vùng ký ức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa thu năm 2015

Gyuvin dặn dò tài xế hôm nay anh sẽ đi học sớm hơn mọi khi, lấy lí do vào trường sớm ngày đầu năm học có nhiều thứ chuẩn bị, sáu giờ bốn mươi lăm phút đã ngồi yên vị trong lớp. 

Tin nhắn anh nhắn cho Yujin vẫn chưa có hồi âm, không biết chuyến bay tối qua đáp muộn quá người kia sáng nay có ngủ quên không. Cả một mùa hè anh không được gặp người yêu, chỉ có thể nhìn Yujin qua màn hình máy tính, nghĩ đến chuyện hôm nay có thể gặp lại nhau rồi, Kim Gyuvin háo hức cả đêm không sao ngủ yên được, chỉ mong trời mau sáng, đến trường gặp người yêu cho thỏa nỗi mong nhớ

Yujin vừa đi vừa nói chuyện với Gunwook cùng lên lớp thì đã thấy Gyuvin đứng ở ngay hàng lang lớp chờ mình, người kia vừa thấy Yujin xuất hiện liền giơ tay mè nheo 

" Nhớ quá đi mất, Han Yujin lại ôm mình cái nàoooo "

" Cậu đừng có bày trò mèo nữa, mọi người đang nhìn kia kìa "

Yujin liếc người kia một cái, bây giờ đã là học sinh khối lớn nhất trường rồi, có phải anh không còn biết sợ nữa rồi đúng không? Ngang nhiên đứng trước lớp người ta dang tay đòi ôm, bạn thân ôm nhau là bình thường nhưng mà bạn thân mà thế này trước mặt mọi người thì nó lạ lắm.

" Nhanh vào cất balo đi rồi chúng ta ăn sáng "

" Tớ ăn rồi "

" Ơ kìa?  Sao lại ăn rồi, tớ nhịn đói  để đến trường chờ cậu đi ăn sáng cùng mà "

Gunwook ở bên cạnh cảm thấy không nhìn không nghe nổi nữa nhanh chóng kéo Yujin đi vào lớp, để balo vào chỗ rồi đuổi khéo bạn thân đi ra cùng tình yêu đời mình đi, đừng sáng sớm đầu năm học mới chưa kịp học chữ nào đã bắt người cô đơn ăn cơm chó nữa. 

Yujin đi ra  đúng lúc cô bạn cùng lớp Gyuvin vừa đi ngang vui vẻ cười chào anh, đây không phải lần đầu có bạn nữ chào Gyuvin nhưng đây cũng là lần đầu Yujin thấy Gyuvin có vẻ thân thiện như vậy với bạn nữ cùng lớp. Yujin nhận ra người này, là bạn nữ năm trước ngồi cùng bàn với Gyuvin trong kì đánh giá chất lượng học sinh đầu năm học, hình như tên của bạn ấy là Lee Wooyeon.

Xem ra qua lần đổi chỗ ngồi học cùng mấy tháng  đó mối quan hệ của hai người tốt lên không ít, nhìn vẻ thân thiện của Gyuvin là biết, bình thường anh không phải kiểu người khó gần nhưng luôn cho người khác cảm giác khó gần được, để anh có thể buông bỏ lớp phòng vệ cười vui vẻ thế này xem ra cũng là một chuyện hiếm có.

Trong lòng Yujin có chút lo lắng, chỉ là một chút thôi, vì bạn nữ kia xinh lắm, còn là kiểu mà Yujin chắc chắn Gyuvin sẽ thích.

" Em nghĩ gì mà chăm chú quá vậy? "

Yujin rùng mình vì lạnh, Gyuvin vừa áp hộp sữa chuối lên má làm cậu giật cả mình, mãi nghĩ quá ngồi một chỗ thơ thơ thẩn thẩn không để ý người kia mang đồ ăn sáng về từ lúc nào 

" Em gì chứ "

Yujin nhỏ giọng 

" Ăn sáng thêm đi, cậu gầy đi rồi đó "

Gyuvin đẩy món bánh nướng yêu thích của Yujin về phía cậu, đồ ăn ở Canada có vẻ không hợp khẩu vị của Yujin lắm, cái má phúng phính qua một mùa hè đã không còn đầy đặn nữa, Gyuvin thấy xót người yêu vô cùng, năm nay còn là năm cuối cấp, tốc độ bài vở học hành chắc chắn sẽ rất nhiều, không được Kim Gyuvin phải nhanh chóng vỗ béo người yêu, chăm từng bữa ăn của Han Yujin ở trường mới an tâm

Lịch học tuần đầu tiên tương đối nhẹ nhàng, nhưng thời khóa biểu của Gyuvin và Yujin gần như chéo nhau, chỉ cùng có thời gian trống vào chiều thứ năm. Gyuvin muốn có nhiều thời gian hơn ở bên cạnh Yujin cũng không có, chỉ có thể ngậm ngùi mỗi ngày gặp nhau được mấy chục phút trước giờ học, giờ ra chơi hoặc những lúc chạm mặt nhau khi đi ngang lớp. 

