hết thương cạn nhớ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Yujin sao rồi em? "

" Thằng bé ngủ rồi "

Mẹ Han nói khi vừa từ phòng ngủ của Yujin bước ra, gương mặt bà đầy mệt mỏi. Nhìn vợ con người nước mắt ngắn nước mắt dài gào khóc cãi vả với mình, người thì mắt đỏ hoe đứng giữa hai bố con không biết phân giải sao cho phải, bố Han lần đầu cảm thấy mình bất lực đến thế. Ông nuốt cơn giận uống cạn lon bia trong tay, bóp méo lon bia như trút giận vứt sang một bên. Vì một người ngoài như Kim Gyuvin mà gia đình trở nên xáo trộn thế này, có đáng không?

" Lần này Yujin sẽ theo chúng ta về Canada định cư, trong mấy ngày này em chuẩn bị thủ tục lo về giấy tờ cho con trai chúng ta đi "

" Anh đã hỏi ý kiến Yujin về chuyện này chưa? "

Mẹ Han mặc tạp dề vào chuẩn bị nấu vài món cho Yujin

" Anh đã quyết định rồi không cần hỏi ý kiến của Yujin thế nào đâu, em nhìn thái độ của thằng bé đi, nó sẽ đồng ý chuyện rời xa Kim Gyuvin sao? "

" Anh cũng biết con trai anh yêu Gyuvin đến vậy, anh còn cố ép chúng nó rời xa nhau để làm gì? "

Mẹ Han thở dài, sau khi trò chuyện với Yujin có lẽ bà cũng đã có những quyết định tán thành phản đối cho riêng mình. Chuyện gì cũng cần nghe từ cả hai phía.

" Nhưng Gyuvin nó đã ngoại tình với người khác khiến cho Yujin của chúng ta tổn thương! Anh là bố của thằng bé, anh không thể nào ngồi im nhìn con trai mình bị người khác đối xử tệ như vậy được. Hôm nay Kim Gyuvin còn vì những chuyện chưa rõ ràng đầu đuôi ngọn ngành thế nào mà thô lỗ tát con trai chúng ta một bạt tay chứng tỏ nó chả tin tưởng yêu thương gì Yujin cả, con trai anh từ bé đến lớn một chút anh cũng không dám làm đau thằng bé, thằng khốn kia lấy tư cách gì mà làm tổn thương Yujin của chúng ta hết lần này đến lần khác kia chứ? "

" Còn anh thì đang nhân danh tình yêu thương dành cho con cái để tước đi quyền lựa chọn của Yujin, những chuyện anh đang làm đều có ý tốt nhưng ý tốt đó của anh có tốt cho con của chúng ta đâu, ông xã? "

Mẹ Han dừng việc thái rau củ lại nhìn chồng cười hỏi, bố Han biết nụ cười này của vợ không hề có ý cười.

" Anh bắt tay với anh trai của Gyuvin để hạ bệ con rể mình, khiến cho con rể anh và con trai anh hiểu lầm nhau, đó là ý tốt mà anh nói sao? "

Lúc Taerae liên lạc bàn chuyện mua lại cổ phần, bố Han ban đầu không đồng ý, chuyện anh em nhà họ Kim có mâu thuẫn hay đấu đá ông Han vốn không muốn can dự vào. Nhưng khi nghe Taerae vô tình hoặc có thể là cố ý nhắc đến chuyện Gyuvin ngoại tình thế nào, Yujin những ngày ở nhà Taerae anh đã suy sụp ra sao, bố Han lại không chiến thắng được cơn giận dữ gật đầu đồng ý thảo luận. Taerae còn đưa ra đề nghị rằng anh có thể giúp bố Han khiến cho Gyuvin và Yujin sớm ly hôn,  Yujin có thể nhanh chóng được tự do trở về Canada định cư với vợ chồng ông bà Han.

Chuyện bố Han cùng Taerae phối hợp rất ăn ý, một người nói với con trai đây là chuyện riêng của bố và Taerae, không nên nói cho Gyuvin biết làm gì không con rể lại can thiệp vào không hay, cũng chỉ là giao dịch kinh tế bình thường thôi, tài liệu thương thảo hợp đồng Yujin cứ thay bố đi gặp Taerae để nhận và trao đổi, có gì không hiểu Yujin cứ hỏi bố. Taerae bên kia cũng nói Gyuvin vì chuẩn bị cuộc họp cổ đông đã đủ bận rộn rồi, có chuyện gì cứ hỏi anh là được giai đoạn này đừng làm phiền đến Gyuvin những chuyện vặt. 

