chuyến đi thiện nguyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tập đoàn nhà họ Kim có truyền thống mỗi năm đều dành ra một chuyến đi thiện nguyện đến những vùng quê xa xôi hẻo lánh giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn hơn, có năm là xây trường làm đường, có năm lại trao học bổng khuyến học, xây nhà cho các hộ gia đình khó khăn. Số tiền bỏ ra cho mỗi chuyến đi thiện nguyện hàng năm đều được báo chí khen ngợi hết lời là số tiền khủng, nhưng chẳng mấy ai biết so với lợi nhuận một tháng của riêng KV, số tiền đó chẳng là gì. 

Năm nay cũng không ngoại lệ, Gyuvin sau khi chỉnh sửa bản thảo gần chục lần cũng đồng ý đặt bút kí vào bản kế hoạch chi tiết cho chuyến đi lần này, nhìn trưởng phòng kế hoạch cả tuần căng thẳng cuối cùng thở phào nhẹ nhõm mặt hớn hở đón lấy bản kế hoạch từ mình, Gyuvin không quên khen tặng một câu vất vả cho phòng ban rồi, hôm nay trà chiều để anh mời.

" Thế mời trà chiều tao luôn được không? "

Ricky gõ cửa kính bước vào hỏi, trưởng phòng xong việc cảm ơn rời đi không quên đóng cửa nhường không gian lại cho giám đốc cùng bạn bè nói chuyện.

" Chiều tao có hẹn đi ăn với Yujinie rồi "

" Một câu Yujinie hai câu cũng là Yujinie "

Ricky khinh bỉ ra mặt

" Mày đến đây chắc không phải để mỉa tao đâu nhỉ? "

" Dĩ nhiên, cho mày xem cái này "

Ricky đưa điện thoại về phía Gyuvin, trong ảnh là Matthew đang ngồi với ông Moon và Hana trong quán rượu, dù ảnh chụp từ xa trong điều kiện thiếu sáng nhưng Gyuvin có thể nhận ra hầu hết người trong ảnh là ai.

" Ý gì đây ? "

" Tao mới chụp được cái ảnh gần đây thôi, mày nghĩ là tao có ý gì? "

" Gần đây? Không phải Matthew về Canada rồi à "

" Thì tao cũng có cùng thắc mắc, tao biết là anh ta đã nghỉ việc trợ lí cho Yujin rồi thì cũng không có lí nào nói là đi gặp ông Moon và Hana vì công việc của Yujin "

Không cần Ricky nói, trường hợp này Gyuvin vừa nhìn ảnh đã nghĩ tới rồi 

" Tao chỉ muốn nói cho mày biết để nâng cao cảnh giác bảo vệ Yujin thôi,  chứ cả tao với mày cũng không biết gì nhiều về anh ta cả "

Ricky cũng không hề biết gì về mối quan hệ giữa Gyuvin và Matthew nên anh cũng hiểu bạn thân là vì lo cho Yujin nên mới chạy đến tìm mình để nói chuyện này. Trừ mẹ Kim ra, hiện tại mối quan hệ của Kim Gyuvin và Seok Matthew hoàn toàn là bí mật chỉ có hai người biết. 

Từ lúc bắt đầu với Matthew, anh chỉ biết Matthew đang làm trợ lí hậu trường phim, về sau cơ duyên đưa đẩy thế nào Matthew lại nói mình chuẩn bị đổi sang làm trợ lí cho diễn viên, Gyuvin vốn dĩ không quan tâm đời tư hay công việc cá nhân của Matthew, khi ấy anh cũng đang trên đà thăng tiến trong sự nghiệp, tình yêu xếp ở vị trí cuối cùng, anh cần Matthew ở bên cạnh như một người bạn tâm giao có thể lắng nghe chia sẻ, vì Matthew vốn là người cho Gyuvin cảm giác được lắng nghe, mà cậu cũng rất giỏi lắng nghe nên cả hai cứ vậy mà bên nhau, không có lời tỏ tình nào, không có một tên gọi chính thức nào. Mãi về sau Gyuvin mới biết Matthew đang làm trợ lí cho Yujin, anh cũng thừa nhận với Matthew người cũ mà anh hay kể chính là Yujin. Matthew chỉ cười nói không có vấn đề gì. Matthew luôn như vậy, luôn là người hiểu chuyện không bao giờ khiến Gyuvin thấy lo lắng.