Yujin năm nay vẫn tiếp tục phụ trách chuyên mục phát thanh nhà trường, câu lạc bộ đang lên kế hoạch tuyển thêm nhân sự mới, đặc biệt là vị trí của Yujin. Năm nay Yujin đã là đàn anh năm cuối rồi, sau khi tốt nghiệp vị trí này vẫn cần một người kế nhiệm trong ba năm tiếp theo. Vừa đăng thông tin tuyển thêm thành viên của câu lạc bộ đã có vô số học sinh khối 10 nộp đơn ứng tuyển. Thế hệ bây giờ đúng là năng động và chủ động, ai cũng tràn trề tự tin đáp ứng được vị trí phát thanh viên với profile xịn, Yujin chỉ mới đọc qua một nửa đã thấy vô cùng khó chọn được nên giữ ai loại ai lựa từ vòng kiểm tra hồ sơ. 

" Vẫn chưa lọc xong hồ sơ hả anh? "

Nam sinh là hội trưởng của câu lạc bộ phát thanh trường học, nhỏ hơn Yujin một tuổi kéo ghế ngồi xuống bên cạnh Yujin ân cần hỏi, tiện tay sắp xếp lại giúp cậu mấy bộ hồ sơ đã loại ra vẫn đang nằm ngổn ngang trên bàn

" Ừ, năm nay khó thật đấy, vì các em ấy ai cũng giỏi "

Yujin sau mười phút đắn đo mới loại được một hồ sơ, cậu bắt đầu nghĩ tới những kế hoạch khác trong đầu 

" Anh nghĩ sao về việc chúng ta sẽ tuyển hai người cho vị trí này? "

" Anh cũng đã nghĩ tới trường hợp đấy rồi, em thấy ổn không? "

Yujin quay sang thấy người kia đang ra chống cằm ra chiều lắng nghe thì tiếp tục nói về ý kiến của mình

" Dù sao năm nay anh học năm cuối rồi nên thời khóa biểu hai buổi học đều dày hơn bình thường, khó duy trì lịch phát thanh cố định đều đặn được. Mà em thấy đó, trong hai năm qua nắm giữ chuyên mục này anh cũng nhận ra vấn đề là chúng ta còn hạn chế chương trình vào buổi chiều, nên nếu được thì năm nay nên tuyển thêm ít nhất hai bạn để có thể dễ dàng phân chia công việc theo buổi phát thanh luôn, chứ không để một mình ôm nhiều việc như anh nữa, em thấy thế nào Eunchan? "

" Dạ? "

Người kia mãi ngắm Yujin quá cũng không có để tâm lắm đến lời anh nói, đến khi nghe người kia gọi tên mình mới giật mình bối rối dời mắt khỏi khuôn miệng đang luyến thoắng của Yujin ậm ờ gãi đầu vì ngại. 

" Từ nãy đến giờ anh nói gì em có nghe gì không đấy? "

" Em xin lỗi ạ, em mãi ngắm anh nên là... "

Eunchan ngượng ngùng cười nói, dáng vẻ thì như đang ngượng nhưng câu vừa rồi lại là một câu tán tỉnh đàn anh trực tiếp, Yujin không phải lần đầu được tán tỉnh ở trường nhưng mà nghe xong cũng thấy hơi ngại, cả gian phòng câu lạc bộ lúc này chỉ có hai người đang ngồi với nhau. Còn đang ngượng ngùng không biết thế nào, đã nghe thấy tiếng gõ cửa dù cửa không đóng, Kim Gyuvin tựa người vào cửa đưa tay lên gõ mấy tiếng hắng giọng

" Han Yujin, về được chưa? "

Yujin như mở cờ trong bụng, thấy người kia liền mỉm cười gật đầu ý bảo có thể về rồi, quay sang Eunchan định nói lời chào tạm biệt thì người kia dúi vào tay cậu một túi quà 

" Cái này là bánh em tự làm, anh mang về ăn thử nhé "

" À...A-Anh cảm ơn nha "

Han Yujin miệng thì cười mà cảm thấy hơi lạnh gáy, không cần quay đầu lại cũng biết ánh nhìn của Kim Gyuvin đang rất khó chịu. Thấy người khác tán tỉnh người yêu mình trước mặt mình có ai mà dễ chịu được kia chứ? Nhưng vì cả hai không công khai nên chỉ có thể nhìn đối phương bị người nọ người kia tán tỉnh mà không làm được gì. 

