Lẩu uyên ương (phần II)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Zhihu aks:

Về đến khách sạn, tôi vùi đầu vào ngủ luôn cho đến tận trưa hôm sau mới tỉnh dậy, toàn thân thì đau nhức.
Tôi ngồi trên giường ngây ra một lúc lâu rồi mới nhớ ra chuyện tối hôm qua. Sau một hồi do dự, tôi cầm điện thoại và gọi vào số điện thoại quen thuộc trong ký ức.
“Tiểu Tiên, hôm qua....” Tôi đã chuẩn bị tâm lý để nghe những lời trách móc từ cô ấy.
“Cậu tìm Kiều Tiên?” Đầu bên kia là tiếng của một người phụ nữ, nghe có vẻ đã rất già.
“Bác là mẹ của cô ấy ạ? Cháu chào bác, cháu là bạn học của Kiều Tiên....chúng cháu là bạn đại học, bác có thể cho cháu nói chuyện với cô ấy được không ạ?”
Đầu bên kia im lặng một hồi rồi mới trả lời bằng một giọng nói khàn đặc :”Tiểu Tiên...đã mất được 3 năm rồi”.
Cái gì? Tôi hoảng sợ...chẳng phải tối qua tôi vừa gặp cô ấy sao?
Nghe tôi nói vậy, mẹ cô ấy hình như cũng có vẻ rất kinh ngạc. Tôi hỏi xin địa chỉ rồi gọi taxi đến nhà Kiều Tiên.
Không sai, đúng là năm đó Kiều Tiên đã không quan tâm đến lời cầu xin của tôi mà khăng khăng bỏ rơi tôi để về quê nhà Trùng Khánh, thế nhưng, vào ngày thứ hai sau khi trở về, cô ấy đã gặp một tai nạn lớn, cổ cô ấy bị cứa bởi một mảnh sắt lớn, cơ thể của cô ấy đã bị cắt rời ngay lúc đó. Sau khi sự việc xảy ra, mẹ cô ấy phải rất khó khăn mới tìm được một người hóa trang giỏi, khâu lại phần đầu vào cơ thể cho cô ấy để tổ chức đám tang.
Nghe đến đây, tôi cảm thấy có một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng lên đến tận óc, tôi lại nghĩ về vết khâu trên cổ Kiều Tiên khi gặp mặt ngày hôm qua, tôi hỏi mẹ cô ấy với cái giọng run run :”Bác ơi, vậy hôm qua cháu nhìn thấy...”
Mẹ Kiều Tiên cũng có vẻ kích động, tay bác ấy nắm chặt lấy khung ảnh thờ, mắt rưng rưng và nói :”Đó là A Tiên trở về đấy...Bác đã nhớ nó tận 3 năm rồi, cuối cùng nó đã trở về....Cháu đã nhìn thấy nó ở đâu vậy? Mau nói cho bác biết đi!”
Tôi cố nhớ lại rồi mới miễn cưỡng nói lại cho bác ấy cái địa chỉ. Bác ấy ngồi suy nghĩ rất lâu, nhưng vẫn phải lắc đầu.
“Bác ở Trùng Khánh sống đã 40 năm, nhưng chưa bao giờ từng nghe nói đến quán này.....nhưng về lẩu uyên ương thì....”. Bác ấy nhìn tôi một lúc rồi mới nói tiếp :”A Xuyên, cháu và A Tiên .....không phải bạn bè bình thường phải không?”
“Dạ...đúng ạ,chúng cháu có yêu nhau một thời gian”. Tôi sờ tay lên mũi, có chút gì đó ngượng ngùng.
“Vậy thì đúng tồi”, bác ấy thở dài, “trước đây bác có nghe những người già kể về một truyền thuyết....lẩu uyên ương này còn gọi là lẩu âm dương. Trước đây, nếu người nào đó quá nhớ đến người thân đã qua đời của mình thì vào ban đêm, họ sẽ tìm một nơi có âm khí nặng để ăn một nồi lẩu uyên ương. Nếu người đã qua đời cũng nhớ người kia thì họ sẽ hiện về ăn cùng. Người sống ăn canh đỏ, người chết ăn canh trắng, trước khi ăn hết nồi lẩu, hai người ở hai đầu âm dương cách biệt sẽ có thể tương phùng trong một khoảng thời gian ngắn. Năm đó bác cũng đã thử cách này, bác muốn gặp lại A Tiên một lần....nhưng không ngờ, người mà A Tiên nhớ nhất, lại là cháu.”
Nghe vậy, tôi nổi hết cả da gà và đột nhiên, tôi nghĩ đến một điều rất đáng sợ, tôi vội vàng hỏi :”Vậy nếu như....người sống ăn canh trắng thì sao ạ?”
“Nếu người sống ăn canh trắng...thì sẽ kết đôi uyên ương với người chết. Từ đó âm dương không phân biệt, họ sẽ là một đôi, cũng có thể gọi là kết hôn với người chết”. Bác ấy đột nhiên ý thức được điều gì đó nên đã hỏi lại tôi :”Không phải là cháu đã....”
Thấy tôi gật đầu, bác ấy do dự và nói :”Tuy rằng đứng trên góc độ là mẹ của A Tiên, bác rất muốn gặp lại nó....nhưng .... bất cứ người sống nào mà kết uyên ương...thì đều không ai có thể sống quá 7 ngày....”
