Tại ta lúc nào cũng là ta

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   "Lúc sống tại ta lại suy mê vì người mà sống đau sống khổ trong khi ngươi vui vui vẻ vẻ chơi đùa và ngự trị cả vương quốc trong khi nó thuộc về ta, ta hận hận vì ta ngu ngốc ta khờ dại mà nghe theo lời người không một lời oán trách, đời đời kiếp kiếp ta nguyền rủa ngươi".

  Lúc anh còn sống đã từng yêu một người sâu đậm đoa chính là tướng quân lý nhược khanh một tên sống trên chiến trường giết người là mục đích sống làm trò tiêu khiển hay thú vui tao nhã. Xem thường và không coi ai ra gì trừ hoàng đế luôn khiến hắn phải cuối gục mặt xuống như một con chó ngoan.

  "Giờ đây ta lại bị hắn thúc giục gián tiếp hại người cha dấu yêu của mình bị chết bởi lọ thuốc độc trong ly rượu ngay  tiệc cưới của con trai mình " anh muốn khóc lên nhưng chả còn giọt nước mắt nào nữa rồi vì phải trải qua hàng tấn đau thương ấy.

   "Vậy ngươi định làm gì" một giọng nói lạnh lùng kèm theo chút xót thương vang vọng.

   "Ai... Cho ta hỏi một câu thôi được không" đôi môi bị cắn đến chảy máu chưa kịp lành run run mở rộng ra nói lên được vài chữ.

  "Cứ tự nhiên"( như mời khách vào nhà vậy( ≧Д≦) ).

   "Cô con gái ấy từ đâu mà xuất hiện vậy" kèm theo chút giận dữ nhíu mày nhẹ lại.

  "À là cô gái được thần linh chọn, mấy đứa ở trên mây cứ giỏi chỉ điểm ấy mà" đùa cợt và kinh thường vang vọng trong bóng đêm."À đúng rồi, ngươi vó muốn sống lại không ta và ngươi sẽ thay đổi quá khứ he he he ".

  "Làm sao mà thay đổi được con nhỏ đó là đứa được chọn đấy có điên không" anh đã hết hi vọng từ lúc mà nhìn thấy hắn ta cười mãn nguyện lúc đầu anh rơi xuống đất rồi.

   "Hả, ngươi nói gì vậy chúng nhỏ hơn ta 1 vai trò đấy chỉ cần ngươi cố hết sức ta nhất định sẽ giúp ngươi tới cùng" giọng nói đang tức tối lên vì anh đã nói như hắn không làm được bất kỳ đều gì được.

  "Được ta tin ngươi một lần nếu mà ngươi giúp ta thì sinh mạng nhỏ bé này ngươi muốn làm gì cũng được ta cho ngươi tất cả " anh nói lên đầy tự tin rằng mình có thể làm được.

  "Ha ha bất cứ thứ gì "

   " bất cứ thứ gì, ta đã nói rồi"

   "Vậy thì chuyển thôi cứ đi thẳng là được ngươi sẽ trở về lúc ba tháng tuổi" hắn nói lên đầy kêu ngạo.

  "Không còn gì khác sao chỉ nhiêu thôi à" cậy có vẻ thất vọng trước câu nói đó.

   " chứa ngươi muốn gì nữa đây"hắn cáo lên và lớn tiếng với anh.

   "Ta muốn xó sức mạnh hay thông minh gì đó hoặc sức hút người khác cả cùng giới tính nữa" anh muốn nhiều thứ lắm nhưng nói quá sẽ làm mất liên sĩ.

"Được rồi, được rồi trước khi trùng sinh người là một người xấu đê xấu tiện bây giờ ta sẽ cho ngươi một khuôn mặt có thể thu hút người khác"

"Thân hình nữa" anh ngắt lời hắn.

"Xì... Được rồi đi thẳng đi" một tiếng vang lên rồi lạnh cmn nhạc nói lên trong bóng tối rồi biến mất.

Anh chậm rãi bước đi về phía trước và bỏ hết tất cả vào trong tim này liệu rằng lịch sử có còn lập lại không với mớ kiến thức nhỏ bé xẩy ra hay những việc kinh khủng trên đất nước anh sống để đối phó được với nó hay không nữa nhưng chắc chắn rằng anh sẽ giết lý nhược khanh tên cầm thú ấy.

Ánh sáng bắt đầu hiện hữu trước mắt anh, bước đi trong sự tự tin và kiên cường thì ** mẹ anh thấy một cái zú chà bá đang nhét vào mồm anh.

  " e e e" tiếng của anh khóc réo lên và xoay qua là một cái gương thiệt bựa đó chính là anh một đứa bé ba tháng tuổi( mình sẽ xưng hô là cậu từ bây giờ vì là một đứa bé he he ).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net