nhà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yujin hôm nay dậy sớm định tranh thủ nấu bữa sáng và cơm trưa mang theo đến phim trường, bước xuống bếp đã thấy Gyuvin đang loay hoay nấu ăn. Han Yujin thích nhất là dáng vẻ lúc nấu ăn của Kim Gyuvin, không phải vì anh đẹp trai đâu mà vì dáng vẻ của anh lúc đó rất dịu dàng khiến cho người khác có cảm giác muốn được anh che chở. 

" Trông anh đẹp trai lắm à? "

Gyuvin đột ngột lên tiếng hỏi, nhận được cái bĩu môi từ Yujin

" Cũng bình thường "

Gyuvin đặt lên bàn một dĩa trứng lên bàn

" Em ngồi xuống bàn ăn sáng đi, bò hầm sắp chín rồi tí nữa em có thể mang theo "

" Sao anh biết hôm nay em định mang cơm trưa? "

Yujin tròn mắt hỏi, mùi bò hầm còn phản phất thơm, đúng món cậu đang thèm nữa chứ

" Thì hôm qua anh nghe em bảo vậy với mẹ trong điện thoại "

Kim Gyuvin cũng có tâm quá rồi làm người đang được theo đuổi như Han Yujin đây cũng không ngại gì mà từ chối, bữa sáng hôm nay tự dưng ăn thấy ngon hẳn. 

" Tí anh chở em đi làm "

" Có tiện đường anh đâu chứ, em tự đi được "

" Anh muốn thì sẽ tiện thôi "

" Vậy thì trễ giờ làm của anh đấy "

" Anh là giám đốc mà "

Yujin bẻ chiếc cổ áo của Gyuvin lại chỉnh chu sau khi thắt cà vạt xong mỉm cười hài lòng, ngẩn lên đã thấy người kia chăm chú nhìn mình định hôn một cái liền bị cậu trực tiếp đẩy ra. Anh nói theo đuổi người ta lại từ đầu thì đừng có tùy hứng như vậy nữa, Han Yujin sẽ không dễ dãi với anh như khi đôi bên còn chưa đưa ra quyết định rõ ràng đâu.

Phim trường người người vẫn đang tất bật chuẩn bị cho bối cảnh TVC, hôm nay Yujin nhận lời mời quay quảng cáo cho một công ty thực phẩm chuyên cung cấp kim chi loại truyền thống cho các nhà hàng khách sạn lớn và ở các hệ thống siêu thị trong nước. Vừa thay xong phục trang bước ra đã gặp người quen. 

Hana đang tay choàng tay người đàn ông lớn hơn nhiều tuổi vẻ tình tứ bước vào không để ý thấy Yujin, ở bên này tổ phục trang nhân viên ra vào vẫn đang bàn tán xì xầm luôn mồm, Yujin không có hứng thú nhiều chuyện chuyện của người khác chỉ là vô tình ngồi bên ngoài đọc kịch bản nên nghe được hết cuộc nói chuyện của mấy cô nhân viên đoàn phim đang ngồi sau phông màn thu dọn đạo cụ thôi

" Cái cô Hana đúng là gan bằng trời, còn không biết tiếng con sư tử cái nhà ông Moon sao mà nay công khai cặp kè ở đây vậy? Moon phu nhân mà hôm nay đến đây thì ngày tàn của cô ta cũng tới "

" Nhìn có khác nào hai bố con không chứ, trong mấy group trà đá vỉa hè showbiz suốt ngày réo tên cô ta đi lên bằng tiền đại gia là có lí do cả đấy, tao thấy mấy lần rồi đều là đi cùng ông Moon, nhưng trên mặt báo vẫn mang tiếng là cặp kè người nọ người kia chắc cũng vì rén Moon phu nhân cả "