Trong lòng tôi tuy đã sớm hình thành một tảng băng lạnh, nhưng tôi vẫn cố cười và nói:”Truyền thuyết mà bác....đều chỉ là đồn đại mà thôi. Bây giờ là thời đại gì rồi, cháu không tin những thứ này. Hôm qua....chắc chỉ là một giấc mơ mà thôi....cháu xin lỗi vì đã làm phiền bác....”. Nói xong, tôi quay đi tháo chạy khỏi nhà Kiều Tiên.
Về đến khách sạn, lưng áo tôi đã ướt đẫm mồ hôi. Bên ngoài trời đã tối, nhưng tôi chẳng muốn ăn gì cả, tôi lấy điện thoại ra đặt ngay một vé máy bay sớm nhất của ngày hôm sau...Tôi muốn đi khỏi Trùng Khánh ngay lập tức! Sau khi thấy có thông báo đã đặt vé xong, tôi thở dài một cách nhẹ nhõm rồi nằm dài trên giường. Bụng tôi reo lên vì đói, tôi ngồi dậy, định đặt một phần cơm tại phòng ở khách sạn.
Đúng lúc này, bỗng có tiếng gõ cửa :”Chào anh, bữa tối của anh đã đến”. Ồ...khách sạn này thật không tệ, thật là biết nghĩ cho tôi....Nhưng khi mở cửa, nhìn thấy người phục vụ đẩy vào một cái bàn ăn, bên trên đặt một nồi lẩu uyên ương đơn giản.
Tôi lại nổi da gà, rùng mình và hỏi :”Anh...tại sao anh lại mang cái này đến cho tôi?”
Người phục vụ có vẻ ngạc nhiên :”Lúc nãy không phải vợ anh đã gọi điện cho lễ tân để đặt bữa tối hay sao?”
Tôi...vợ tôi? Trán tôi đẫm mồ hôi, nhưng tôi không còn tâm tư nào mà đi lau. Tôi cắn răng nói với người nhân viên :”Đúng, tôi có nhầm lẫn chút ....anh để đồ ở đấy đi, anh có thể đi rồi...”
Người nhân viên đi ra và đóng cửa, ngay khi cửa phòng khép vào, tôi đã không thể chịu nổi nữa nên đã hét lên trong căn phòng trống chỉ mỗi mình tôi rằng :”Kiều Tiên ! Em ra đây ! Nếu đã chết rồi thì hãy ở yên dưới đó! Tại sao lại bám theo anh?”
Tôi đập phá đồ đạc để giải tỏa tâm trạng lúc này, nhưng một chút hồi âm cũng không thấy có. Tôi thở một cách mệt nhọc và ngồi lên giường, tôi muốn nghỉ ngơi một chút, lúc này, trong phòng vệ sinh đã được đóng cửa kia vang lên tiếng nước, và...tiếng nói quen thuộc của một cô gái, cô ta đang hát và dường như đang tắm với một tâm trạng rất vui vẻ.
Đây là...bài hát mà Kiều Tiên thích nhất! Nhìn thấy bóng người uyển chuyển qua tấm kính trong nhà tắm, tôi dường như đang quay trở về thời đại học, trong cái đêm khi mà tôi và Kiều Tiên ở cùng nhau trong một nhà nghỉ bên ngoài trường....
Tôi lao vào nhà tắm...nhưng trong đó trống không....ngoại trừ vòi nước đang bật.
Bên ngoài lại vang lên tiếng “choang”, hình như có gì đó rơi vỡ. Tôi trở ra thì thấy trên sàn là một chiếc thìa sứ đã vỡ vụn, trong bên canh trắng có một chút rau xanh và một đôi đũa để bên cạnh nồi....như vẻ có người mới dùng qua.
Tôi tức giận, cũng chẳng muốn làm to chuyện nữa, tôi đến bên cái bàn, bỏ vài miếng thịt vào bên canh đỏ, mặt tôi không chút biểu cảm và bắt đầu ăn, cho dù là có cay đến chảy hết cả nước mắt nước mũi, nhưng tôi vẫn cố chịu sự đau khổ đó, tôi nói:”Lẩu uyên ương thì cũng ăn rồi, em thỏa mãn rồi chứ? Em còn muốn gì nữa đây?”
Hình như đã kết thúc, tiếp theo đó tôi đi ngủ luôn và chẳng có gì bất thường xảy ra nữa.
Nửa đêm, khi tôi đang trong giấc ngủ mơ hồ, tự nhiên tôi thấy buồn buồn ở mũi, như kiểu có người dùng tóc trêu chọc tôi.
“Đừng đùa!” Tôi bực mình quơ tay, ngón tay tôi chạm phải một mái tóc....tôi bừng tỉnh, ngồi phắt dậy....rồi đột nhiên tôi nghe thấy một tiếng cười lanh lảnh như tiếng chuông phát ra từ một nơi xa...cái hướng đó, hình như là hướng của ban công tầng thứ 18. Việc đã đến nước này thì tôi làm sao có thể ngủ được nữa chứ. Tôi mở điện thoại bật bài “chú đại bi”, bật quay vòng cho đến tận sáng hôm sau.
Kiều Tiên .... quả thực là đã đi theo tôi.
Tôi cười trong đau khổ, gọi một chiếc taxi và chuẩn bị đi đến quán lẩu hầm hôm nọ.
(còn nữa)
_________
Cre:Thuy_Thanh
Dịch bởi : Hanna Hanna

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net