CÂU CHUYỆN CỦA TỀ HOAN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ai đã có một thời nhỏ dại, may mắn của Tề Hoan là được sống lại kiếp sống của mình, nhớ được những chuyện đã xảy ra và chuẩn bị cho mình những bước tiến quan trọng mới. 

Cô trở về có lẽ cũng là muốn bù đắp những tiếc nuối của Tề Hoan kiếp trước khi tự ti không dám sống hết mình, không dám hưởng thụ những ngày thanh xuân tươi đẹp kia.

Kiếp trước đi học khá xa phải đi xe đạp qua sông qua cầu. 

Kiếp này ở gần hơn nên đi bộ có 5 phút là tới trường. 

Hai căn nhà Tề Hoan mua gần chợ. Ngay mặt đường chỗ đắc địa của thị trấn, cạnh bên nhà cô đã mua từ trước mà gia đình cô đang ở.

 Mẹ Tề vốn trước kia bán quần áo nên mở luôn đại lý bán quần áo. Thị trấn mới đang phát triển nên có nhiều gia đình có điều kiện hơn, Tề Hoan bàn với mẹ mở bán đồ hiệu nam và nữ tách riêng. 

Nhờ trời thương cửa hiệu của gia đình Tề Hoan làm ăn phát đạt hơn mấy cửa hàng quần áo trong vùng. Cô cũng yên tâm. Mẹ Tề quản lý bên hàng nữ, bố Tề quản lý bên hàng nam. Vì nhà neo người nên phải thuê thêm người bán. 

Tề Hoan cũng cung cấp mĩ phẩm bán tại cửa hàng luôn. Được cái bố mẹ cô cũng giữ cho con gái nên không ai biết do cô làm chủ chỉ nghĩ là bố mẹ cô làm.

 Tề Hoan max rảnh. 

Học hành năm đầu cấp ba nên cũng nhàn chưa phải lo thi đại học gì cả nhưng ở lớp chọn nên cũng hơi phiền một chút. Nhưng thầy cô với bài tập đã làm quen một lần rồi nên Tề Hoan cũng không bỡ ngỡ, quen như cá gặp nước. 

Việc chủ yếu là đến để ngắm mấy bạn học chung thôi. Tiện thể nghỉ dưỡng chuẩn bị cho những việc đã hứa với thầy hiệu trưởng của cô.

Cô đúng là biến thái mà.

Năm học mới bắt đầu bằng việc tập quân sự. Vâng, học đại học bốn năm, năm đầu mới phải học quân sự, còn trường cấp 3 của cô năm nào cũng phải tập quân sự. Nhưng chỉ tập trong một tuần thôi, may mắn a men.

 Năm đầu tiên tập quân sự ở cấp ba chỉ là tập đi đứng với nghiêm nghỉ thôi. Việc đầu tiên ạ, đi mua trang phục tập.

 Lợi ích của việc người dáng chuẩn là mặc đồ gì cũng đẹp y như móc treo quần áo. Nên Tề Hoan chỉ có nhiệm vụ đi chơi cùng bạn cùng bàn còn quần áo tập quân sự của cô, cô đã tùy tiện cầm một bộ rồi.

- Tề Hoan, cũng đi mua quần áo à.

 Vương Xuân, bạn cùng bàn kiêm bạn thân kiếp trước của Tề Hoan gặp cô tại cửa hàng của nhà Tề Hoan.

- Không, cửa hàng này của nhà mình. Bạn đi mua đồ hả? 

Tề Hoan đã nói mẹ nhập nhiều hàng này lâu rồi. Có tiền dại gì mà không kiếm.

- Bạn cũng muốn mua đồ tập quân sự hả?

- Ừ, của gia đình bạn hả? Vậy nhớ chiết khấu cho mình nhé! 

Cô bạn nhí nhảnh thầm mến cold boy giống như  Tề Hoan kiếp trước đây mà.

- Tất nhiên rồi. 

Tề Hoan gật đầu cười nhẹ.

- Trần Minh, vào chọn với tôi đi.

Chưa thấy người đã nhìn thấy tiếng. Lại một người bạn nữa bước vào.

 Thị trấn nhỏ đi đâu cũng gặp được người quen là chuyện hết sức bình thường. Vũ Hiếu, bạn thân của cold boy kéo cậu ta đi vào bên trong cửa hàng.

- Hi, Tề Hoan, Vương Xuân, các cậu cũng mua quần áo quân sự hả?

  Vũ Hiếu nhìn thấy hai cô bạn cùng lớp đứng trong cửa hàng liền nhanh nhẹn chào hỏi luôn. Nói cho cùng cậu bạn Vũ Hiếu này luôn thân thiện hơn cậu bạn cold boy của cậu ta rất nhiều lần.

 Nhan sắc tầm tầm, cao 170cm, chắc Tề Hoan sống lại nên phẩm vị khác chứ bọn con gái trường cô chạy theo hai cậu bạn như vịt. Nói cho cùng so với họ cô cũng hơn họ 26 năm kinh nghiệm. 

A men cô là bà thím già rồi.

- Đây là nhà Tề Hoan, các cậu cứ chọn thoải mái, hoá đơn thanh toán đầy đủ, mua nhiều còn được chiết khấu.