Kim Gyuvin chưa bao giờ thấy nghi ngờ ở Matthew điều gì, bốn năm bên nhau không danh không phận không công khai với bất kì ai anh cũng chưa từng thấy Matthew than vãn hay đòi hỏi gì ở mình. Matthew là người rất hiểu chuyện, biết lắng nghe, cậu là người duy nhất dám chỉ cho anh biết những cái anh còn thiếu sót nhưng chưa bao giờ yêu cầu anh phải thay đổi thế này thế kia để tốt lên như những người khác. 

Lúc anh nói vì lí do gia đình anh không thể công khai mối quan hệ của cả hai, Matthew cũng nói bản thân không thích ràng buộc hai đứa vào mối quan hệ chính thức. Lúc anh nói người cũ mà anh hay nhắc là Yujin, Matthew cũng không có phản ứng gì bất ngờ gật đầu nói chuyện cũ cậu không quan tâm. Lúc anh nói mối quan hệ của cả hai nên kết thúc thôi, anh phải lấy Yujin vì cậu ấy là người có hôn ước với anh, anh cần làm vậy vì trách nhiệm và quyền thừa kế, đó là lần duy nhất Gyuvin thấy Matthew có phản ứng không đồng tình

" Bốn năm giữa chúng ta, trải qua bao nhiêu chuyện, anh nói chia tay là chia tay kết thúc là kết thúc vậy ư? Kim Gyuvin, anh có từng nghĩ cho em chưa vậy? "

" Matthew, anh xin lỗi "

" Em không cần anh xin lỗi, em chỉ muốn hỏi anh thôi, có phải anh còn yêu cậu ta không ? "

" Bọn anh chia tay đã 6 năm rồi, anh làm mọi thứ vì trách nhiệm thôi "

Kim Gyuvin lúc đó đinh ninh rằng bản thân đã có thể quên được Han Yujin rồi, anh đã triệt để không còn tình cảm, anh không hề rung động chỉ vì một cái tên nữa. Có gặp lại, có tiếp xúc, có rung động thì cũng chỉ là rung động với người và chuyện ở quá khứ thôi.

" Em có thể chờ được, em chấp nhận vẫn bên cạnh anh mà không cần danh phận gì cả, nhưng làm ơn Gyuvine, đừng kết thúc mối quan hệ của chúng ta như vậy có được không? Em thật sự không chịu được khi anh cứ nói vậy rồi rời khỏi em đi lấy người khác "

Kim Gyuvin ước gì lúc đó mình có thể quyết tâm cự tuyệt một chút, là lỗi của anh nên đôi bên mới dây dưa không dứt được thế này cho đến khi Matthew và Jiwoong xảy ra chuyện. 

Hình ảnh Ricky đưa cho Gyuvin xem, anh cũng chỉ nghĩ là vì Matthew ghen tuông hoặc không cam tâm khi cả hai kết thúc  nên mới làm thế. Dù sao Matthew cũng ở bên anh là bốn năm chứ cũng chả phải bốn ngày, đời người có mấy lần ở bên ai đó lâu dài đến thế, dù lỗi kết thúc mối quan hệ này có là ở phía ai nhiều hơn thì ai cũng có một phần lỗi, nếu anh là Matthew thì chắc chắn anh cũng sẽ có cảm giác không cam tâm.

Mọi chuyện nên kết thúc ở đây được rồi khi trong lòng mỗi người đều đã rõ ràng tình cảm của mình ở hiện tại hướng về ai, Gyuvin cũng quyết định rồi, khi nào mối quan hệ của anh và Yujin ổn định hơn anh sẽ thú nhận mọi chuyện giữa mình và Matthew với Yujin.