" Lại chả thế, mày có đọc bài phỏng vấn hôm trước của Kim Gyuvin với vợ mới cưới không, là cái cậu hôm nay quay cái TVC này này,  người yêu tao làm trong KV bộ phận đầu vào kể tao nghe, anh ấy bảo ban đầu phòng ban anh ấy phản đối quyết liệt lắm vì giá chênh lệch quá nên cứ đi bàn mãi không xong với bên phía ông Moon, sau nổ ra vụ giám đốc Kim qua lại với cô Hana đấy trên mấy trang báo lá cải thì giám đốc mới chốt hạ sẽ kí, vừa kí xong hợp đồng nhập đầu vào kim chi bên ông Moon cho chuỗi nhà hàng của KV thì tin đồn cô ta cặp kè giám đốc Kim liền lắng xuống mất dạng tìm chút thông tin cũng không có, làm gì có chuyện trùng hợp vậy, đúng là ông Moon bao nuôi cô ta cũng có lí do cả "

" Nhắc tới mới nhớ, tao nghe đạo diễn nói ban đầu TVC hôm nay là cho Hana làm người mẫu đóng quảng cáo, lên kịch bản các thứ xong hết rồi chỉ chờ ngày quay thôi, chả biết cô ta cho mồm đi chơi xa chọc giận gì vợ của Kim Gyuvin mà đích thân giám đốc Kim chỉ định rõ phải đổi sang cho Han Yujin vợ anh ta làm mẫu đóng chính, kịch bản trước đạo diễn tâm huyết lắm, phải đổi lại hết ông ấy vẫn còn cay cú đây "

Yujin nghe xong có chút bất ngờ, ngẫm lại thì đúng là bình thường những dạng TVC thế này ít khi có lời mời đến cậu làm mẫu đóng TVC lắm, đa phần những ngành hàng mà Yujin hay đóng mẫu hoặc làm đại diện đều liên quan đến làm đẹp hoặc thời trang nên xưa nay vẫn là những thương hiệu công ty trong ngành hàng này tìm đến cậu, trong giới giải trí xưa nay đều đi theo khuôn mẫu này. 

Công việc và thương thảo hợp đồng lần này vào lúc Matthew còn làm quản lí đã thay cậu nhận, mà  Matthew đã nhận thì chắc chắn là công việc tốt nên Yujin chỉ cần nghe qua rồi đặt bút kí thôi, Yujin bây giờ mới kiểm tra lại là kí hợp đồng rơi vào tuần lễ đầu tiên cậu dừng lịch trình chuẩn bị cho hôn lễ. Trước đó cậu vẫn không biết chuyện của Hana và ông Moon cũng như chuyện hợp tác giữa KV của Gyuvin của ông Moon. Nếu sắp xếp lại thông tin một chút mà nghĩ thì Yujin cuối cùng cũng hiểu rõ hơn những gì Gyuvin và Gunwook nói hoàn toàn là sự thật. 

Vậy xem ra việc tập đoàn họ Moon gửi lời mời cậu đóng mẫu cho TVC ngày hôm nay là do Gyuvin âm thầm đứng sau thay cậu đòi chút công bằng à? Sáng nay còn cố tình đưa cậu đến tận nơi nán lại nói chuyện mấy câu chờ ông Moon kia tới chào hỏi, xem ra là có mục đích cả. 

***

Gyuvin hôm nay chỉ làm việc nửa ngày, còn nửa ngày về Kim gia ăn cơm. 

Jiwoong và Taerae đều không có nhà, chỉ có mình mẹ Kim và Gyuvin dùng bữa trưa, không khí giữa hai mẹ con vô cùng yên tĩnh không giống như mọi khi có hai anh lớn ở nhà cười nói gợi chuyện ấm cúng vô cùng. 

Sau giờ cơm trưa quản gia đặt hai ly trà hoa cúc vừa pha ấm nóng lên bàn làm việc của Kim phu nhân rồi gật đầu rời đi không quên đóng cửa cẩn thận tránh có người làm phiền. Mỗi khi cánh cửa phòng này đóng lại, không có bất cứ ai trong nhà được xuất hiện ở trên tầng hai này.

CHÁT

Cánh cửa vừa đóng lại, cũng là lúc Kim Gyuvin nhận cái tát như trời giáng từ mẹ mình.

" Mày mở mồm ra nói cho mẹ nghe xem mày qua mặt mẹ của mày bao nhiêu chuyện hả Kim Gyuvin? "

Gyuvin không có phản ứng gì, cũng không phải lần đầu anh bị những chuyện như thế này. Lần gần đây nhất là sau hôm mẹ cùng hai anh đến nhà dùng cơm, trong lúc mẹ Kim vào xem phòng ngủ của hai người, dù Gyuvin đã tính toán rất kỹ nhưng anh vẫn bị mẹ phát hiện ra chuyện anh và Yujin kết hôn hợp đồng, lừa dối bố mẹ hai bên gia đình chứ không có tình cảm gì với nhau như anh nói trước đó. 

