tỏ tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Han Yujin nghĩ để trở thành người yêu chính thức của một ai đó thì ít nhất bản thân phải nhận được một lời tỏ tình tử tế, có hoa càng tốt, nhưng nhất định Kim Gyuvin phải hỏi cậu có bằng lòng làm người yêu anh không.

" Ban nãy cậu nói vậy có nghĩa là gì? "

Yujin ngại ngùng hỏi, không dám nhìn thẳng người đang giúp cậu tháo giày ra khi cả hai đang ngồi ở phòng y tế, buổi chiều ngày học cuối tuần ở trường không có nhân viên y tế. 

" Không có gì "

Sự mong chờ của Han Yujin bị câu nói của Kim Gyuvin làm cho mất hứng, tiện chân đang được nâng niu dùng đá luôn người kia, giận đỏ cả mặt muốn đi về nhưng vừa bước xuống giường cơn đau lại kéo tới. 

" Cậu hung dữ như vậy làm gì? Ngồi yên đấy một chút, chỉ là bong gân thôi, chịu đau một chút "

Gyuvin không tỏ ra vẻ gì là giận dỗi vì bị Yujin dùng chân đạp, lại đi đến ngồi xuống ân cần nâng chân người kia thổi phù phù vào vết sưng, động tác rất dứt khoát đang xoa xoa liền kéo mạnh làm Yujin kêu lên một tiếng vì đau

" Không sao rồi, tớ đi tìm đá chườm cho cậu "

Lúc Gyuvin quay lại phòng y tế đã thấy người kia vẫn đang thút thít đỏ mắt, thấy anh đi vào liền  vội vàng lau nước mắt quay chỗ khác, vẫn giữ vẻ mặt đang giận không thèm nhìn anh lấy một lần

" Bong gân tí thôi mà chườm đã sẽ ổn thôi cậu có cần khóc vậy không? "

" Tớ không có khóc vì bong gân "

Yujin cãi lại

" Thế làm sao lại khóc ? "

Gyuvin hỏi lại thì người kia im bặt giận dỗi không thèm nói, anh toan đưa tay chườm đá thì cậu giật lấy túi đá

" Tớ tự làm được, cậu đi về đi "

" Cậu đối xử với người giúp mình như thế à? "

" Tớ đâu nhờ cậu phải giúp "

" Han Yujin cậu nói lý chút đi có được không? Đừng có lúc nào cũng ngang bướng như vậy "

" Đúng vậy đó, tôi chính là ngang ngược như vậy, giờ cậu mới biết hay là sao? "

Kim Gyuvin cũng thấy bực mình rồi, anh không hiểu tại sao thái độ của Han Yujin dạo này lại lúc nóng lúc lạnh cư xử với mình, cho dù có người yêu rồi thì cũng không nên đối xử với anh như vậy chứ? Anh thu hết can đảm mới dám bày tỏ một câu, cậu còn hỏi có ý gì, chẳng lẽ anh không thể hiện rõ qua hành động là anh xem cậu trên mức bạn thân sao?

" Tùy cậu, giờ cậu muốn làm gì thì làm, tôi còn không chịu được thì không ai chịu được cái tính đấy của cậu đâu "

" Ha, cậu nói cứ như chỉ có  cậu chịu đựng tôi nhiều lắm ấy "

" Không phải thế à? "

Yujin nghe xong liền ngẩng lên nhìn Gyuvin, nước mắt vì ấm ức cũng không chịu được liền chảy xuống, Kim Gyuvin vừa nhìn thấy liền biết mình thua rồi 

" Xin lỗi nhé, tôi không biết cậu phải chịu đựng nhiều vậy trong mối quan hệ giữa chúng ta cơ đấy. Cũng đúng thôi, cậu trước nay luôn được người ta theo đuổi mà, chịu đựng một đứa như tôi chắc khiến cậu thấy mệt mỏi lắm. Tôi thì làm sao bằng mấy người đang theo đuổi cậu được, cậu là người trong lòng của biết bao nhiêu người chứ đâu phải chỉ có mỗi mình tôi đâu chứ. "

Gyuvin thấy đầu hơi ong ong, khoan đã, người trong lòng? Anh là người trong lòng Han Yujin sao?

" Tôi biết thân biết phận lắm chứ Kim Gyuvin, tôi đã cố tránh xa cậu đến vậy rồi mà, tôi không muốn rung động nữa, tôi không muốn đến cả làm bạn thân chúng ta cũng không làm được nữa, cậu quen tán tỉnh bên ngoài bao nhiêu cô cũng được nhưng làm ơn đừng có nói mấy lời tán tỉnh đấy với tôi, tôi không muốn đau lòng vì hi vọng nữa đâu "

Yujin nói xong liền khóc nức nở, Gyuvin cứ đứng đơ ra đấy như vẫn chưa hiểu hết những lời Yujin vừa nói, không đúng, có cái gì đó không đúng ở đây mà?