Tần suất Kim Gyuvin được bày tỏ tình cảm ở trường nhiều đến nỗi Yujin không còn cảm thấy ghen tuông vì mấy chuyện như thế nữa, anh kiểu gì cũng sẽ từ chối. Nhưng tần suất Yujin được tỏ tình tán tỉnh thế này thì ít hơn, trừ một người trước kia là học trưởng Park Hanbin bám theo suốt quãng thời gian lớp 10 mãi không buông thì  chưa có ai công khai tán tỉnh Yujin trực diện thế này. Kim Gyuvin dĩ nhiên sẽ cảm thấy không quen không thể bình thường hóa được

" Em còn chưa vứt đi à? Hay định mang về ăn? "

" Bánh người ta tự làm còn có tâm mang tặng em nữa, em không ăn cũng đâu thể bất lịch sự vừa nhận đã vứt đi được "

" Em muốn ăn vậy để anh học làm cho em ăn, em muốn ăn mấy hộp thì anh làm mấy hộp, mau vứt đi, nhìn ngứa mắt không chịu được "

" Anh thấy không ưng thì đấy là vấn đề của anh, tự mình tìm giải pháp đi chứ chả nhẽ yêu nhau mà cứ anh không vừa mắt cái gì em phải ngoan ngoãn nghe theo à? "

" Nhưng cậu ta rõ ràng là có tình ý muốn tán tỉnh em, em như vậy chả khác nào nói em muốn cho người ta cơ hội, anh là người yêu của em mà anh không được khó chịu? "

" Anh tự xem lại thái độ của anh đi "

Yujin bực mình bỏ đi về trước không đợi Gyuvin lên xe buýt cùng nữa, dù sao cứ cách mười phút lại có một tuyến xe buýt nên Gyuvin cũng không thèm đi theo năn nỉ làm gì, quay đầu đi tìm cửa hàng tiện lợi mua gì ăn cho đỡ bực, vừa tan buổi tập luyện bóng rổ xong anh liền chạy đi tìm người yêu. Lên đến nơi thấy người yêu mình đang được thằng con trai khác tán tỉnh, còn công khai tặng quà trước mặt mình, anh không đi vào đấm cho cái là đã đủ kiên nhẫn lắm rồi, mà nói chuyện với người yêu một tí lại thành ra mình là người không hiểu chuyện. Ai ở trong hoàn cảnh của anh mà không bực thì cứ đi theo mà năn nỉ Han Yujin chứ anh thì không. 

Từ trạm xe buýt đi đến cửa hàng tiện lợi cách nhau một đoạn đường, dọc đoạn này chỉ có một con hẻm hơi vắng người qua lại mà bọn đầu gấu của trường hay vào đó hút thuốc hoặc bắt nạt học sinh khác sau giờ học. Hôm nay cũng không ngoại lệ, chuyện này thành chuyện thường ngày rồi nên chả mấy ai để ý tới. Kim Gyuvin cũng vậy.

Lúc đi ngang qua Gyuvin nghe thấy có tiếng nữ sinh đang cười ha hả trong đấy, có vẻ là một đám con gái đang hút thuốc pha trò nên Gyuvin cũng không buồn nhìn vào, nhưng đến lúc từ cửa hàng tiện lợi trở về, đúng lúc anh đi ngang qua con hẻm đấy thì chiếc pin bảng tên của ai đó bị tác động vật lí bay thẳng vào người, Gyuvin cúi người nhặt lên thì đôi mày bất giác nhíu lại

" Lee Wooyeon? "

Gyuvin lúc này mới lùi lại mấy bước nhìn vào con hẻm, đúng thật là cô bạn cùng bàn của anh đang bị đám nữ sinh kia giằng co kéo balo lại nói chuyện dáng vẻ không mấy lịch sự. 