" Nhìn Yujin khóc nhiều như vậy, em thật sự thấy rất đau lòng, nó cũng là con của em mà? Anh thương nó chả nhẽ em lại không thương? Nhưng lần này em thật sự không tán thành cách làm của anh. Anh nhất định muốn Gyuvin và Yujin ly hôn, anh nghĩ đó là tốt cho con của chúng ta à? Yujin của chúng ta từ bé đến lớn lúc nào cũng là đứa trẻ ngoan ngoãn hiểu chuyện, em và anh chưa một lần phải lớn tiếng dạy con, con cũng chưa một lần dám lớn tiếng cãi lời bố mẹ. Nhưng anh thấy thái độ của thằng bé hôm nay không? Nó cãi nhau với anh, lần đầu hai bố con to tiếng với nhau như vậy, là vì cái gì chứ? "

" Còn không phải vì thằng khốn Kim Gyuvin kia sao? Nó đã ngoại tình, là ngoại tình đó em à? Chỉ vậy thôi đã đủ để anh không bao giờ tha thứ chấp nhận nó là con rể trong cái nhà này rồi "

" Vậy thì anh cũng là một thằng khốn "

Mẹ Han nhìn bố Han trừng trừng nói

" Anh thậm chí còn có con với người khác bên ngoài, và tôi vẫn chọn tha thứ cho anh vậy anh lấy tư cách gì chỉ trích Gyuvin kia chứ? Anh phản ứng mạnh như vậy vì cái gì chắc anh biết rõ mà? Là vì anh thật sự cảm thấy sợ con trai mình tổn thương hay là cảm thấy hổ thẹn với con trai anh "

Bố Han liền cụp mắt xuống không dám nói nữa

" Yujin nó vẫn chọn tha thứ cho Gyuvin chắc chắn nó đã suy nghĩ kĩ rồi, chúng ta là bố mẹ, chỉ có thể làm người bạn đồng hành bên cạnh con cái chứ không sống thay cuộc đời của nó được. Nếu nó đã chọn tha thứ cho Gyuvin rồi thì sau này buồn vui sướng khổ gì cũng là do nó chọn, có thể Yujin sẽ tổn thương nhưng nó vẫn cảm thấy bớt đau đớn hơn là giờ mọi chuyện thành ra thế này, anh nên tìm Gyuvin nói chuyện đi "

***

Gyuvin đến bệnh viện, anh biết mẹ Kim đang ở đó chứ không ở Kim gia, hôm nay trông Hanbin đã hồng hào hơn rồi nhưng vẫn phải truyền thuốc và chưa xuống giường đi lại bình thường được. Mẹ Kim ân cần ngồi bên cạnh bón chén tổ yến cho Hanbin, mối quan hệ mẹ con giữa Hanbin và mẹ Kim có vẻ đã tốt hơn rồi. 

Hanbin là người nhìn thấy Gyuvin đang đứng ngoài phòng bệnh trước. 

Mẹ Kim đưa phần còn lại cho Zhanghao chăm Hanbin, bà bước ra ngoài sắc mặt liền thay đổi nhìn Gyuvin trừng trừng

" Cậu đến đây làm gì? Không phải cậu nói không muốn can hệ gì đến Hanbin sao? "

" Con đến để báo cho mẹ một tin tốt một tin xấu "

Mẹ Kim cười khẩy, giờ bà làm gì có tâm trạng chờ đợi mấy tin úp mở này đâu chứ?

