tình đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gyuvin ngủ dậy đã không thấy người kia đâu, mở điện thoại lên nhìn màn hình chỉ mới hơn sáu giờ sáng. Yujin thích nghi tốt hơn Gyuvin, bây giờ không cần bà Kang gõ kẻng vẫn có thể bật dậy lúc bầu trời vẫn còn đang nhuốm màu đêm tàn. 

Ngoài sân có tiếng nhóm bếp lò, Yujin cẩn thận pha trà cũng vừa hay mẻ bánh đầu tiên cậu làm đã chín rồi, tuy mùi vị không được thanh ngon như bà Kang làm nhưng bà nói Yujin mới học hai ngày có thể làm được như này đã tốt lắm rồi. 

" Em dạo này dậy sớm hơn cả bà rồi đấy "

Gyuvin vừa ngái ngủ vừa ngồi xuống bên cạnh Yujin nói, tiết trời càng về cuối mùa thu thì cái lạnh của gió đông càng rõ, Yujin mặc mỗi chiếc áo sơ mi mỏng tanh như vậy bản thân không sợ lạnh cũng là làm cho người ta muốn ôm vào lòng. Kim Gyuvin dạo này bạo dạn lắm thấy người kia không khước từ mình muốn ôm liền ôm, tựa cằm lên vai Yujin từ phía sau thủ thỉ

" Hôm nay em có muốn đi đâu chơi không? "

" Em muốn sang chơi với Gyujinie "

" Dạo này hai ba con thân lắm à? Em cả ngày cứ nhắc Gyujinie mãi thôi "

" Anh bảo muốn em thân thiết với Gyujinie mà, khó khăn lắm mới lấy lòng được con gái anh đấy, phải làm thân nhanh chứ sắp phải về Seoul rồi "

Nhắc tới chuyện phải về Seoul, Gyuvin lại thấy đau đầu, một tuần ở làng chài này mọi thứ trôi qua thật chậm rãi, không bị công việc làm phiền, mối quan hệ với Yujin cũng dần được cải thiện, bây giờ nhắc tới chuyện phải về lại Seoul và lại lao đầu vào công việc, Gyuvin có chút không nỡ. 

" Tự dưng anh im lặng vậy? "

Yujin không thấy người kia trả lời xoay người lại hỏi, liền bị anh nhanh hơn hôn chụt một cái  không báo trước 

" Anh thật là... không biết xấu hổ à, nhỡ bị bà thấy thì sao "

" Bà già rồi sẽ không thấy gì đâu "

" Bà già này già nên mắt mờ thôi chứ đâu có mù "

Tiếng bà Kang đứng trong nhà nói vọng ra làm Yujin với Gyuvin giật mình mới chịu buông nhau ra người đi pha trà người đi xếp bánh, bà Kang thở dài bất lực, lần nào cũng bắt người già neo đơn như bà chứng kiến cảnh đôi trẻ yêu đương mặn nồng, bọn trẻ bây giờ thật là. 

Gyujin hôm nay đã thân thiết hơn với Yujin rồi, vừa thấy cậu tới liền kéo tay đi vào trong nhà cho cậu xem hai con thỏ mẹ mới mua cho từ buổi chợ sớm. Gyuvin nhìn theo mỉm cười, Dami liền vỗ vai

" Thế là an tâm rồi nhé ! "

" Khi nào Gyujinie đến đợt lên Seoul khám định kì ạ? "

" Chắc là tầm tuần lễ trước giáng sinh, bác sĩ có nói nếu lần này không có vấn đề gì sang đầu năm sau có thể phẩu thuật cấy tủy cho con bé "

" Thế thì khi nào đưa con bé lên Seoul chị cứ báo em nhé, em muốn cho Gyujinie ở lại nhà em chơi vài ngày "