" Nè không lẽ nhà mày nghèo đến mức không có nổi tiền tiêu vặt mua mấy gói đồ ăn sáng cho bọn tao à? Tại sao hứa rồi lại không giữ lời vậy, có biết bọn tao ngày nào cũng chờ đồ ăn sáng của mày không? "

" Mày thấy vả yêu vào mặt mày mấy cái thì xứng đáng đây?  "

Vây quanh Wooyeon lúc này là ba nữ sinh khác, một người đứng có vẻ là đầu tiêu nên không can dự chỉ nhìn Wooyeon hết sức chán ghét mặc kệ ba người còn lại ra sức bắt nạt, Wooyeon như con cún tội nghiệp bị người ta đưa đẩy qua lại khủng bố tinh thần, gương mặt bị một cô bạn tóc vàng hoe đưa năm ngón tay lên bóp chặt phần miệng để lại dấu đỏ năm ngón tay rõ ràng.

" NÀY "

Gyuvin lớn tiếng gọi làm cả đám con gái giật mình, cô bạn là đầu tiêu vừa nhìn thấy Gyuvin đã vội vội vàng vàng nghiêm chỉnh sửa lại tóc, tự hỏi không biết mình như này trông có ổn không, tại sao nhân vật ưu tú của trường, nam thần trong lòng mình lại xuất hiện ở đây giờ này vậy?

" G-Gyuvin à "

Wooyeon yếu ớt gọi vẻ thân thiết, cô gái kia liền ánh lên vẻ không hài lòng, con nhỏ này với Kim Gyuvin sao lại có vẻ thân thiết vậy

" Tan học rồi không về nhà, con gái các cậu bây giờ lại ở đây bày trò bắt nạt à? "

" Không phải đâu đội trưởng, tất cả chỉ là hiểu nhầm thôi, đúng không Wooyeon? "

Cô bạn đầu tiêu bước ra nhẹ giọng nói, còn khoác vai Wooyeon như thân thiết từ độ nào, Wooyeon thấy vậy còn run rẩy hơn nhưng không dám làm phật ý đối phương liền gật đầu ậm ừ

" Thế ra toàn là người quen cả ạ? Không biết Wooyeon với đội trưởng đội bóng rổ của trường mình là...? "

" Bạn cùng bàn "

Gyuvin hờ hững đáp lại

" Vậy giờ để bạn tôi về được chưa? Cậu ấy cầm nhầm sách của tôi tôi còn đang đi tìm đây "

" Dĩ nhiên là được rồi ạ "

" Đừng để cho tôi biết có lần sau nữa nhé "

Gyuvin nắm lấy cổ tay Wooyeon kéo ra khỏi con hẻm bước ra đường lớn trong sự bức bối của những nữ sinh còn lại trong con hẻm mà họ không thể làm gì khác ngoài việc nhìn Gyuvin nắm tay con mồi rời khỏi mình. Wooyeon cứ vậy đi theo Gyuvin đến trạm xe buýt, lúc này anh mới buông tay người kia ra.

" An toàn rồi đấy, cậu về nhà đi "

" T-tớ cảm ơn nhé " 

Gyuvin cũng không muốn hỏi nhiều thêm, nhưng thấy người kia sau câu cảm ơn cứ đứng yên ở đấy không định ra về mà mình bỏ về trước thì cũng không tốt lắm, tinh thần Wooyeon chắc đang không ổn định sau vụ bắt nạt vừa rồi. Mà trong trí nhớ của Kim Gyuvin hình như đây không phải lần đầu Lee Wooyeon bị bắt nạt thế này, năm ngoái cũng tầm này hình như anh cũng ra tay giải vây giúp đối phương một lần

 " Năm nào cậu cũng để bản thân bị bắt nạt thế à? "

Gyuvin lên tiếng hỏi, lại một chuyến xe buýt nữa đi qua nhưng anh vẫn không lên xe về mà quyết định ngồi xuống hàng ghế chờ cùng Wooyeon

" Tớ cũng không muốn vậy... Nhưng hình như tớ là đối tượng cho bọn nó có cảm giác dễ bị người khác ức hiếp khi dễ hay sao đấy "

Wooyeon nhận chai trà anh đào từ Gyuvin cũng không dám mở ra uống, Gyuvin lúc này mới để ý áo của đối phương ở bên hông bị kéo đến rách toạt một đường be bé rồi

" Không phải lúc nào cũng có người xuất hiện đúng lúc để cứu cậu đâu, tự mình đấu tranh cho mình đi nhé "

Gyuvin nói xong thì cởi áo khoác mình đang mặc ra cho Wooyeon

" Áo cậu bị rách rồi, mặc tạm áo khoác của tớ đi, hơi bám mồ hôi tí nhưng vừa giặt thôi còn sạch lắm, ngày mai mang trả là được rồi "


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net