" Đi thiện nguyện á? Ở đâu cơ? "

Yujin có vẻ hào hứng lắm quay sang hỏi lại chuyện Gyuvin vừa nói, anh không đưa muỗng kem lên ăn mà đưa sang đút cho đối phương một miếng

" Em có muốn đi cùng không, đến các vùng nông thôn làm thiện nguyện, công ty chia ra thành nhiều nhóm lắm, năm nay anh đến thăm lại trại trẻ mồ côi ở một làng chài ven biển, chủ yếu là nấu ăn, dạy học, chăm sóc cho các bé ở đó trong khoảng một tuần thôi "

Yujin kiểm tra lại lịch trình, nếu mà nghỉ một tuần thì hơi khó vì cậu còn kha khá việc đã kí hợp đồng trước khi kết hôn phải giải quyết. Thấy mặt Yujin có vẻ trầm ngâm suy nghĩ lung lắm, Gyuvin đưa thêm một muỗng kem nữa

" A "

Yujin há miệng ăn thêm một muỗng kem nữa, trời mưa lạnh thế này, cả hai đang ngồi trên sofa  ăn kem cảm giác hệt như hồi bé vậy. Đa phần không lần nào Gyuvin ăn kem cả, chỉ toàn ngồi bón cho Yujin vừa ăn vừa nghịch lego, đến bây giờ trưởng thành rồi vẫn vậy

" Nếu em sợ trễ hợp đồng anh có thể giúp em thương lượng "

" Không cần đâu, công việc của em cứ để em giải quyết, haizz, muốn đi thì phải đền trễ hợp đồng một khoản kha khá đấy "

" Chồng em có gì ngoài tiền đâu "

"Vấn đề ở đây không phải là tiền "

Cái Yujin suy nghĩ là mình đi như thế trễ tiến độ công việc đôi bên thì lại thiếu chuyên nghiệp

" Vậy anh sẽ dời thời điểm đó lại một chút, khi nào em rảnh hơn thì mình đi "

" Vậy đâu có được, cả công ty đang vào kì nghỉ mà anh không nghỉ như thế khi anh nghỉ dồn việc sẽ mệt lắm "

" Em lo cho anh đấy hả, anh cảm động lắm đó  "

" Ui, Kim Gyuvin lạnh má em, không có trêu em mà "

Gyuvin với một bên tay lạnh do cầm hộp kem đưa lên véo má Yujin trêu chọc

" Đỏ hết má người ta rồi "

" Thế để anh thơm một cái như hồi bé dỗ Yujinie nha "

Thấy Han Yujin không trả lời, Kim Gyuvin liền được đà nhoài người tới định hôn má em thật, kết quả là tối hôm đó có người đổi dáng đi vì bị con thỏ ngây thơ vô tội kia đạp một cái từ trên sofa xuống đất ê chề, con thỏ kia liền tròn mắt long lanh bảo em không cố ý rồi bỏ về phòng ngủ. 

***

Chủ nhật nắng đẹp,

Yujin kiểm tra lại mình có quên mang theo gì không sau đó mang đồ ra xe chuẩn bị cho chuyến đi kéo dài một tuần tới tại làng chài ven biển thuộc tỉnh Gyeongsangbuk, cách thủ đô đô Seoul khoảng 273km. Gyuvin nói từ Seoul xuất phát sẽ mất khoảng 4 tiếng đồng hồ di chuyển bằng ô tô để đến được địa điểm trại trẻ mồ côi cần đến, chỉ nghe thôi Yujin cũng mường tượng được nó xa thế nào. Vì đi đến nơi xa xôi có vẻ hẻo lánh như thế nên cậu phải chọn những món thật sự cần thiết để mang theo dùng trong một tuần, sợ quên sẽ khó tìm mua được.

