tay nắm tay rời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Gyuvin và Han Yujin chính thức được tòa án tuyên bố ly hôn. 

Mọi chuyện diễn biến nhanh đến nỗi bước ra khỏi phiên tòa rồi Yujin mới nhận thức được mình và Kim Gyuvin đã thật sự chấm dứt rồi. 

Chỉ hai ngày sau cái ngày anh cho cậu biết mình đã nộp đơn ly hôn lên tòa án rồi, không kịp để cậu chuẩn bị gì hay suy nghĩ. Kim Gyuvin nói ly hôn là ly hôn, thật sự rất tuyệt tình.

Han Yujin tự cười mình, cậu là người khi có vấn đề luôn miệng đòi ly hôn với anh, nhưng đến lúc thật sự phải đưa ra quyết định thì  Yujin cái gì cũng không nỡ, suy nghĩ đắn đo hàng tháng trời, cân nhắc đủ xấu tốt của anh vẫn là bản thân không đủ tuyệt tình. Còn Kim Gyuvin chưa bao giờ đề cập đến chuyện ly hôn, nhưng lại là người quyết tâm rời đi không ngoảnh quay đầu lại, mặc kệ cậu có nài nỉ van xin anh hãy cho cậu được một lần giải thích thế nào, anh cũng không nghe. 

Con người ta sao có thể vì vật chất mà tuyệt tình đến thế?

" Anh quyết tâm muốn ly hôn em như vậy là vì cái gì chứ? Tại sao lại không cho em cơ hội giải thích? "

" Vì cậu mà tôi mất hết tất cả rồi, cậu còn muốn tôi phải nghe cái gì nữa? "

" Em không quan trọng bằng tiền tài địa vị của anh sao? "

" Đúng vậy, tôi cố gắng nhiều như vậy để có được địa vị ngày hôm nay, nhờ phước phần của cậu và bố cậu bây giờ cái gì cũng không còn, cậu hài lòng lắm đúng không? "

" Thì ra là vậy, thì ra tình yêu mà anh nói là dành cho em cũng chỉ có vậy "

Yujin nhìn theo dáng người đang im lặng đi phía trước mình, lại nhìn đến chiếc nhẫn cưới trên tay, chuyện cũ như thước phim chạy dài trong đầu

" Gyuvin này "

Bước chân của Gyuvin dừng lại, nhưng anh không quay đầu nhìn người kia

" Tôi vẫn còn thứ chưa trả cho anh "

Gyuvin quay lại, một nụ cười thể hiện sự chán nản, chán nản khi phải nghe thấy giọng nói của cậu, chán nản khi phải nói thêm với cậu một lời nào nữa. Yujin chưa bao giờ thấy Gyuvin đáng ghét đến thế.

" Cậu lại muốn trả tôi cái gì nữa? "

Yujin đứng trước mặt Gyuvin tháo chiếc nhẫn cưới ra khỏi ngón áp út, thước phim ở khoảnh khắc anh đeo nhẫn cưới vào tay cậu chạy ngang qua đầu, tim Gyuvin nhói đến mức anh suýt không kìm chế được chính mình mà rơi nước mắt, may là kịp ngẩn đầu lên trời tự cười chính mình, như vậy nước mắt sẽ không rơi.

" Nhẫn cưới này trả lại cho anh "

Yujin khóc rồi, vừa đưa nhẫn cho anh vừa cười gượng nhưng nước mắt thì cứ rơi, cậu không biết nữa, khoảnh khắc vừa tháo nhẫn ra khỏi tay đã thấy rất hụt hẫng, thấy nơi lồng ngực trái tim như vừa bị ai lấy đi vậy, không còn đau nữa, nhưng trống trải.