" Tin tốt là, con đã chuyển toàn bộ số tiền viện phí kể cả chi phí tiến hành phẫu thuật cho Hanbin vào tài khoản của mẹ rồi, mẹ có thể không cần lo về chuyện tiền bạc chi phí gì nữa "

" Cũng không phải tin gì tốt lắm, tôi tự lo cho con trai tôi được không cần phiền đến tiền của cậu "

" Con cũng đã mua cho mẹ một căn hộ, đủ cho một nhà ba người cả mẹ và con trai, con dâu của mẹ sống nếu mẹ muốn, con mở một sổ tiết kiệm cho mẹ, lãi suất hàng tháng có thêm một khoản để mẹ có thể sống đến cuối đời mà không lo chuyện thiếu tiền "

" Vậy còn tin xấu là gì? "

Mẹ Kim chẳng mấy bận tâm, bà cũng không thiếu tiền mà cần Gyuvin phải lo lắng như vậy, bà vẫn còn ở Kim gia thì việc gì phải nói mấy chuyện dư thừa này

" Con sẽ nhượng lại toàn bộ cổ phần và quyền hạn của mình cho anh Taerae "

" Mày bị điên rồi hả? "

Mẹ Kim trợn tròn mắt nhìn Gyuvin như không tin những gì mình vừa nghe là sự thật.

" Tao phấn đấu tính toán nhiều như vậy hơn nửa đời người là để mày có được những thứ đó giờ mày lại bảo với tao là mày nhường lại hết cho Kim Taerae? Mày bị điên hả Kim Gyuvin? Tao không cần mấy cái mày cho tao mày phải ...."

" Anh Taerae biết hết bí mật của mẹ con mình rồi "

" S-sao cơ? "

Mẹ Kim nghe xong tim thót một nhịp, tay chân bà liền không kìm chế được mà run rẩy phải ngồi xuống hàng ghế dài ở hành lang bệnh viện.

Đó là cuộc nói chuyện dài nhất của mẹ Kim và Gyuvin từ trước đến nay, anh không nhớ bản thân đã nói với mẹ những chuyện gì chỉ nhớ chuyện cuối cùng mà anh nói là mẹ đừng mất niềm tin vào chuyện anh trai của anh Sung Hanbin có thể khỏe mạnh trở lại. Sẽ có người hiến tạng phù hợp mà thôi còn anh thì không thể giúp mẹ cứu anh trai được. Ca phẫu thuật quá nguy hiểm mà một đời của anh còn dài quá, còn nhiều chuyện anh muốn làm vẫn chưa làm xong. 

Gyuvin rời bệnh viện đến quán của Ricky, Gunwook đang ngồi sẵn ở đó từ bao giờ, hôm nay tự dưng Kim Gyuvin hẹn cậu ra gặp riêng thế này có chút bất thường. Gunwook vừa trở về sau chuyến đi tham dự liên hoan phim ở Đức  nên vẫn chưa hay biết gì chuyện của Yujin và Gyuvin. 

Ricky đứng ở quầy quan sát, không biết Gyuvin ngồi xuống chưa nóng ghế đã nói gì mà vừa nghe xong Gunwook lại sặc cả rượu lớn tiếng chửi Gyuvin mấy tiếng trộn lẫn vào trong tiếng nhạc rồi bỏ về. Mấy hôm rồi cạy miệng Gyuvin cũng không nói gì về chuyện họp cổ đông hay chuyện với Yujin. Ricky cũng không biết nên khuyên nhủ bạn thân từ đâu nữa. Chuyện này dù sao cũng là lỗi ở phía Yujin và bố cậu ta còn bạn thân hắn đang là người bị đâm sau lưng một nhát. 

" Mày không định giải quyết mâu thuẫn với Yujin sao? "

Ricky lấy ra một chai rượu loại nặng đô đặt lên bàn, Kim Gyuvin chỉ cần một chai này thôi là gục trên bàn rồi nên bình thường rất ít khi gọi, hôm nay cũng không gọi, nhưng Ricky tự có tính toán riêng.

" Tao với cậu ta thì còn gì mà giải quyết nữa chứ? Ra tòa giải quyết ly hôn thì được "

Gyuvin cười buồn, chuyện giữa anh và người tên Han Yujin đó còn có thể giải quyết thế nào nữa? Bố cậu ta đã đẩy anh đi đến bước đường cùng rồi, bây giờ cái gì anh cũng không còn, còn nghĩ gì dược đến tương lai có thể mang lại hạnh phúc đầy đủ vật chất cho Yujin kia chứ. 

