ giúp một tay để chứng minh cho em thấy, chỉ mới có chút chuyện như vậy thôi em đã không tin anh rồi trong khi em nghĩ mà xem, chuyện anh và chị họ, em mắt thấy ảnh tai nghe người ta nói câu chuyện đã đi xa đến mức nào rồi mà sự thật có phải thế đâu, thì cái người ẩn danh viết thư đó câu chuyện cô ấy nói có bao nhiêu phần trăm đáng tin chứ?  "

" Gyuvinie... Gyuvinie... KIM GYUVIN "

Gyuvin giật mình quay lại hiện tại, đã gần mười giờ đêm rồi mà anh vẫn đang ngồi ở nhà của người khác chứ chưa về nhà. Người kia quan sát anh một lúc rất lâu sau khi xem đoạn phim trên điện thoại thấy anh như người mất hồn, chả biết Kim Gyuvin ở đây nhưng tâm trí anh trôi dạt về nơi nào rồi. 

" Hôm nay anh làm sao vậy, có nghe những gì em nói từ nãy đến giờ không đấy? "

" Anh xin lỗi, nay công ty hơi nhiều việc nên..."

" Công ty nhiều việc hay là anh đang nhớ Han Yujin? "

Người kia tùy hứng ngồi lên đùi Kim Gyuvin, anh thuận tay ôm người ấy vào lòng như thói quen, cậu trai nhìn thẳng vào mắt người yêu hỏi, Kim Gyuvin lại tránh né không muốn trả lời 

" Sao anh lại nhớ cậu ta được chứ "

" Thế anh xem xong đống ảnh kia thì thấy như nào, có phải cậu ta rất  thiếu đứng đắn không, đến cả đạo diễn hình ảnh cũng bị cậu ta dụ dỗ "

Gyuvin nhìn sấp ảnh mình vừa bỏ lên bàn, anh không có suy nghĩ gì cả, sau đó lại đưa tay kéo eo người kia đến sát mình hơn

" Hôm nay em đẹp như vậy anh vẫn là nên ngắm em thì hơn chứ quan tâm cậu ta làm gì "

Cậu trai kia bật cười đặt lên môi Gyuvin một nụ hôn hài lòng

" Dẻo miệng như vậy là để đánh trống lãng sao? Hay là anh xót cậu ta không muốn tán đồng với quan điểm của em? "

" Mình đừng nhắc vấn đề này nữa được không? "

" Thế ra là anh xót cậu ta thật "

Khóe môi người kia giật giật đầy ý cười, trong lòng có chút khó chịu rồi, rời khỏi vòng tay Gyuvin quay đi vào bếp rót một cốc nước lạnh, tức thật đấy, sao cậu ngày càng cảm thấy Kim Gyuvin đã động lòng rồi.

" Thất vọng quá, vậy mà anh nói anh sẽ không động lòng đấy. Anh em nhà anh đúng là chung thủy quá, mối tình đầu nào cũng lâu phai, đến bây giờ vẫn còn rung động "

Gyuvin nghe đến đây liền nhíu mài hỏi lại

" Em vừa bảo cái gì cơ? "

" Thế thật là anh không biết gì à? Anh trai anh, Kim Taerae ấy, chiều nay vừa dùng quan hệ nhờ cắt đi vị trí đương nhiệm của tên giám đốc hình ảnh tạp chí sáng nay cho Han Yujin đấy, bảo là có hành vi quấy rối em dâu anh ấy "

Trong lòng Kim Gyuvin một đám mây đen vừa kéo tới, ban nãy anh còn đang nghĩ chuyện gì cũng nên nhìn nhận từ nhiều phía, giờ nghe xong anh cũng không muốn nghĩ nữa. 

" Tốt với em dâu mà lại phải làm đến thế thì ai nhìn cũng thấy có vấn đề, anh chồng nào lại quan tâm vợ của em trai đến vậy, đến người chồng trên danh nghĩa như anh còn chưa biết chuyện chưa lạm quyền xử trí người kia thì anh trai anh đã làm việc đó trước cả anh rồi. Làm chồng người ta như anh thì mất mặt quá, em lại thấy anh trai anh đúng là nhất kiến chung tình ghê "

Người kia thấy Kim Gyuvin mặt mũi càng nghe mấy lời công kích càng khó coi cầm áo ra về không nói tiếng nào liền cười thầm một tiếng trong lòng, hóa ra không chỉ có Kim Taerae không quên được tình đầu mà em trai anh ta cũng không ngoại lệ, vẫn chưa quên được vết thương lòng do anh trai và người yêu gây ra. 

Nghĩ tới việc Gyuvin và Yujin cố gắng chối bỏ là mình không động lòng vì đối phương còn hành động thì hoàn toàn đi ngược lại, cậu lại cảm thấy hả dạ. Tốt nhất là cứ tiếp tục lẩn quẩn với nhau rồi dằn vặt nhau càng nhiều càng tốt, cậu còn ở đây ngày nào thì ngày đó Kim Gyuvin và Han Yujin đừng hòng về lại bên nhau.

Đột nhiên bên ngoài lại có tiếng chuông cửa, cậu trai lúc này mới cầm điện thoại lên chỉnh lại bản thận, làm ra bộ dạng đang ngủ ngon thì có người đến làm phiền, cậu biết thừa là ai đến, cũng biết đối phương đến vì cái gì.

" Anh làm phiền giấc ngủ của em sao? "

" Hình như anh say rồi nhỉ? "

Cậu trai nhìn đối phương hết sức thâm tình quan tâm, mùi rượu nồng nặc như vậy hình như uống đến mất cả lí trí rồi

" Anh đi tiếp đối tác nên có hơi say, nhưng mà say rồi lại thấy nhớ em quá "

" Anh say rồi đến đây chỉ để gặp em nói vậy thôi à? "

Người kia vòng tay qua eo cậu, cậu cũng không có phản kháng 

" Anh có thể ở lại đây tối nay không? "

Còn chưa kịp áp môi mình lên môi đối phương đã bị đẩy ra từ chối rồi

" Anh nên về Kim gia thì hơn, muộn rồi  đấy Jiwoongie "


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net