Gyuvin vừa bước ra Yujin đã nhìn lại bộ quần áo trên người mình, nhìn cứ ton sur ton với Gyuvin kiểu gì, cậu mặc quần jeans ngắn trên gối một chút màu xanh nhạt, áo sơ mi nền trắng hoa xanh dương sẫm màu đậm, chân đi giày thể thao trắng khỏe khoắn năng động. Gyuvin mặc jeans dài màu sẫm như màu áo của Yujin, bên trong mặc áo thun trắng bên ngoài khoác một chiếc áo khoác xanh nhạt. Dù không ai hẹn trước sẽ mặc gì nhưng lại trùng hợp mặc cùng tông màu, vừa nhìn vào đã biết là một đôi. 

" Không giống chút nào đúng không?"

" Anh chỉ chọn cái nào thoải mái phù hợp thôi nhé ! "

Kết quả vừa đến nơi, bước xuống xe chưa kịp chào hỏi đã bị mấy thím trong làng chài hỏi trước

" Hai đứa này là một đôi đấy à? "

Căn nhà Gyuvin và Yujin đến ở nhờ trong một tuần này là nhà truyền thống của một bà lão được mọi người trong làng chài gọi là bà Kang. Bà Kang tuổi đã lục tuần, là người già nhất trong làng chài, cũng là người từ khi sinh ra đến giờ chỉ sống quanh quẩn trong làng chứ không rời làng lên phố suốt hơn sáu mươi năm qua. 

Căn nhà  Hanok này là báu vật của bà Kang, Gyuvin có vẻ quen thuộc địa hình nơi này như thể đã đến rất nhiều lần, chào hỏi bà Kang tay bắt mặt mừng giới thiệu xong  liền nắm tay Yujin đi đến khu vực sarangchae. Yujin tròn mắt nhìn kiến trúc nơi sẽ là phòng ngủ của mình và Gyuvin trong mấy ngày tới, thật sự những căn phòng truyền thống thế này bình thường Yujin chỉ có thể nhìn thấy trong phim, giờ được nhìn thấy ngoài đời bằng mắt thực, thật sự rất cuốn hút, vừa hoài cổ vừa có nét sang trọng của giới quý tộc ngày xưa.

Nhà bà Kang nằm trên con dốc, xuống dưới dốc là có thể ra đến bờ biển, chiều hôm đó Gyuvin cùng Yujin đi bộ ngắm hoàng hôn. Làng chài ven biển vào buổi chiều sập tối thế này là lúc các thuyền đánh bắt trở về, hải sản tươi sống cũng được bày ra bán sớm, Gyuvin và Yujin chọn vài loại mang về làm tiệc nướng ở gian sau nhà, còn được chứng kiến buổi đấu giá hải sản vô cùng vui vẻ của người dân ở đây.

" Ở đây yên bình thật nhỉ, có thể nghe được cả tiếng côn trùng kêu "

Yujin vừa xoay chiếc râu bạch tuộc vừa cảm thán, gió biển lùa vào bên trong nhà làm thời tiết về đêm trở nên mát mẻ hơn ban ngày rất nhiều. 

" Em thích không khí ở đây không? "

Gyuvin vừa nướng xiên vừa ngắm vẻ mặt mơ màng của Yujin ngồi ở ngay bên cạnh 

" Thích chứ, giờ thì em không hối hận chút nào vì gác công việc lại để đi thế này, dù mới là ngày đầu tiên thôi nhưng mà nhìn cái gì ở đây em cũng thích, nhất là căn nhà này, kiến trúc vừa nhìn liền muốn khi về già có thể đến đây sống một mình "

" Sống với anh chứ? "

" Ai thèm, cho anh làm ông già cô đơn sống một mình "

Gyuvin thổi phù phù vào que xiên tôm vừa chín ban nãy đã âm ấm, cẩn thận bóc bỏ rồi đưa sang cho Yujin, cậu vừa ăn vừa tấm tắc khen ngon, đồ tươi sống vừa từ biển vào bờ, mua về chế biến sơ qua ăn tươi sống thế này ngon hơn gấp nhiều lần so với hải sản ăn ở Seoul