" Hai đứa chúng mày đừng có chuyện tí là đòi ly hôn có được không? Sao không nghĩ cách giải quyết ở lại cạnh nhau mà cứ đòi bỏ nhau thế này? Bọn mày đâu phải mới gặp sóng gió lần đầu chứ? "

" Vậy mày nói xem tao nên giải quyết chuyện này thế nào? Bị người mình tin tưởng yêu thương nhất đâm cho một nhát sau lưng mà không hề hay biết gì? Cậu ta còn cùng với anh trai tao....Nhìn đầu tao xem có phải mọc lên mấy cái sừng rồi không? "

" Mày không biết Yujin yêu mày thế nào sao mà cứ hoài nghi chuyện của Taerae với Yujin vậy? Thật ra ngày hôm đó tao cũng có mặt ở...."

" Mày không cần nói giúp Han Yujin đâu, tao không muốn nghe "

" Sao mày lại cố chấp như vậy chứ? "

" Ừ, là tao cố chấp, mày là người ngoài thôi nhìn vào chả dễ, mày nói thế nào chả được "

Ricky bực mình muốn đấm cho Gyuvin một cái, bỏ đi vào trong, để Gyuvin ngồi ở đấy một mình uống rượu. 

Chỉ hơn một tiếng sau Ricky quay lại, đã thấy Gyuvin say bí tỉ gục trên bàn lèm bèm chuếnh choáng. Ricky đứng bên cạnh lấy điện thoại ra gọi cho Yujin 

Yujin vốn dĩ không định bắt máy, nhưng nghĩ thì thấy Ricky cũng chẳng có việc gì phải gọi làm phiền cậu trong lúc này, chắc có chuyện liên quan đến Gyuvin. Cậu đang muốn nói chuyện với Gyuvin nhưng lại không liên lạc được với anh suốt mấy hôm rồi. Gyuvin chặn hết tất cả liên lạc của cậu rồi, cậu ở nhà với bố mẹ chẳng khác nào bị giam lỏng. Bố Han với Yujin giờ như nước với lửa, cứ nói với nhau vài câu lại gay gổ to tiếng.

Ricky nói là Gyuvin đang say rồi, ở quán bar, Yujin đến đưa Gyuvin về nhà đi chứ hắn đang có việc bận không thể đi được. Nghe Gyuvin cứ luôn mồm trong cơn say gọi tên Yujin chắc là cũng đang nhớ cậu đấy, Yujin nghe vậy liền có chút phấn chấn nhanh chóng lao khỏi nhà. Bố Han định hỏi gì đó thì mẹ Han liếc mắt ra hiệu mặc kệ Yujin muốn đi đâu thì đi. 

Yujin đưa Gyuvin về nhà, anh say rồi, say đến giao phó bản thân cho người nào đưa anh về anh cũng chả biết. Yujin dìu Gyuvin lên phòng, anh dựa hẳn người vào người cậu, mùi đào thoang thoảng từ người Yujin làm anh cứ dụi dụi đầu vào hỏm cổ cậu làm nũng như thói quen mà quên mất hiện tại cả hai không còn gần gũi như trước. Lúc say là lúc con người ta rất thật lòng, không thể kìm chế được bản thân điều khiển theo lí trí nữa. 

Yujin để Gyuvin nằm trên giường, thay cho anh bộ đồ ngủ để anh thoải mái hơn, Gyuvin cứ nói lí nhí chuyện gì đó trong miệng mà Yujin không nghe được, cho đến khi anh bất giác gọi tên cậu

" Yujinie"

Yujin rụt tay về

" Yujinie... Yujinie ơi làm sao đây? Chúng ta phải làm sao đây? "

Gyuvin trong cơn say vừa nói vừa nhăn nhó như đang khóc gọi tên cậu, Yujin cảm thấy rất đau lòng, em cũng không biết nữa, không biết tại sao mọi chuyện lại thành ra thế này. 

Yujin lau nước mắt cố thay cho xong áo ngủ cho người kia, vừa cài xong chiếc cúc áo cuối cùng cho anh tay lại bị anh giữ lại

" Yujinie ơi, xin em đừng đi mà "

" Em sẽ không đi đâu "

Gyuvin mơ màng mở mắt, anh đúng là nhớ Han Yujin tới điên rồi, bây giờ còn nhìn thấy cậu đang ở đây, cho anh nắm tay, nhìn anh đầy yêu thương như vậy, chỉ là mơ thôi mà sao chân thực quá. Là mơ anh cũng không muốn dậy nữa, dậy rồi sẽ đau lòng. 