Gyujin một tay nắm tay Gyuvin một tay nắm tay Yujin đi giữa cả hai người bố đi dạo trên bờ biển ngắm hoàng hôn, tàu đánh cá trở về rồi một ngày nữa lại sắp kết thúc, trông Gyujin có vẻ buồn buồn nên Gyuvin liền bế cô bé lên, dịu dàng hỏi

" Hôm nay Gyujinie đi chơi với bố và ba Yujinie không vui sao? "

Cô bé lắc lắc cái đầu nhỏ 

" Thế sao trông con có vẻ buồn vậy? "

Gyujin vẫn không nói gì, chỉ dụi dụi cái đầu nhỏ vào hõm cổ của Gyuvin vẻ tránh né không muốn nói. Yujin thấy thế liền ngọt giọng gọi con bé

" Gyujinie, qua đây với ba Yujinie nhé? "

Gyujin liền đưa tay qua cho Yujin bế, sau đó lại thì thầm vào tai của Yujin nói gì đó, Yujin gật đầu thì cô bé liền cười hài lòng như đạt được mong muốn. Gyuvin gặng hỏi mãi hai ba con không ai thèm trả lời. Đến tối khi cùng Yujin về nhà rồi Gyuvin vẫn thắc mắc con gái anh đã nói gì với Yujin

" Lời hứa của ba con em làm sao nói cho anh biết được "

" Thế anh là người ngoài à? "

Gyuvin có vẻ giận dỗi hỏi lại, con gái rõ ràng là con của anh kia mà sao giờ lại giống như là con gái của Yujin hơn vậy, còn thì thầm to nhỏ bí mật không ai chịu nói anh nghe

" Anh không là người ngoài nhưng mà tạm thời không nói cho anh nghe được "

Yujin cũng không biết từ khi nào cả hai đã nắm chặt tay nhau trên suốt quãng đường từ nhà Dami về nhà bà Kang rồi, chân Yujin có hơi đau do đi cả ngày nên cậu đi hơi chậm lại, Gyuvin tinh ý liền hỏi Yujin có muốn anh cõng về không, dù sao cũng còn một đoạn khá xa

" Em nhớ hồi học cấp ba không, cái lần học thể dục ở sân bóng ấy "

Yujin nhớ lại dáng vẻ của cả hai vào buổi chiều hôm ấy, khi đó cả hai còn ở bên nhau với danh nghĩa bạn thân vì thật sự chưa ai bày tỏ với ai điều gì trong lòng cả. Hồi đấy cả Gyuvin và Yujin đều chân ướt chân ráo mới đỗ vào cấp ba. 

Gyuvin từ trước đến giờ luôn nổi tiếng khắp trường anh theo học vì vẻ ngoài đẹp trai, thành tích học tập cũng nổi bật luôn đứng trong top nên dĩ nhiên lại càng nổi tiếng hơn, anh vừa vào học còn chưa đến nửa học kì mà số lượng được nữ sinh từ đồng khối đến các chị khối trên để mắt đến anh nhiều không nhớ hết, còn có cả FC riêng

Yujin khi ấy ở vị trí là bạn thân, nói thật từ những ngày ôn thi vào cấp ba cậu đã có chút không vui, vào học rồi thì sự khó chịu lại tăng dần đều mỗi lần đang đi cùng Gyuvin có người tặng anh cái này cái kia hay mỗi lần tan học có người chắn đường hỏi han thông tin của anh. Chỉ là chút khó chịu này Yujin để trong lòng ngày càng chứa chan, cậu biết cả hai vào môi trường mới rộng lớn hơn thì chuyện như này cũng không có gì bất ngờ, chỉ là Yujin không ngờ cảm giác khó chịu lại mãnh liệt tới vậy. 

Hồi đấy Han Yujin không hiểu sự khó chịu đó là gì nhưng chắc chắn không phải ganh tỵ về độ nổi tiếng của Kim Gyuvin ở trường, chỉ là cậu cảm thấy bản thân có chút ích kỉ, ban đầu tự trấn an là do không muốn anh thân thiết có bạn thân khác quá thân ngoài mình, nhưng về sau khi Gyuvin thân thiết với Ricky, Yujin vẫn thấy bình thường. Cậu chỉ không bình thường với những người đến bày tỏ tình cảm với anh mà thôi.