" Già sống cùng anh đi, nhỡ có bị run tay còn có người bóc vỏ tôm cho em ăn "

" Bóc được mỗi cái vỏ tôm cho người ta đòi người ta sống cùng anh đến già rồi à? "

" Anh nói nghiêm túc đó "

" Giờ em còn trẻ em còn muốn đi chơi, em thích một mình hơn, khi nào già rồi sẽ cân nhắc "

" Thế anh sẽ chờ em đến già "

" Đào hoa như anh mà đòi chờ em đến già ấy hả? Hay là anh cưới thêm mấy cô vợ nữa đi, đợi đến lúc già gặp lại em xem có còn muốn nối lại tình xưa không cũng đâu có muộn "

" Em nghĩ anh vậy à ? "

" Chứ sao nữa, quá rõ ràng rồi còn gì "

Yujin cứ vô tư nói, đến khi thấy người kia không đáp lời quay sang mới thấy Gyuvin vẫn nướng đồ ăn nhưng mặt cứ buồn buồn cậu mới biết mình đùa lỡ lời rồi. Yujin đưa ngón trỏ sang chọc chọc vào người đối phương cầu hòa

" Em nói đùa thôi mà, giận rồi à? "

" Anh không "

" Rõ ràng là giận em rồi "

" Ăn mực nhé, ấm rồi nè không bỏng lưỡi "

Gyuvin vẫn không nhìn Yujin mà lơ đi nói sang chuyện khác 

" Em xin lỗi mà, em không cố ý nói vậy "

" Bỏ đi, để anh đi lấy dĩa mang cá này vào bà cho bà Kang, bà thích nhất là cá nướng như này "

Gyuvin vào trong lấy đĩa quay ra đã người kia đang ngồi bóc vỏ tôm, Han Yujin ghét nhất là bóc vỏ tôm, vừa nhìn thấy anh đã đưa mấy xiên mình vừa bóc ra cầu hòa

" Của anh nè "

" Anh tự bóc được "

" Thế có ăn không ? "

" Ăn "

Gyuvin nhận mấy xâu tôm ngồi xuống bên cạnh, anh vẫn chưa muốn ăn

" Dù sao thì sau này còn chưa biết ai già trước ai, ai run tay trước, biết đâu sau này anh run tay trước thì sao, nên bây giờ anh chịu khó bóc tôm cho em ăn thì sau này già em bóc tôm cho anh ăn "

Yujin vừa uống ngụm coca vừa nói bâng quơ, người kia nghe xong bao nhiều phiền lòng cũng quên đi hết, khẽ ghé vào tai Yujin thì thầm

" Người lớn nói rồi thì không nuốt lời được đâu "

" Em uy tín... lắm đó "

Yujin vừa nói vừa quay sang thấy người kia đang mãn nguyện đầy tình ý nhìn mình liền có chút ngại ngùng, khoảng cách gần đến mức Yujin có thể cảm nhận được hơi thở của người kia phả trên má mình. Trong bầu không khí thế này, thêm một nụ hôn nữa thì vừa đủ lãng mạn ngọt ngào, nên Kim Gyuvin chậm rãi tiến đến gần Han Yujin, khoảng cách càng ngày càng gần khiến tim Yujin đập nhanh liên hồi, đây không phải lần đầu tiên cả hai hôn nhau, nhưng với Yujin bây giờ mới thật sự giống cảm giác như lúc vừa rung động khi mới yêu cách đây rất nhiều năm.

Đôi trẻ chỉ còn cách nhau có vài centimet nữa thôi ai cũng đang hồi hộp chờ đợi cảm giác môi chạm môi thì có tiếng hắng giọng của bà Kang ở phía sau lưng

" Rồi nướng cá cho bà xong chưa hai đứa? "


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net