Gyuvin tham lam muốn chạm vào người kia, muốn hôn cậu, muốn gần gũi với cậu, muốn Yujin ở lại đây đêm nay với anh, anh muốn mơ trọn vẹn nhất. Anh đã làm vậy thật, Yujin cũng không từ chối. Hai người đã ở cạnh nhau suốt đêm hôm đó. 

Yujin ở trong lòng Gyuvin ôm anh chặt hơn mọi khi, cậu không nhớ mình đã nói yêu người kia bao nhiêu lần, nghe người kia nói anh yêu em bao nhiêu lần. Nhưng cậu biết rõ ngày mai khi anh tỉnh giấc có thể mình sẽ không được gần anh như thế này nữa. 

Yujin tỉnh dậy, đã là quá trưa hôm sau, chỗ trống giường bên cạnh đã lạnh ngắt từ bao giờ. 

Dưới nhà có mùi thơm của thức ăn vừa nấu chỉnh phản phất, Yujin bật dậy vào phòng tắm thay quần áo vệ sinh cá nhân rồi xuống nhà, Gyuvin đang mặc tạp dề vừa đặt dĩa trứng cuộn xuống bàn, nhìn Yujin đang nhìn mình không nói gì. Yujin cũng không biết nên mở lời thế nào, cậu rất muốn giải thích chuyện hiểu lầm kia với anh, cậu không muốn cả hai cứ chiến tranh lạnh thế này mãi. 

" Gyuvinie, chuyện cổ phần của bố và anh Taerae em thật sự không biết gì cả "

Gyuvin không trả lời, nếm thử nồi canh kim chi đã vừa miệng chưa, gật gù múc vào tô mang ra bàn, tiếp đến tháo tạp dề ra treo lên móc, tiến đến chỗ Yujin đang đứng kéo ghế ra rồi lên tiếng 

" Em ngồi đi, chúng ta ăn cơm "

Yujin ngoan ngoãn nghe lời ngồi vào bàn, Gyuvin đưa bát cơm cho cậu, lại tự lấy cho mình một bát cơm. Yujin lúc này mới có tâm trạng nhìn mấy món ăn trên bàn, toàn là món mà anh và cậu rất thích.

" Hôm nay anh có nấu mấy món em thích, ăn nhiều vào nhé "

Yujin cảm thấy có chút bất an, thái độ của anh bây giờ là có chuyện gì vậy?

" Gyuvinie, chúng ta nói chuyện chút đi có được không? "

" Anh cũng có chuyện muốn nói với em đây, nhưng ăn xong bữa cơm này đã, nhé? "

Trong bữa cơm Gyuvin gấp cho Yujin rất nhiều món cậu thích, còn cậu chỉ len lén nhìn anh mà không dám nhìn thẳng vào mắt anh. 

Đồ ăn Kim Gyuvin nấu rất ngon, nhưng đây là bữa ăn mà Han Yujin cảm thấy kì hoặc nhất từ trước đến nay mà cậu ăn cùng với anh. Ăn xong Gyuvin cũng không để cậu động tay vào việc gì, chỉ bảo Yujin ra ngoài phòng khách ăn trái cây uống nước ép hoa quả thôi, còn anh ở lại trong bếp rửa bát. Lại là một khoảng lặng dài giữa cả hai. 

Gyuvin trở lại với một sấp giấy trên tay, anh đưa cho Yujin xem sơ qua những vấn đề mà anh muốn cùng cậu thảo luận. 

" Để anh nói trước nhé, anh đã đi gặp luật sự để trao đổi về chuyện phân chia tài sản rồi, ở đây là bản chi tiết những tài sản thuộc sở hữu chung và riêng của chúng ta sau khi kết hôn, anh chỉ giữ lại căn nhà này cùng cái xe cho anh thôi. Còn lại căn nhà ở làng chài anh sẽ dành phần đấy cho em, em không ở thì cho thuê hay bán lại cũng được. Tổng tài sản chung trong thẻ ngân hàng, sổ tiết kiệm của chúng ta anh cũng sẽ nhường lại hết cho em. Em xem bản thân có muốn nhận thêm gì nữa không? Anh sẽ cho em thêm một khoản nữa, em cứ đưa ra số tiền em muốn thôi "