Hôm đó anh cũng bị ăn một cái tát, mẹ Kim còn nói nếu sớm biết anh không muốn cuộc hôn nhân này và khối tài sản kia của hai gia đình, mẹ ngày xưa đã không cất công tính toán làm giả tử vi để ông nội chọn Gyuvin chứ không chọn Taerae.

" Mẹ tính toán tất cả là vì mày nhưng mày hết lần này đến lần khác chứng minh mày không xứng với công sức mà mẹ bỏ ra cho mày, loại nghiệt chủng như mày lẽ ra không nên có mặt trên đời này để làm vết nhơ theo suốt cuộc đời của tao "

Hôm đó là cuối tuần không còn vướng bận công việc có thể đi uống đến quên trời quên đất để bạn thân và Yujin đưa về. Hôm nay đang giữa tuần nhỉ, thế thì không buồn được.

" Con xin lỗi "

" Mày thì cả ngày chỉ biết nói mỗi xin lỗi thôi nhỉ? "

Mẹ Kim hít một hơi sâu ném sấp hình trên bàn vào mặt Gyuvin, Gyuvin không nhặt lên nhưng nhìn qua cũng biết mẹ cũng đã biết chuyện của Matthew và anh. 

" Mày hết người để qua lại bên ngoài rồi à lại qua lại với Seok Matthew? Cậu ta còn là quản lí của vợ mày đấy, mày thích chơi bùng binh vậy vợ mày nó đã biết chưa? "

Gyuvin lắc đầu, mẹ Kim suýt thì bị chọc cho tức chết

" Không hiểu sao tao lại nuôi dạy ra được cái loại như mày, mày sống được một phần tư cuộc đời rồi mà chỉ tìm thêm việc cho cái thân già này đi theo sau dọn thôi à? Hết cái con thần kinh Lee Wooyeon lại đến thêm một tình nhân Seok Matthew, tao cứ tưởng việc mày kết hôn với Han Yujin thuận lợi, tao cũng xem như hai mươi mấy năm qua sinh mày ra có chút tự hào, mày thì hay rồi, hôn nhân hợp đồng chừa nhau đường lui à, mày biết Han Yujin thừa kế tài sản nhà họ Han con số lên đến bao nhiêu không? Ngu ơi là ngu "

" Tài sản của Kim gia đã là quá nhiều với mẹ con mình rồi mà mẹ, mẹ cần gì phải..."

Thấy mẹ Kim trừng mắt nhìn đầy giận dữ, Gyuvin cũng không dám nói tiếp, cụp mắt cúi gầm mặt

" Mày không tính đến tài sản còn chia cho hai thằng anh của mày à? Nếu không đẻ ra thứ nghiệt chủng như mày ra thì tao đâu cần nơm nớp lo sợ tính toán rồi đếm ngày đếm giờ đến lúc mày được chính thức thừa kế "

Con chưa từng được lựa chọn mà, những lời này lần thứ bao nhiêu Kim Gyuvin tự nói với mình anh cũng không nhớ nữa.

" Cái thằng Seok Matthew đấy..."

" Mẹ không cần làm gì đâu, con và cậu ta kết thúc rồi, cậu ta cũng về Canada rồi "

" Mày giấu thằng nhóc đó cũng giỏi đấy, qua lại những bốn năm mà mẹ mày không hay biết gì. Nếu không phải tại tao thấy anh hai mày có vẻ quan tâm tới thằng nhóc đấy thì tao cũng không biết tình nhân của nó lại là đứa con trai quý hóa của tao "

" Con chỉ không muốn mẹ lại làm hại đến người không liên quan thôi, mẹ yên tâm đi, con và Yujin đã xác định được tình cảm của mình rồi, bọn con sẽ sớm quay lại với nhau, con vẫn sẽ giữ quyền thừa kế, mẹ chỉ cần giữ lời hứa của mẹ là được "

" Mày với nó quay lại được với nhau đi rồi nói tiếp, lời mẹ nói ra rồi mẹ sẽ không nuốt lời đâu "

***

Yujin chuẩn bị bữa tối nhưng ngồi chờ đến ngủ gật giật mình dậy nhìn đồng hồ điểm mười giờ rồi vẫn chưa thấy Gyuvin về, công ty hôm nay có việc gì bận lắm sao anh giờ này vẫn chưa về? Ban trưa anh còn nhắn tin nói hôm nay sẽ về ăn cơm cậu nấu, đến giờ này chưa về chắc là có việc đột xuất rồi.

Còn chưa nghĩ xong nên dọn mâm cơm vào không, đã có tiếng mở cửa.

" Anh về muộn vậy, công ty .. Ơ "

Yujin nói còn chưa hết câu, người kia bộ dạng mệt mỏi còn có mùi men thoang thoảng đã ôm lấy thân người nhỏ hơn của Yujin vào lòng, gục đầu lên vai cậu hơi thở đều đều vẻ nặng nhọc. Yujin không hỏi gì nữa, chỉ vòng tay qua ôm anh, vỗ về như muốn an ủi, hình như hôm nay Gyuvin rất mệt, cậu chưa bao giờ thấy bộ dạng thế này của anh từ khi cả hai sống chung nhà đến giờ.

" Anh đã ăn gì chưa? "

Gyuvin nghe xong nhớ ra trước khi về nhà họ Kim anh có hẹn cùng cậu tối nay ăn cơm, nghĩ vậy nên mới nới lỏng vòng tay cười trấn an

" Anh xin lỗi, anh đi tiếp khách gấp quá điện thoại hết pin không kịp báo em "

" Không sao, vậy là anh vẫn chưa ăn gì à? Thế uống có nhiều không? "

" Không nhiều, anh vẫn đủ tỉnh táo mà, chỉ là ... "

Gyuvin nhìn qua mâm cơm đã nguội lạnh từ bao giờ 

" Em đã ăn gì chưa? "

" Em đợi anh về thì ngủ quên mất, hì "

" Ngốc quá, lần sau nếu anh có về muộn em thấy đói thì cứ ăn đi, đừng chờ "

Gyuvin thấy có lỗi quá, Yujin vì anh đến giờ vẫn chưa ăn gì

" Mà không, không có lần sau "

" Vậy anh lên tắm đi, em hâm lại đồ ăn một chút thì có thể ăn rồi "

Bữa cơm tối muộn diễn ra trong không khí ấm cúng, Yujin để ý trong lúc ăn Gyuvin chả ăn là mấy mà chỉ nhìn mình, lâu lâu lại gắp cho cậu mấy đũa thịt bò mà cậu thích rồi cười. Nhưng trông nụ cười của Gyuvin cứ buồn buồn, Yujin cũng muốn hỏi nhưng nhìn thấy anh cố gắng không thể hiện ra nhiều nên lại thôi. 

" Anh lo ăn đi đấy, nhìn em không no bụng được đâu "

" No mắt với anh cũng hạnh phúc rồi "

" Em đang ăn đấy, đừng có nói mấy câu sến sẩm vậy coi "

" Nếu em không thích nghe mấy câu sến sẩm như vậy thì về sau anh sẽ dùng hành động chứng minh là anh yêu em "

Yujin ho khan mấy tiếng, vậy thà nghe anh nói còn hơn chứ anh mà làm cậu không tưởng tượng ra anh sẽ bày ra trò ồn ào gì.

" Nếu biến ba từ tám chữ anh yêu em thành hành động, thì chính là giống như bây giờ "

" Như bây giờ? "

Yujin trưng ra vẻ hoài nghi, Gyuvin để thêm một con tôm được bóc vỏ vào bát của đối phương

" Chính là sau này muốn cùng em ăn rất nhiều bữa cơm "

Han Yujin cảm thấy có chút rung động vì câu nói này. Cậu đã hai mươi lăm rồi, không còn là đứa trẻ mới lớn mới trải qua lần đầu vì tình yêu mà rung động như trước, ở lần yêu đầu tiên nhất định phải nghe anh yêu em mỗi ngày mới là yêu, ở lần yêu thứ hai này có lẽ Yujin cần một tình yêu yên bình ít ồn ào hơn trước. Có vẻ giống như hiện tại, chỉ cần cùng nhau ăn cơm ấm cúng sau một ngày dài ở ngoài đường với bộn bề lo toan.

Yujin về phòng sau bữa tối, nằm lên giường rồi cậu cảm thấy tối nay Gyuvin có chút không ổn. Cậu không biết có phải do mình nhạy cảm quá không nhưng từ lúc anh về Yujin cảm thấy thái độ vui vẻ của anh có hơi gượng ép. Cậu có nên đi kiểm tra không nhỉ? 

h_yujin: bạn mình, ngủ chưa

gunwook_p: ngủ rồi, đây là tin nhắn rep tự động

h_yujin: nghiêm túc !!!

h_yujin: tao thấy gyuvin cứ buồn buồn

gunwook_p: kgv buồn thì mày đi hỏi kgv chứ hỏi tao làm gì, tao có phải thầy bói đâu?

h_yujin: nhưng mà đêm hôm rồi sang phòng anh ấy hỏi có kì quá không mày?

gunwook_p: ngại à? mày phát cơm chó cho tao giờ này mới là kì nè !!!

gunwook_p: quan tâm thì sang hỏi han rồi về, sợ thì đừng ngủ lại là được :))

h_yujin: tao - sang - hỏi - thôi !!!

*seen*

Nhưng mà Park Gunwook nói đúng rồi, tối hôm đó Han Yujin ngủ lại phòng của Kim Gyuvin

Lúc cậu vào hỏi chuyện, người kia cái gì cũng không nói bảo là không sao, công việc nhiều mà không thuận lợi nên anh hơi stress. Yujin biết Gyuvin nói dối, vẻ mặt của anh không giống người đang stress mà giống người có nhiều tâm sự hơn, mà Kim Gyuvin chả mấy khi chịu mở lòng tâm sự với ai. Yujin thấy mình không giúp được gì định về phòng thì người kia níu tay Yujin lại, hỏi em tối nay có thể ở lại đây không.

Dáng vẻ của Kim Gyuvin lúc đó giống như chú cún con bị hắt hủi ngoài đường chỉ muốn tìm chỗ an trú, Yujin đắn đo một lúc thì gật đầu, bỏ anh trong tình trạng thế này cậu cũng không nỡ. 

Bình thường đều là Kim Gyuvin cho Han Yujin gối đầu lên tay mình ôm gọn cậu trong lòng cho cậu cảm giác bảo vệ che chở, bây giờ anh trở nên bé xíu trong lòng Yujin như một con cún cần được vuốt ve an ủi, để Yujin vỗ về tấm lưng đi vào giấc ngủ, an ổn ở trong lòng Yujin thở ra hơi thở nặng nhọc, dù Gyuvin không nói nhưng Yujin cảm nhận được giống như trong lòng anh có một cơn bão nhưng ngoài mặt thể hiện ra lại giống như chẳng có chuyện gì. 

Đúng là người càng trưởng thành càng khó nói về mệt mỏi của bản thân, Kim Gyuvin từ trước khi trưởng thành đã không hay nói về những mệt mỏi khó khăn mà bản thân gặp phải, bây giờ trưởng thành rồi lại càng trở nên im lặng hơn. Có lẽ điều mà Gyuvin cần trong rất nhiều năm qua là một người chịu lắng nghe lời anh nói, một người mà kể cả khi anh im lặng cũng có thể ở bên cạnh hiểu được sự im lặng của anh

" Yujinie này "

" Dạ? "

" Nếu sau này anh không còn gì cả, nếu anh không là anh nữa thì anh có còn xứng đáng với em không? "

" Nói gì nghe vĩ mô quá vậy? "

" Ừ, chắc là hơi khó hiểu một chút "

" Anh mệt rồi thì ngủ đi "

" Anh muốn nói với em nhiều thứ lắm "

" Sau này từ từ rồi nói, chúng ta còn nhiều thời gian mà "

" Anh chỉ sợ anh không còn đủ thời gian thôi "

" Nói nhảm gì đấy? "

Không có tiếng đáp lời câu hỏi của Han Yujin, chỉ còn lại tiếng thở đều đều của Kim Gyuvin ở trong vòng tay cậu. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net