" C-cậu thích tớ sao? "

Người kia nghe thế còn khóc to hơn chứ không trả lời, con mẹ nó, mình nói còn chưa rõ sao?

" Han Yujin, không phải cậu thích Park Gunwook sao? Không phải hai người đang yêu nhau à? "

" Yêu cái đầu cậu huhu bọn tôi là bạn thân chứ yêu đương hồi nào "

Kim Gyuvin cuối cùng cũng thông rồi, Han Yujin không hề thích Park Gunwook, người Han Yujin thích là anh, là Kim Gyuvin, đúng không?

Kim Gyuvin tự nghỉ xong tự đứng cười ngốc một mình

" Huhu cậu cười cái gì chứ, đồ xấu xa, cậu cút ra ngoài cho tôi "

Han Yujin cứ tưởng người kia đang cười cợt mình, càng thấy bản thân thảm hại hơn, tỏ tình mà không được tiếp nhận bây giờ còn bị cười như vậy, sau này không nhìn mặt nhau nữa đúng không?

Gyuvin nghĩ thông rồi tiến tới mấy bước, ngồi xuống giường phía đối diện, người kia nhất định quay sang chỗ khác không nhìn anh tiếp tục nước mắt giàn dụa, Gyuvin đưa tay ra định chạm vào mặt đối phương liền bị cậu từ chối đẩy ra, anh kéo luôn người kia vào lòng mặc kệ đối phương giãy giụa đánh anh mấy cái đau điếng

" Sao cậu bảo là cậu thích người ta mà cậu đánh đau vậy? "

" Bỏ tớ ra "

" Đừng khóc nữa, Yujinie, hứa là phải bình tĩnh nghe tớ nói đã "

" Tớ không muốn nghe cậu nói gì hết "

" Han Yujin, cậu phải nghe, cậu không muốn nghe cũng phải nghe "

Gyuvin giữ hai bên vai Yujin, để bốn mắt trực tiếp nhìn nhau, trong lòng cả hai không hẹn cùng đánh trống nơi lồng ngực

" Han Yujin, tớ thích cậu "

" Hả? "

Yujin không giấu được ngạc nhiên phát ra thành tiếng hỏi lại, cậu có nghe nhầm không nhỉ? Là Kim Gyuvin vừa nói thích Han Yujin cậu sao? Thế không phải là chỉ có mình cậu đơn phương thôi ư?

" Tớ nói tớ thích cậu, không phải chỉ có mình cậu thích tớ, Han Yujin thật ra Kim Gyuvin cũng thích cậu từ lâu lắm rồi "

" C-cậu nói thật hả? "

" Nhìn tớ có giống nói dối không? "

" Nhưng mà nếu cậu thích tớ thì tại sao lại làm lơ tớ chứ ?"

" Là cậu lơ tớ trước mà, cậu còn không cho tớ chở cậu đi học, còn đi chơi với Park Gunwook, lúc nào cũng chỉ nhắc Park Gunwook...Hôm trước chính mắt tớ còn thấy cậu ôm Gunwook nữa cho nên tớ đã nghĩ là cậu với Park Gunwook đang hẹn hò "

" Hẹn hò gì chứ, bọn tớ chỉ là bạn thân thôi, vì tớ không muốn đối diện với việc tớ thích cậu cho nên mới hành động như vậy... "

Việc ngốc nghếch nhất trong tình cảm là cả hai đều thích nhau nhưng lại nghĩ đối phương không hề thích mình.

" Nếu thích tớ cậu phải nói ra chứ? "

" Thế sao cậu không chủ động nói trước ? "

" Tớ nghĩ nhìn vào hành động của tớ cậu phải hiểu rồi chứ? "

Yujin suy nghĩ lại một chút, hành động của Kim Gyuvin không phải trước nay đều như vậy sao? 

Có thể vì cả hai lớn lên bên nhau nên những hành động thân mật ngày thường Han Yujin cứ vô tư nghĩ là nó bình thường, nhưng Kim Gyuvin lại nghĩ những hành động của anh Han Yujin có thể hiểu được hết. 

Kim Gyuvin là người không giỏi nói, anh chỉ âm thầm hành động âm thầm gửi gắm tình cảm vào đấy mong người kia có thể hiểu được thôi, chỉ tiếc là " người kia " của anh cũng là lần đầu yêu đương va vào chuyện tình cảm nên không biết ranh giới giữa tình bạn thân thiết và tình cảm vốn dĩ cách nhau một sợi chỉ rất mỏng manh, nếu không tinh tế sẽ khó nhận ra được, cũng rất dễ rơi vào trạng thái nghĩ bản thân bị nhầm lẫn nên cần có môi trường và các mối bên ngoài xúc tác vào thêm để nhận định rõ ràng hơn. 