Yujin càng nghe càng nhìn mớ giấy tờ anh đưa thì lại không hiểu anh muốn nói chuyện gì

" Gyuvinie...n-những cái này để làm gì? "

" À "

Gyuvin à lên cười như hiểu ý người kia

" Là thỏa thuận phân chia tài sản sau khi ly hôn ấy mà "

" Anh vừa nói gì cơ? "

Yujin đơ người ra hỏi lại

" Đơn xin ly hôn anh đã nộp lên tòa án rồi, chắc đang chờ xử lí, vài hôm nữa nhận được thư mời cứ đến tòa gặp nhau hoàn tất thủ tục là được "

Yujin nghe như sét đánh bên tai, Kim Gyuvin không chỉ muốn ly hôn mà còn đệ đơn lên tòa án xử lí rồi, những chuyện này anh chưa từng hỏi qua ý kiến của cậu cũng chưa từng nói với cậu, vì lẽ gì chỉ mới mấy ngày trôi qua thôi anh đã tự mình đưa ra quyết định như vậy? Tại sao chứ? Tại sao anh lại dứt khoát chấm dứt với cậu như vậy trong khi cả hai còn chưa có cuộc trò chuyện chính thức nào với nhau để nói rõ ngọn ngành. 

Cậu còn tưởng những hành động vừa rồi của anh là do anh đã suy nghĩ lại rồi, anh muốn nói chuyện là nói chuyện đang hiểu nhầm giữa cả hai chứ nào đâu phải là nói đến chuyện ly hôn?

" Em còn chưa ký đơn ly hôn thì làm sao anh nộp đơn lên tòa được? Anh giận em cho nên mới nói như vậy đúng không Gyuvinie? "

Yujin níu lấy cánh tay Gyuvin hỏi, nhưng câu trả lời của anh sau đó càng làm cậu rơi vào tuyệt vọng 

" Em đã ký rồi mà, tờ đơn vào cái lần em phát hiện ra tôi ngoại tình ấy. Tôi đã ký vào bên còn lại rồi "

" Tại sao chứ? Tại sao anh không cho em có cơ hội được giải thích? Tại sao anh cái gì cũng tự mình quyết định như vậy? Em không muốn chúng ta ly hôn. Gyuvinie, không phải bọn mình đã hứa với nhau rồi sao anh? Em không muốn, em không muốn mà "

" Có những chuyện không phải cậu muốn là được "

Gyuvin hất tay Yujin ra khỏi người mình

" Tôi không bao dung được như cậu, tôi cũng không tin tưởng cậu nhiều được như cái cách mà cậu đã tin tưởng tôi, tôi chỉ tin vào những gì mình đã nhìn thấy thôi, đấy là cậu và bố cậu cùng với anh trai tôi tìm cách hạ bệ tôi, để tôi mất hết tất cả "

" Gyuvinie anh làm ơn tin em đi, em thật sự không biết nếu mình kí vào đó sẽ hại anh mất đi chiếc ghế chủ tịch hội đồng quản trị, bố chỉ nhờ em... Phải rồi, anh đi gặp bố em đi có được không, bố em sẽ nói cho anh nghe mọi chuyện mà "

" Để làm gì? "

Gyuvin nhếch mép cười đầy khinh bỉ

" Bố cậu còn chả muốn tôi nhanh chóng ly hôn với cậu để cậu được tự do sao? Cậu chưa biết nhỉ? Ông ấy biết chuyện tôi ngoại tình rồi, còn đấm tôi, yêu cầu tôi ly hôn với cậu. Hai bố con hai người thật giỏi, một người bên ngoài ra sức ép để tôi sợ mất đi người mình yêu, một người ở cạnh thì ra vẻ cao thượng tha thứ để tôi vui mừng không có chút đề phòng. Sau đó cùng với anh trai tôi ở sau lưng tôi lừa một cú ngoạn mục "

" Không phải mà Gyuvinie, không phải như vậy "

Gyuvin đưa tay lên má Yujin lau đi nước mắt đang lăn trên mặt cậu

" Xem như tôi cầu xin cậu, chúng ta đừng dằn vặt nhau nữa, tôi bây giờ cái gì cũng không còn, nếu cậu còn yêu tôi thì làm ơn cậu buông tha cho tôi đi, có được không? "


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC