THỜI CẤP BA LẦN NỮA

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời cấp ba ngày trước của ai cũng có rất nhiều kỉ niệm. Mối tình đầu, người thầm mến, tổn thương đầu đời khi lần đầu biết thầm thương trộm nhớ một người bạn khác giới, kỉ niệm đáng quên nhất, những người bạn thân nhất. 

Tề Hoan muốn quay lại lần nữa với những người cũ kiếp trước. Để không phải hối tiếc. Mà thực ra tâm lý già mà còn đua đòi của bà cô già Tề Hoan quấy phá, muốn trở về ngắm đối tượng thầm mến khi xưa, để thỏa mãn tâm lý biến thái trêu đùa trả thù linh tinh mà.

 Với sự rèn luyện không biết mệt mỏi Tề Hoan đã thoát khỏi thân hình nấm lùn. Học lớp 10, cô đã cao 1m65, hơn 40 kg, dáng người chỗ lồi chỗ lõm. Sắp chuẩn người mẫu.

 Không biết có phải do uống nước suối thường xuyên hay không mà da cô như trứng gà bóc chỉ cần chạm hơi mạnh cũng đã đỏ lên rồi. Bố mẹ cô cũng trẻ hơn so với mấy người bằng tuổi, thằng em thì khỏi phải nói cường tráng hơn nhiều so với mấy đứa trẻ cùng trang lứa. 

Gia đình cô cũng chuyển ra căn nhà mới mua tiện cho bố mẹ cô buôn bán không phải làm nông, cũng tránh được ông nội khó tính của cô. Tề Hoan thấy lợi ích lớn nhất của việc học hành tích cực trở thành con nhà người ta là mẹ cô đỡ phải chịu ông nội cô đàn áp.

- Sao không ở trên trường trọng điểm trên đó lại về trường dưới này con.

Mẹ Tề lại bắt đầu lải nhải hỏi cô, bà không rõ, con nhà người ta mười năm tuổi đầu còn cơm tận miệng, quần áo tận giường mà con nhà mình đã làm đủ mọi việc khiến người mẹ như bà không phải bận tâm gì nhiều, cũng làm mất đi hứng thú muốn làm đẹp cho con gái như mấy người hàng xóm bên cạnh kia. Bà thật là quá ghen tị với họ mà.

-Con về ở với bố mẹ một năm cho thoải mái. Năm sau con có lịch trên đó rồi. Con thương lượng mãi hiệu trưởng mới đồng ý đó mẹ ạ.

Tề Hoan không nói dối, cô phải hứa đủ điều với thầy hiệu trưởng trường cũ mới có cơ hội về đây học một năm để hoàn thành ước nguyện thầm kín biến thái kia của mình. Nhưng mà cũng không có gì, chỉ phải học hành cật lực hơn thôi.

- Ừ, chứ về đây không tốt cho sự phát triển của con đâu.

Mẹ Tề cũng đồng ý với thầy hiệu trưởng nhưng quyết định của Tề Hoan từ nhỏ đã không ai ngăn được rồi. Nên bà cũng chỉ có thể lải nhải vài câu để thỏa mãn tâm hồn người mẹ không được cô con gái đáp ứng nhu cầu khoe con của mình kia.

- Con biết rồi mẹ. Nhưng con cũng tranh thủ về với mẹ mà. 

- Nhưng con đem tiền mua nhà hết rồi, con không giữ lại năm sau ăn học hả?

- Chuyện đó con tính rồi mẹ đừng lo. Học phí đã được miễn hết. Học bổng của con tháng nào cũng có, về quê cũng không tiêu gì, con tích góp lại là đủ sang năm học. Con đi ngủ đây.

Tề Hoan nhanh chóng trốn khỏi sự tra khảo của mẹ Tề.

 Đi về phòng, cô lắc mình vào trong không gian. Không gian của cô bây giờ đầy cây cối hoa trái, từ khi phát hiện không gian có thể nuôi trồng được cô đã tìm đủ giống cây giống hoa đem trồng. Có lợi tức thời gian nên hoa trái thu hoạch nhanh hơn mà chất lượng cũng tốt hơn.

 Tề Hoan vào trong nhà gỗ. Trong nhà đang bày biện một hàng dài các ống nghiệm trên bàn gỗ dài. Trên bàn là các loại hoa với hoá chất. Cô đang nghiên cứu ra loại nước hoa mới. 

Kiếp trước có học qua hóa mỹ phẩm, kiếp này cô áp dụng luôn khi có không gian.

 Cô sáng lập ra riêng một thương hiệu mỹ phẩm mang tên mình. Nhờ cái danh con nhà người ta,  Tề Hoan đã nhanh chóng tìm được người hợp tác khi đang học lớp tám. Người ta bỏ vốn, cô phụ trách phát triển sản phẩm. Nhờ sống lại nên cô đi trước thời đại một bước. 

 Tiền mua nhà của cô bây giờ một nửa là lợi nhuận công ty trả cho cô mấy năm gần đây. Tề Hoan mua thêm hai căn liền kề cho bố mẹ cô buôn bán. 