 Vương Xuân cũng nhanh chóng nói chuyện với cậu bạn.Đúng là bạn thân, kéo thêm khách hàng cho Tề Hoan bằng mọi giá. Haha. Cô bạn dễ thương vô cùng của cô đây mà.

- Đúng thế.

 Tề Hoan chỉ việc đứng bên cạnh phụ họa. Mỉm cười theo công thức của người bán hàng.

Trần Minh hơi nghi hoặc nhìn hai người các cô nhưng không nói gì. Tề Hoan nghĩ muốn nói tôi nói này đại ca, cậu nói một câu thì mất miếng thịt hả? Lúc nào cũng giơ cái mặt cá chết ra dọa người ta. Chắc kiếp trước đầu cô bị kẹp cửa mới thích cậu ta.

- Các cậu cứ chọn đi, mình chiết khấu cho. Mua càng nhiều chiết khấu càng lớn.

 Tề Hoan cười nói với mấy người bạn.

Vương Xuân vui vẻ đi chọn trước còn hai ông bạn thân thì từ từ chọn. 

Tề Hoan đứng nhìn họ hơi hoang mang. Cô cũng không biết mình về đây học để làm gì, chẳng lẽ tiếc nuối cho những thứ đã trải qua trong quá khứ nhưng với tâm lý hơn 40 tuổi rồi bây giờ Tề Hoan chợt nhận ra mình hơi ngây thơ.

 Họ bây giờ có quen biết cô như trước kia đâu. Mấy việc trước kia xảy ra với cô nghĩ lại là do hormon quấy phá chứ họ là học sinh, tâm lý sao có thể như người lớn được mà có thể cân nhắc đúng sai. Cũng là do cái tôi của tuổi dậy thì quá lớn thôi mà.

Sống lại thêm lần nữa cô phải hưởng thụ thật tốt chứ, bù lại mấy điều tiếc nuối hồi xưa cũ.

 Cấp ba, điều tiếc nuối nhất của cô là gì? Không ghép đôi cho Vương Xuân và Trần Minh được? Và không vào được trường đại học mình mơ ước? Với sức học bây giờ Tề Hoan yên tâm là vào được trường mình muốn, chỉ còn ghép đôi cho hai bạn kia thôi.

- Này, sao mất hồn rồi. 

Vương Xuân chạm vào người Tề Hoan đánh thức cô đang thất thần.

- Đang nghĩ xem học quân sự như thế nào thôi. Chậc chậc, cậu mặc đẹp quá! Dễ thương ghê. 

Vương Xuân 152cm nhỏ nhắn như em gái nhà bên khi mặc bộ váy hoa nhỏ.

- Có gì đâu. Bạn mới đẹp á.

Vương Xuân đỏ mặt xấu hổ.

- Không, dễ thương mà. Nhưng không chọn quần áo quân sự à? 

Tề Hoan thắc mắc. Vì mục đích của cô bạn là đi chọn quần áo quân sự tuần sau mặc mà.

- Chọn rồi, nhưng không mặc ở đây đâu. 

Vương Xuân da mặt mỏng hơi xấu hổ nói. Vì quần áo quân sự rộng thùng thình, người thấp bé mặc vào sẽ cho cảm giác quần áo nuốt người. Vương Xuân mới không muốn mặc lần đầu tiên lại ở trước mặt người mình thầm mến đâu.

- Ngại ai mà phải xấu hổ. Trước sau chả phải mặc. 

Tề Hoan trêu.

- Hay ngại bạn Lạnh Nùng boy kia?

- Đừng trêu mình mà.

 Cô bạn xấu hổ. Không hiểu sao Tề Hoan lại biết được bí mật trong lòng mình, đến người bạn thân nhất Vương Xuân cũng không dám nói mà.

- Vậy đi, lát nữa mình sẽ nhờ chị thợ may nhà mình sửa lại cho cậu, yên tâm sẽ vừa như in luôn. Mình không trêu bạn nữa đâu.

Tề Hoan nháy mắt với Vương Xuân làm cô bạn càng thêm đỏ mặt xấu hổ.

- Trêu gì đấy?

 Mải nói chuyện không để ý hai ông tướng đã chọn xong đồ chắc cũng thanh toán rồi.

- Trêu gì đâu. Hai bạn tiện đường đưa Vương Xuân về nhé. 

Tề Hoan cố gắng tạo cơ hội cho Vương Xuân, còn mưu sự tại thiên thành sự tại nhân, chuyện tình cảm cứ thuận theo tự nhiên thôi. Cô cũng không muốn vì bù đắp tiếc nuối của mình mà để mọi chuyện không cứu vãn nổi. Ép dầu ép mỡ ai lỡ ép duyên phải không?

- Không cần đâu. 

Vương Xuân da mặt mỏng hay xấu hổ.

- Con gái tối rồi đi không tốt đâu. Đi thôi.

Bất ngờ nha, bạn Vũ Hiếu lại là người hưởng ứng đầu tiên. Tất nhiên chả thể trông cậy gì vào bạn Lạnh Nùng boy kia rồi. Tề Hoan cũng chỉ cố gắng thúc đẩy tạo điều kiện đến thế thôi còn đâu là tùy duyên của các bạn. Cô quyết định không xen vào nữa. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net