" Cậu trả lại tự do cho tôi là được rồi, chiếc nhẫn đó tôi không cần nữa, nếu cậu cũng không cần thì cứ vứt đi là được "

" Tuyệt tình thật đấy Kim Gyuvin "

Yujin nói xong không kìm được cơn tức giận, ném chiếc nhẫn cưới xuống thảm cỏ xanh rì trong khuôn viên tòa án. Gyuvin vẫn trơ ra như chẳng có chuyện gì liên quan đến anh, không chút cảm xúc gì quay đầu, bước đến bãi đỗ xe. Yujin như chôn chân tại chỗ nhìn theo bóng dáng lạnh lùng của Gyuvin, câu cuối cùng anh nói với cậu khi đi cách xa được mấy bước chân chính là 

" Sau này cậu phải sống tốt nhé Han Yujin "

 Yujin ngồi thụp xuống tại chỗ khóc lóc một lúc rất lâu cho đến khi Park Gunwook đến đón rồi cả hai rời khỏi tòa án. 

Trên bãi cỏ xanh rì, dưới ánh nắng cuối hè gắt gỏng, người ta thấy có một cậu trai trẻ đi loanh bãi cỏ quanh giống như đang tìm kiếm vật gì đó. Hình như cuối cùng cậu trai trẻ cũng tìm ra thứ mình cần tìm rồi. 

" Ly hôn cũng không phải chuyện không tốt, nhất là đối với mày, giờ thì mày tự do rồi đấy "

Gunwook lựa lời an ủi bạn thân khi thấy Yujin cứ thẩn thờ ngồi tựa đầu vào cửa xe im lặng không nói gì 

" Mày cảm thấy tao đã làm đúng sao? "

" Dĩ nhiên, mày là bạn tao mà "

" Ừ, đến mày cũng ủng hộ thì chắc tao đã làm đúng rồi "

" Chúng ta đi ăn cái gì ngon nhé? "

" Nhưng mà "

" Hả? "

" Tao thấy trống trải quá, giống như tao đã đánh mất đi cái gì đó rất quan trọng, không biết nữa, tại sao bọn tao lại thành ra thế này hả mày? "

Gunwook thở dài, nếu không phải Kim Gyuvin nhờ anh khuyên nhủ Yujin hãy đồng ý ly hôn với  hắn thì Gunwook cũng không biết nghe tin ly hôn này từ Yujin, anh có nói ra được mấy câu dối lòng này hay không. Gunwook không phải kiểu bạn bè đang làm sai mà vẫn ủng hộ bênh vực. Anh biết Yujin yêu Gyuvin nhiều thế nào, bảo khuyên nhủ bạn thân từ bỏ người mà cậu ấy yêu nhất Gunwook không làm được, nói mấy lời tích cực vô nghĩa trong lúc thế này anh không nói được. Nhưng đây là lần đầu tiên trong suốt nhiều năm quen biết nhau Park Gunwook thấy Kim Gyuvin nhờ vả mình chuyện liên quan đến Han Yujin. Dù rất mù mịt không rõ nguyên do nhưng anh vẫn quyết định sẽ giúp. Kim Gyuvin hẳn đã cân nhắc rồi.

Gunwook đưa Yujin về nhà, cậu nói không muốn đi đâu chỉ muốn về nhà thôi. Bố mẹ Han đều đang đợi cậu trở về. Yujin vừa mở cửa bước vào đã nhận được ánh nhìn lo lắng từ bố mẹ. Bố Han chỉ nhìn Yujin rồi quay lại tờ báo và cốc cà phê đang dang dở, mẹ Han thấy Yujin liền chạy đến hỏi han

" Mọi chuyện xong cả rồi chứ con? "

" Dạ vâng, bọn con xong rồi ạ "

Yujin cười gượng nói, mẹ Han xoa đầu con trai an ủi

" Không sao cả, rồi con sẽ ổn thôi, Yujinie hôm nay muốn ăn gì nè? "

" Mẹ ơi "

" Sao vậy Yujinie? "

" Con không ổn chút nào cả "

Yujin ôm mẹ như một đứa trẻ cần được vỗ về vì bị đau, ở trong lòng mẹ cậu không cần gồng mình không khóc nữa, muốn khóc cứ khóc, tiếng nức nở của Yujin khiến cho mẹ Han không cứng rắn nỗi nữa vừa vỗ về con trai vừa lẩm bẩm khóc theo

" Yujinie tội nghiệp của mẹ, Yujinie của mẹ, không sao đâu con, muốn khóc cứ khóc thôi con, không sao cả "

Bố Han nhìn cảnh này không chịu được, không khí trong nhà quá ngột ngạt nên bỏ ra ngoài hút thuốc. Phả khói thuốc, mắt bố Han cũng cay xè, ông nhớ đến cuộc gặp của mình và Kim Gyuvin cách đây một ngày trước. 

Gyuvin ngồi im lặng trước mặt bố Han đợi ông lên tiếng trước, đúng là không có con trai ông chăm sóc thằng con rể này nhìn tiều tụy hẳn nhỉ?

" Tôi thấy thư từ tòa án gửi đến nhà, nghe nói cậu là người đề nghị ly hôn với con trai tôi? "

Gyuvin nhìn bố Han gật đầu dạ vâng một tiếng 

" Sau tất cả những bao dung tha thứ vẫn chọn ở lại bên cạnh cậu của Yujin nhà tôi thì cậu lại quyết định đệ đơn ly hôn lên tòa trước chỉ vì một chuyện cậu còn chưa rõ ràng thế này? "

" Vâng "

" Nếu cậu còn định trả lời tôi kiểu đấy thì tôi sẽ đấm cậu ở đây đấy "

Gyuvin hít một hơi sâu, nhìn thẳng vào bố Han nói

" Xin bố bằng mọi giá, lần này hãy đưa Yujin cùng đi Canada định cư với gia đình "

" Sao cơ? "

Bố Han hơi bất ngờ hỏi lại, hôm nay ông đến đây là để làm rõ vấn đề về chuyện cổ phần giữa ông hợp tác với Taerae cho Gyuvin nghe, gọi là giải thích cũng không hẳn, người lớn như ông sĩ diện cao dùng từ giải thích nghe hơi chói tai. Chỉ là dù sao ông cũng là bố của Han Yujin, nhìn thấy con trai mình buồn bã như vậy ông cũng biết mình làm sai cách rồi, Yujin nói Gyuvin có thể không muốn nghe nhưng bật trưởng bối như ông dù sao Kim Gyuvin cũng không thể nào nhảy vào mồm nói không nghe là không nghe được.

Nhưng mà bây giờ là tình huống gì thế này?

" Con luôn thấy mình may mắn vì đã có Yujin xuất hiện trong đời mình, con cũng rất biết ơn vì em ấy đã chọn tha thứ và ở lại bên cạnh con, muốn cùng con già đi sau nhiều biến cố như vậy. Bố không cần nói đâu ạ, con biết hết, con hiểu hết và con không hiểu lầm gì Yujin để em ấy phải giải thích cả. Chuyện cổ phần của bố, chuyện em ấy ký tên ủy quyền cho anh Taerae con đều hiểu hết, con không có giận hay oán trách gì em ấy đâu, không phải lỗi của Yujin "

" Thế vì cớ gì cậu lại cư xử và hành động như vậy? Bây giờ còn đệ đơn lên tòa đòi ly hôn, còn bảo tôi phải đưa con mình về Canada? Nếu không hiểu lầm gì Yujin thì hai đứa dằn vặt nhau đến ly hôn để làm gì? Cậu nói chuyện nghe mâu thuẫn quá Kim Gyuvin "

" Bố từng nói với con, nếu như sau này con không còn yêu Yujin nữa, không còn bao dung cho Yujin được nữa, con muốn kết thúc cuộc hôn nhân này thì hãy nói với bố đầu tiên, bố sẽ dẫn Yujin về, bố còn nhớ không ạ? "

" Thì sao? Ý cậu là bây giờ cậu đã hết yêu con trai tôi rồi và cậu muốn tôi dắt thằng bé đi càng xa khỏi cuộc đời cậu càng tốt đúng không? "

Bố Han tức giận hỏi

" Không phải vậy đâu, thưa bố "

Gyuvin nói hết tất cả sự thật với bố Han, sự thật về thân thế của anh, về lí do tại sao Taerae lại làm như vậy, lẽ ra người phải kết hôn và cho Yujin cuộc sống hạnh phúc phải là Taerae chứ không phải Gyuvin anh. Yujin là người bị cuốn vào vòng xoáy này cũng là chuyện anh không muốn. Hiện tại anh còn có một người anh trai khác bị bệnh, mẹ anh đang cần anh làm chỗ dựa. Bây giờ Kim Gyuvin anh cái gì cũng không còn, ngày tháng sau này cũng không biết sẽ ra sao, sau khi bố Kim biết được sự thật sẽ còn có thể xảy ra những chuyện gì. Anh không có gì để đảm bảo có thể cho Yujin một cuộc sống đầy đủ và hạnh phúc nữa cho nên anh mới đệ đơn lên tòa muốn ly hôn. 

Là để cho Han Yujin có thể bắt đầu lại cuộc sống mới trước khi quá muộn, cũng là để cho bản thân anh một đường lui. 

" Cậu là đàn ông mà tại sao lại hèn nhát như vậy? Gặp khó khăn thì làm sao chứ? Yujin nó vẫn có thể cho cậu dựa vào mà? Nhà họ Han chúng tôi đâu nghèo tới mức có thêm một miệng ăn, mở thêm việc kinh doanh cho con cái mà cũng không nổi. Chỉ cần cậu gặp con trai tôi nói rõ mọi chuyện... "

" Không được đâu thưa bố "

" Cậu chưa thử sao cứ nói là không được mãi vậy? Đừng có ngắt lời người lớn như thế "

" Con sẽ là người hiến tế bào lách để cứu anh trai, ca phẫu thuật này rất nguy hiểm, xác suất con có thể chết trên bàn phẫu thuật là rất cao, con đã tự chuẩn bị nếu lỡ bản thân có chuyện chẳng lành xong cả rồi, con chỉ không an tâm về Yujin thôi "

Bố Han nghe xong mà không biết phải phản ứng thế nào, đột nhiên ông nhớ đến những buổi chiều tan làm ghé trường mẫu giáo đón hai đứa trẻ cùng tan học trở về nhà mình. Gyuvin hồi đấy là một đứa trẻ hiểu chuyện từ rất sớm

" Xin bố đừng nói chuyện này với Yujin "

" Thế trong số những thứ mà cậu có, Yujin nhà tôi là thứ dễ vứt bỏ nhất à? "

" Không phải ạ, thứ mà con có thể vứt bỏ chỉ có mình Yujin thôi "

Câu này có nghĩa là, Han Yujin là thứ duy nhất mà Kim Gyuvin có thể đưa ra lựa chọn, cũng là thứ duy nhất mà Kim Gyuvin từng có trong cuộc đời này.

Khi bố Han trở vào trong nhà, Yujin đã không còn khóc nữa. Cậu chỉ ngồi im lặng ở ghế trong phòng khách còn mẹ Han thì đang ở dưới bếp nấu cơm tối. Bố Han ngồi đối diện với con trai, tay ông theo thói quen  xoay xoay chiếc nhẫn cưới nhìn con trai hỏi 

" Nếu con và Gyuvin đã chấm dứt rồi, con nghĩ sao về đề nghị..."

" Con sẽ sang định cư ở Canada cùng bố mẹ "

Bố Han thở phào nhẹ nhõm

" Nhưng con cần thời gian để chuẩn bị, bố mẹ cứ trở về Canada trước đi ạ, con giải quyết xong chuyện ở Hàn Quốc rồi sẽ sang ngay "

***

Zhanghao mừng rỡ khi bác sĩ thông báo đã có tạng của người phù hợp tình nguyện hiến cho Hanbin, anh ta là một bệnh nhân điều trị bệnh tim bẩm sinh tại bệnh viện Busan, đã phẩu thuật nhiều lần nhưng bệnh tình vẫn không có tiến triển tích cực. Các bộ phận khác trong cơ thể hoàn toàn phát triển khỏe mạnh bình thường nên nếu anh ta không may qua đời thì vẫn có thể hiến tạng khỏe mạnh của mình cho người khác. Mà bởi vì anh ta cũng thuộc nhóm máu hiếm như Hanbin cho nên mới gặp khó khăn trong việc điều trị và phục hồi. 