Ricky và Gunwook đều là người ngoài, nhìn vào đã biết tình cảm này giữa cả hai không thể nào là tình cảm bạn bè anh em thân thiết lớn lên cùng nhau, lớn lên cùng nhau nó phải biểu hiện và thể hiện theo kiểu khác. 

Ai đời một đứa lúc nào cũng che chở bảo vệ đứa kia từng li từng tí, bóc tôm giúp vì sợ dơ tay, ngồi che nắng chiều bên khung cửa thư viện để đứa kia ngủ không bị chói, ngày nào cũng chở đi học mà cẩn thận đến nỗi cái gác chân cũng không để người kia tự gạt xuống. Ricky nói chỉ cần nhìn ánh mắt Kim Gyuvin mỗi lần nhìn Han Yujin nói luyên thuyên luôn mồm thôi là biết mắt của kẻ si tình, chứ bình thường anh nói quá ba câu đã bị Kim Gyuvin chê phiền, nhức hết cả đầu. 

Còn Han Yujin phải đợi đến khi có tác động nhiều từ bên ngoài mới nhận thức được tình cảm của bản thân không đơn thuần chỉ là tình bạn, dù cố dối lòng chỉ là cảm thấy không thích Kim Gyuvin thân thiết với người khác nhưng khi thấy anh thân thiết với Ricky cậu cũng chả có cảm giác gì, như thế thì chắc chắn không phải là không thích anh thân thiết với người khác theo nghĩa đen. Han Yujin cũng là lần đầu biết yêu đương là gì, lại yêu phải bạn thân, để nhìn nhận chuyển biến tình cảm từ tình bạn thân sang tình yêu thì cũng mất thời gian lắm. Chưa kể phải đấu tranh tư tưởng nhỡ người kia không thích mình, nói ra rồi không phải sẽ mất cả hai sao? Vậy thà không nói ra để giữ lại tình bạn, nhưng càng không nói ra cảm giác chua xót mỗi lần thấy có người bày tỏ với Kim Gyuvin lại tăng lên, mà bản thân không có lấy tư cách gì để ngăn lại.

" Cậu đồng ý làm người yêu tớ nhé? "

Gyuvin chân thành nhìn Yujin hỏi, lúc này cả hai đã nói xong những khúc mắt trong lòng rồi 

" Ở đây luôn ấy hả? "

Yujin đã tưởng tượng ra cả ngàn lần là mình sẽ được tỏ tình trong hoàn cảnh như thế nào, nhưng mà như này có hơi không lãng mạn như cậu thường nghĩ

" Là cậu không muốn tớ tỏ tình ở đây à? "

" Ừm... thật ra là tớ nghĩ mình sẽ được tỏ tình ở chỗ lãng mạn hơn "

" Vậy là cậu không đồng ý sao? "

" Không có "

Nghe giọng Gyuvin có chút thất vọng, Yujin liền bác bỏ

" Vậy tức là đồng ý đúng không? "

" Tớ đồng ý nhưng mà.... Cậu có thể tỏ tình lại ở một chỗ lãng mạn hơn được không? "

" Miễn là cậu đồng ý, tớ nói lại thêm bao nhiêu lần nữa cũng không sao "

" Nhưng mà có chuyện này nữa... "

" Ừ, tớ nghe đây? "

" Bọn mình đừng công khai cho cả trường biết được  không? Cả bố mẹ nữa "

Gyuvin có hơi bất ngờ trước lời nói của Yujin, không phải như vậy cậu sẽ thấy an toàn hơn sao, cả trường biết thì anh cũng sẽ không bị ai làm phiền nữa, cậu cũng sẽ không thấy khó chịu

" Cậu biết đó, tớ chịu áp lực kém lắm, chuyện này chỉ bọn mình và những đứa bạn thân thiết biết thôi được không? "

Gyuvin cũng hiểu những điều Yujin muốn nói tới, miễn là điều Han Yujin muốn, Kim Gyuvin sẽ không nghĩ nhiều mà gật đầu.

Bây giờ ngẫm lại, Yujin cảm thấy bản thân ngày trước có hơi mâu thuẫn, rõ ràng người nói không muốn công khai với Gyuvin là Yujin nhưng người về sau vin vào cớ đó để gây nhau cũng là Yujin. Cái sai lớn nhất của Gyuvin là từ đầu đã luôn để Yujin được làm theo ý mình. 

Đó có lẽ là bài học lớn nhất trong sáu năm xa nhau mà cả hai đều nhận ra, nên trong lần yêu này, dù Yujin vẫn chưa chính thức đồng ý nói cả hai sẽ quay lại nhưng trong lòng đôi bên đều hứa với chính mình sẽ không để quá khứ lặp lại. Vòng tay đang ôm qua cổ Gyuvin của Yujin cũng siết lại chặt hơn

Lần này nhất định sẽ không buông tay nhau ra dễ dàng như thế nữa.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net