Ở trong không gian nghiên cứu một ngày, cô trở ra ngoài. 

Bây giờ cũng đã sáng, Tề Hoan tranh thủ tắm rồi chuẩn bị đi học. Hôm nay là buổi nhận lớp đầu tiên. 

Ck46 Tề Hoan cô tới đây. 

Tới trường học, đi vào lớp dựa vào trí nhớ mong manh của kiếp trước, Tề Hoan mới nhớ ra không ai biết cô.

Kiếp trước cô học cùng cấp hai với mấy người bạn ở đây nhưng kiếp này thì không. 

Nhưng có sao đâu, với tâm lý biến thái của bà cô già thì những chuyện này chỉ là chuyện nhỏ thôi. 

Thầy giáo vào là xếp chỗ ngay thôi mà.

 Tề Hoan tới bàn gần cuối ngồi cầm quyển tiểu thuyết cô mới mua đọc giết thời gian, những âm thanh ầm ĩ trong lớp dường như không ảnh hưởng đến cô.

 Chả mấy chốc mọi người cũng đến đông đủ. Tề Hoan khép sách lại. Những khuôn mặt quen thuộc mà xa lạ, cô đều biết họ nhưng họ đều không biết cô. Thật thú vị quá mà. 

Thầy giáo chủ nhiệm lên lớp. Thầy Hà, ông thầy khó tính là nỗi ám ảnh mỗi học sinh các cô ngày trước đây.

- Tôi điểm danh tới ai người đó đứng dậy. Tề Hoan. Thầy đọc tên Tề Hoan, cả lớp im phăng phắc.

Tề Hoan hơi hoang mang, tên cô ở giữa danh sách lớp sao lại bị điểm danh đầu tiên rồi?

- Dạ, thưa thầy. Có em ạ.

 Tề Hoan đứng dậy, cả lớp đổ dồn mắt vào nhìn cô. Ôi trái tim nhỏ bé yếu đuối của cô, gần năm mươi con người ở đây, cô đều đã quen biết họ nhưng trong mắt họ cô chỉ là một người xa lạ, họ đang nhìn cô kìa.

 A a a a a a a a  a. Thú vị quá! Tề Hoan gào thét trong lòng nhưng bên ngoài vẫn hết sức bình thản, mặt không biến sắc, không có biểu cảm dư thừa nào.

- Nhân vật phong vân của tỉnh, sao em lại ở đây?

 Ông thầy hay đùa giai, cô biết mà.

- Em đi học ạ.

-   Ý tôi là em có xuất ở trường trọng điểm mà. Sao lại học ở trường bình thường?

-  Với em ở đâu cũng là môi trường học tập tốt ạ.

Tề Hoan không kiêu ngạo không siểm nịnh trả lời thầy giáo.

- Tốt lắm. Em ngồi xuống đi. Tôi tiếp tục điểm danh.

Ông thầy giáo cuối cùng cũng tha cho cô. Tề Hoan ngồi ngắm cả lớp mình. Nhìn những người bạn đứng lên điểm danh kia, suy nghĩ lại bay xa.

Ôi chao, môi trường quen thuộc nhưng không ai biết mình. Đôi khi cô cũng cảm thấy mình hơi biến thái á.

 Hahaha.

- Cậu là Tề Hoan thật hả?

 Có người gọi Tề Hoan, cô quay lại.

- Ừ, mình là Tề Hoan, rất vui gặp bạn.

 Trần Minh, cậu bạn cold boy kiếp trước không ngờ lại là người đầu tiên bắt chuyện với cô.

- Sao cậu lại vào lớp này, theo như thành tích của cậu phải vào lớp đứng đầu chứ?

Cậu ta chất vấn đúng chủ đề luôn. Sao trước kia cô không phát hiện ra thằng nhỏ này nhiều chuyện thế này nhỉ?

- Mình cũng không rõ. Có vấn đề gì sao?

Tề Hoan nói làm cậu ta đứng hình.

 Haha, ai bảo trước kia hay làm cô xấu mặt cơ bây giờ cô trả thù đấy làm gì được cô. 

Kiếp trước Tề Hoan là một con bé vừa béo vừa lùn, học hành thì làng nhàng lại đem lòng ngưỡng mộ cold boy tài giỏi của lớp, bị xấu mặt không biết bao lần vì dám lấy mặt nóng dán mông lạnh. 

Tề Hoan cũng chẳng trách ai vì ai cũng có một thời nhỏ dại, phải ngã nhiều lần mới đứng dậy được. 

Kiếp này cô may mắn hơn vì ngã nhiều hơn biết nhiều hơn bạn cùng trang lứa nên dù tâm lí có hơi biến thái cô vẫn có thể dửng dưng đối mặt với kẻ thù tuổi nhỏ theo tưởng tượng của mình ở kiếp trước, dù bây giờ cậu ta không biết mình đã đắc tội với cô ở chỗ nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net