Park Gunwook nói với Han Yujin như vậy là cậu đã thích Kim Gyuvin rồi đấy, còn cảm giác cậu cảm thấy chính là đang ghen tuông, cậu nghe xong không cảm thấy vui lắm vì mình đã có câu trả lời mà ngược lại cảm thấy hoang mang. 

Lần đầu tiên Yujin cảm thấy mơ hồ đến vậy về tình cảm của chính mình. Cậu và Kim Gyuvin là lớn lên bên nhau, từ bé đã cùng ăn cùng chơi cùng ngủ, đi học đều được hai bên gia đình xin cho vào cùng lớp, mối quan hệ từ khi quen biết nhau hồi năm tuổi đã thắm thiết vô cùng, như anh em cùng nhà, như bạn thân thì làm sao, vì cớ gì, bây giờ cậu lại thấy rung động trước bạn thân của mình kia chứ?

Cậu thật sự thích Kim Gyuvin sao? Thế Kim Gyuvin có thích cậu không? Rồi gia đình hai bên sẽ phản ứng thế nào? Nếu anh chỉ xem cậu là bạn thân thôi thì sao? Anh có cảm thấy loại tình cảm này sai trái lắm không? Kim Gyuvin có nhiều người theo đuổi như vậy, toàn mấy bạn nữ xinh xắn nổi tiếng ở trường, Han Yujin thì làm sao mà so sánh được. Một vạn câu hỏi vì sao làm Yujin mất ngủ mấy đêm liền, mỗi lần nghĩ rằng bản thân thật sự thích Kim Gyuvin rồi tim Han Yujin lại đập loạn xạ lên không kiểm soát. 

Thì ra việc đầu tiên sau khi nhận định bản thân chân chính thích một người không phải là hỏi xem đối phương có thích mình không mà chính là nghĩ xem mình có xứng đáng với đối phương hay không

Mười sáu năm sống trên cuộc đời, lần đầu tiên Han Yujin thấy tự ti về bản thân đến vậy. Tự ti với những người quay quanh Gyuvin, cũng tự ti với tình cảm của mình và Gyuvin, hình như anh không thích cậu đâu nhỉ? Hình như là không. Yujin nghĩ vậy vì nhìn hành động của anh dành cho cậu cũng chẳng khác bạn thân mới của anh, Ricky là mấy. Thế là Han Yujin bắt đầu chuỗi ngày tránh né Kim Gyuvin. 

Bình thường sáng nào anh cũng sẽ sang chở cậu đi học, vài tối trong tuần thì hay sang học bài cùng, cuối tuần hay cùng nhau đi thư viện. Nhưng khoảng thời gian sau đó cậu tránh né Gyuvin nhiều nhất có thể, sáng nào cũng nài nỉ Gunwook đèo đi học cùng, anh sang học cùng thì đối xử lạnh nhạt, còn cuối tuần hỏi cậu có muốn đi chơi không liền nói có hẹn với Park Gunwook rồi. Gặp ở trường thì cứ lơ anh đi ra mặt, anh cười chào cậu còn kéo tay Gunwook đi nhanh hơn. Ban đầu Kim  Gyuvin còn nghĩ do cậu vừa có thêm một bạn thân mới nên lơ là với anh thôi, nào ngờ càng ngày càng khó gặp Yujin hơn, anh có cử chỉ quan tâm cậu liền từ chối, không lại chê phiền. 