Bác sĩ bảo vậy, Zhanghao nghe vậy, về kể với mẹ Kim và Hanbin chỉ có vậy. Một nhà ba người vui vẻ ôm nhau mừng rõ, Hanbin cũng phấn chấn tinh thần hơn. Gyuvin đứng ở ngoài nhìn vào cũng thấy vui lây. Họ vui vẻ với nhau như thế mới giống một gia đình. 

Mẹ Kim ra ngoài vườn bệnh viện ngồi cùng Gyuvin, con trai của bà được cứu rồi nên bà vui vẻ hẳn, thái độ với Gyuvin cũng dịu đi không ít

" Chắc là bố con trên trời phù hộ cho Hanbinie, thằng bé chịu khổ nhiều như vậy cuối cùng cũng hái được trái lành lúc nguy cấp "

" Đó là vì ngày nào mẹ cũng đi nhà thờ cầu phúc cho anh ấy nữa "

Gyuvin cười, mẹ Kim thấy chiếc nhẫn cưới của Yujin được đeo trên cổ Gyuvin như một sợi dây chuyền liền hỏi han

" Con và Yujin ly hôn rồi sao? "

" Vâng, xin lỗi mẹ nhé, nuôi dạy một đứa như con cuối cùng cũng không được gì "

Mẹ Kim cảm thấy hơi có lỗi

" Thật ra trải qua nhiều ngày như vậy trong bệnh viện, mẹ cũng nhận ra được nhiều chuyện. Chúng ta sống bình an khỏe mạnh mới là điều quan trọng nhất "

" Vâng "

" Chuyện của bố và mẹ ở nhà họ Kim, hãy để bố mẹ tự giải quyết với nhau, mẹ hứa sẽ không ảnh hưởng gì đến con. Sau này không làm ở KV nữa con định thế nào? "

" Con chưa có dự tính, nhưng chắc sẽ ra nước ngoài bắt đầu cuộc sống mới "

" Ừ "

" Mẹ định sau này sẽ thế nào? "

" Hanbin nói khi nào khỏe lại sẽ dọn về sống cùng mẹ "

" Vâng, thế thì có người chăm sóc cho mẹ rồi "

Mẹ Kim nhìn Gyuvin một lúc lâu, giống như có gì đó muốn nói với anh, nhưng dường như mối quan hệ mẹ con giữa bà và Gyuvin đã xa cách đến không còn cách hàn gắn nữa nên lại thôi. 

Gyuvin cùng mẹ chỉ im lặng ngồi uống cốc trà xanh như thế trong vườn cho đến khi hoàng hôn tắt dần. 

Hôm đó Gyuvin còn ghé qua một hiệu ảnh cũ trên đường về nhà, sau khi chụp ảnh xong người thợ chụp ảnh tiến đến bước cho khách xem ảnh gốc và lựa chọn sửa ảnh căn chỉnh sao cho hợp lý rồi hỏi Gyuvin anh muốn in kích thước như thế nào, xin thông tin để hẹn ngày đến trả ảnh. 

" 325x225x15 ạ, cháu lấy khung đen như thế này "

Bác thợ chụp ảnh nhìn khung và kích cỡ Gyuvin vừa nói xong có vẻ ngạc nhiên, nhưng vẫn hỏi thêm những thông tin cần thiết. Hẹn anh 3 hôm sau đến lấy ảnh. 

Gyuvin đi rồi bác thợ chụp hình trở vào nhìn tấm ảnh mình vừa chụp được lại thắc mắc tự hỏi không biết sao cậu trai trẻ này nhìn khỏe mạnh hồng hào như vậy lại đi chụp ảnh với kích thước này, còn chọn khung để ảnh đen, nôm có khác nào ảnh thờ đâu?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net