Đỉnh điểm là có một hôm đang ăn cơm trưa ở trường, Gyuvin theo thói quen sẽ bóc tôm cho Yujin nhưng cậu liền nói không cần, cậu tự bóc được dù Gyuvin biết thừa Yujin ghét nhất là bóc vỏ tôm bẩn tay. Gyuvin cũng không nói gì, cho đến khi Park Gunwook vừa đặt mông ngồi xuống chưa kịp xới cơm vào mồm, Yujin liền đẩy phần tôm qua nhờ Gunwook lột hộ. Gyuvin tức xì khói đập muỗng nĩa xuống bàn tức giận nhìn Yujin sau đó bỏ đi. 

Cả căn tin đưa mắt nhìn nhau không biết chuyện gì xảy ra.  

Từ hôm đó Kim Gyuvin và Han Yujin chính thức chiến tranh lạnh với nhau, Yujin để ý thấy bình thường Gyuvin không nhận quà của ai, vậy mà giai đoạn đó ai tặng gì anh cũng nhận, mấy cô bạn xin số điện thoại anh đều cho hết, thư tỏ tình nhét trong ngăn tủ bên cạnh tủ của Yujin là của Gyuvin ngày nào cũng thấy anh mang về. Gyuvin triệt để không sang nhà Yujin nữa, hộp tin nhắn của cả hai lạnh từ lúc nào. Han Yujin càng được dịp khẳng định chắc chắn Kim Gyuvin không hề thích mình một chút nào. 

Nghĩ tới đó Yujin lại thấy buồn, có hôm thấy anh đi ngang cửa nhìn vào rồi lại lạnh lùng quay đi chứ chả cười với mình như mọi khi, biết là đang giận nhưng Yujin vẫn thấy ấm ức lắm, thế là úp mặt xuống bàn cố ngăn bản thân không được khóc. Park Gunwook ngồi kế bên thấy vậy có hơi bối rồi, vừa hỏi bạn thân có sao không người kia liền như được dịp trút hết nỗi lòng quay sang ôm Gunwook nức nở khóc. 

Người bên trong thì ôm bạn thân khóc vì ấm ức, người đứng ngoài cửa tay cầm sữa dâu yêu thích của người kia định sang cầu hòa thì chết lặng, tim hẫng đi một nhịp đau đớn với suy nghĩ thì ra Han Yujin thật sự thích Park Gunwook rồi, không phải thích anh.

Ban nãy đi ngang thấy cậu buồn như vậy, anh cũng không muốn giận nữa, về đến lớp Ricky đưa cho hộp sữa bảo đi cầu hòa đi sáng vừa thấy Yujin xếp hàng mua mà không kịp được. Kết quả đang vui vẻ mang qua thì lại thấy người kia đang ở trong lòng của bạn cùng bàn, tay còn vòng sang ôm, Kim Gyuvin vừa buồn vừa tức giận bỏ về lớp, hộp sữa dâu đáng thương bị vứt vào thùng rác.

Trường thường xếp lịch cho các khối lớp học thể dục vào buổi còn lại trong ngày, mỗi tuần hai buổi xen kẽ giữa các lớp, lớp của Gyuvin và lớp của Yujin chỉ chung sân vào buổi chiều thứ sáu.

Hôm nay lớp Gyuvin học về bóng rổ còn lớp Yujin lại học nhảy cao. Gyuvin giỏi nhất là chơi bóng rổ nên dĩ nhiên mỗi giờ bóng rổ đều thành hoàng tử sân bóng, tỏa sáng hết sức trong sự trầm trồ của mọi người ở mọi động tác ném bóng vào rổ. Còn Yujin yếu nhất là môn nhảy cao, cậu tránh né hết sức xếp cuối hàng để hòng thoát bài kiểm tra. 

Giờ giải lao buổi chiều các bạn nữ sinh kéo nhau xuống sân thể dục khá đông, hôm nay còn có bạn nữ lớp trên can đảm đi đến đưa cho Gyuvin nước suối và khăn lạnh, ban đầu anh định từ chối nhưng thấy lớp bên có người đang đưa mắt nhìn mình, bị mình nhìn lại liền quay đầu sang " chỗ "người yêu" ngồi bên cạnh há mồm chờ bón bim bim. Gyuvin bực mình quay lại nhưng vẫn nặn ra vẻ mặt  vui vẻ nhận nước với khăn, bạn nữ kia bẽn lẽn cười còn Han Yujin tức sắp khóc đến nơi rồi. Park Gunwook thấy vậy khều vai

" Mày không lo bày tỏ đi, không trúc mã của mày lại bị người ta cướp đi mất đấy "

" Người ta có thích tao đâu chứ, mày không thấy à, rõ ràng vậy còn gì "

" Ờ thì cho dù người ta có không thích mình thì mình cũng phải nói ra chứ, được ăn cả ngã thì thôi vẫn là bạn bè, còn hơn giấu giấu diếm diếm trong lòng, khóc vì cậu ta xong bắt tao dỗ tiếp à? "

" Ai thèm khóc vì cậu ta nữa chứ, bụi bay vào mắt thôi "

" Bụi này họ Kim cao mét tám sáu ha "

" Mày có thôi đi không "

Thế là Park Gunwook bị Han Yujin rượt chạy vòng vòng, bên này Ricky thấy mặt bạn thân đang ngắm cảnh đôi trẻ kia vờn nhau càng ngày càng đen lại liền vu vơ hát 

"Em có biết anh đã yêu bao nhiêu lâu nay luôn giữ trong tim mà đâu dám nói
Cứ nghĩ em như anh yêu thương thôi đâu nhất thiết phải nói thành lời "

Còn chưa kịp hát đến đoạn cao trào thì thấy bạn thân chạy vụt ra sân, Han Yujin vừa té sấp mặt ngoài kia, Park Gunwook còn chưa kịp phản ứng quay lại đỡ thì Kim Gyuvin đã nhanh chân hơn chạy đến hỏi han

" Cậu có sao không vậy? "

Yujin ngạc nhiên khi thấy người kia lao ra vội vàng, nhưng nhớ tới những chuyện ban nãy của anh liền lạnh tanh hất tay Gyuvin ra khỏi chân mình không nói lời nào 

" Yujinie à m..."

" Cậu chơi cái gì kì cục vậy? Đã biết Yujinie thể lực không tốt còn rượt nhau chạy vòng vòng, giờ thì hay rồi, cậu ấy té rồi chân sưng đỏ thế kia rồi là nô đùa vui vẻ chưa? "

Mặt Park Gunwook đần ra, ủa tôi là ai đây là đâu? Tự dưng hai thằng con trai lớp mười rượt đuổi nhau một thằng té cái thành ra thằng còn lại bị mắng oan vậy?

" Có thôi đi không, chuyện của tôi ai mượn cậu quan tâm, đi mà quan tâm cái người vừa mang khăn mang nước cho cậu ấy, quan tâm tôi làm gì "

Yujin bực mình nói lại, định đứng lên mới phát hiện ra hình như chân bị trẹo rồi, Kim Gyuvin liền không nói không rằng, không chờ Han Yujin mở miệng nhờ Park Gunwook, anh trực tiếp bế xốc Yujin lên trong tay đi thẳng lên phòng y tế trong sự chứng kiến của những người ở sân trường ngày hôm đó. 

Yujin giãy nãy không chịu định hét lên bảo anh bỏ cậu xuống liền bị người kia trừng mắt nhìn, cái mỏ hỗn cũng không dám nói gì nữa

" Vòng tay qua cổ tớ, muốn té à? "

" Không "

Kim Gyuvin liền dừng bước xốc mạnh, người kia vì sợ té theo phản xạ liền vòng tay ôm cổ Gyuvin

" Xấu hổ quá thì có thể nép vào lòng tớ "

" A-ai thèm xấu hổ chứ "

" Giấu cái mặt xấu hổ đấy vào, cứ đáng yêu như vậy tớ sẽ hôn cậu ở đây đấy "


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net