💮Chương 4: Bạn thân 💮

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Vương Huyền Tư rời khỏi trường, Nhiếp Giao đuổi theo sau. Màn tỏ tình lúc nãy cô ta không được chứng kiến, lúc ra đến thì mọi việc đã kết thúc, cô ta chỉ nghe được cái gì mà "Vương Huyền Tư được tỏ tình", "Ngụy Quân", "hoa hồng... "

Nhiếp Giao muốn hỏng mất, tại sao Vương Huyền Tư lại may mắn như vậy, cô ta ghen tị đến đỏ mắt.
"Tư Tư, Tư Tư đợi tớ với!!"

Vương Huyền Tư nghe thấy, nhưng càng nghe cô càng cố tình đi nhanh, Nhiếp Giao đằng sau đuổi theo có chút chịu không nổi. Phải lấy hết sức từ hồi bú sữa mẹ đến giờ cô ta mới theo kịp Vương Huyền Tư, Nhiếp Giao không thèm thở lấy một cái đã hỏi Huyền Tư:

"Cậu và Ngụy Quân quen nhau rồi à?"

Cô ta cố tỏ ra vẻ quan tâm nhưng Nhiếp Giao chỉ là cô gái 15 tuổi, mấy trò giả vờ nhìn giả đến không thể giả hơn, Vương Huyền Tư ngày xưa có bao nhiêu ngu ngốc, mới bị cô ta xoay lòng vòng, còn tặng cả bạn trai mình cho Nhiếp Giao.

Vương Huyền Tư nhướng mày, "Trước đây mình đã nói rồi, chúng mình là bạn, ba cậu ấy và ba mình làm cùng một cơ quan, chúng mình là hàng xóm vả lại mình và Ngụy Quân có chuyện gì đâu Liên quan gì đến cậu?"

Nhiếp Giao nghe vậy, lòng gấp đến phát hoảng, chỉ mình cô ta biết mình có bao nhiêu thích Ngụy Quân, ngày trước tiếp cận Vương Huyền Tư cũng vì nghe đồn hai người họ là thanh mai trúc mã, muốn từ chỗ Vương Huyền Tư quen biết Ngụy Quân mà thôi.

Đừng xem thường Ngụy Quân tra nam này, trong trường cũng có đầy người theo đuổi. Vương Huyền Tư thầm mắng, tra nam có gương mặt đẹp cmn thật khó xử lí!!!

"Nếu... nếu không có gì, sao mình thấy các cậu thường xuyên đi với nhau, thậm chí.... hôm nay cậu còn được Ngụy Quân tỏ tình"

"Mình không có ý gì, chỉ là chúng ta là bạn thân của nhau, có chuyện gì mà không kể nhau nghe được" Nhiếp Giao mê hoặc nói.

"Nga?? Chúng ta là bạn thân sao? Có phải cậu hiểu lầm gì phải không? Mình khi nào thì thừa nhận chúng ta là bạn thân rồi? "

Nhiếp Giao thầm hận, đúng là Vương Huyền Tư chưa bao giờ nói, nhưng thái độ của Vương Huyền Tư hận không đem thứ tốt nhất cho cô ta còn chưa đủ chứng minh sao?

Cố tình Vương Huyền Tư còn nói với giọng bình thản như đang kể chuyện, khiến Nhiếp Giao khó chịu muốn chết, cô ta ủy khuất đến muốn khóc, trước đây Vương Huyền Tư sẽ nói nặng lời nhưng toàn những lời khẩu xà tâm phật, có bao giờ đối xử quá đáng với cô ta đâu!

Nhiếp Giao còn muốn nói thêm nhưng đã đến nhà Vương Huyền Tư thậm chí Vương Huyền Tư không nói tạm biệt với cô ta, đóng sầm cửa trước ánh mắt không thể tin của Nhiếp Giao.

Đau đớn là nhà cô ta và Vương Huyền Tư ngược đường, hôm nay vì muốn nói chuyện với Vương Huyền Tư cô ta phải tiêu tốn một đống sức, giờ nghĩ đến còn phải quay lại trường đi bộ về nhà, chân Nhiếp Giao run rẩy.

Mới chỉ một lần mà cô đã không chịu nổi, Nhiếp Giao đã quên trước giờ Vương Huyền Tư dù trái đường nhưng lúc nào cũng đi cùng cô ta về nhà sau đó mới yên tâm trở về.

Hôm nay, Vương Huyền Tư đã xé rách mặt với Nhiếp Giao, trùng sinh lại Vương Huyền Tư ngại nhất ở chung một giây nào với loại người trong ngoài không đồng nhất, còn trả thù sao? Lên cấp 3 còn nhiều cơ hội, hiện tại Vương Huyền Tư muốn kiếm tiền, cô nhận ra ba mẹ cũng không thể dựa vào, trong mắt họ sau này chỉ có em gái đáng thuơng tội nghiệp. Trong đầu cô đã có kế hoạch, may mắn sống lại đúng lúc, cô còn 3 tháng hè chuẩn bị cho mọi chuyện.

Cấp 3, chờ ta!!?
---------------

Vương Huyền Tư trở lại phòng, căn phòng tràn ngập hơi thở thanh xuân tươi đẹp, nơi kệ tủ là những chiếc cúp pha lê cô đã dành được trong các cuộc thi âm nhạc ngày bé, sau này em gái nhỏ trở về, "không cẩn thận" làm rơi nát hết ba mẹ liền nói cô không được buồn, đáng lẽ phải dẹp hết mấy thứ này, em gái nhỏ phải lưu lạc bên ngoài nhiều năm, nhìn thấy những thứ này sẽ đau lòng.

Chẳng lẽ cô không đau lòng sao? Đó đều bảo bối của cô, lần này cũng đừng hòng cô cho Vương Như Ý chạm vào!
Vương Huyền Tư trong đầu có kế hoạch, mỗi lần nghĩ kế đôi môi phấn hồng của cô sẽ nhịn không được nhếch lên một độ cung nhỏ, nhìn vô hại như con thỏ vậy. Nhưng đây là con thỏ có nội tâm đen tối nha!

Sắc trời dần dần đổi màu, đêm nay ánh trăng khuyết treo lơ lửng trên khoảng không, tỏa ánh sáng dịu dàng cùng mây trời nhìn ngắm nhân gian.

Trên bàn ăn, Vương Kiến Hoa áy náy nhìn Vương Huyền Tư
"Tiểu Tư, ba mẹ xin lỗi vì không đến đón con hôm nay được, cũng là ba mẹ lo lắng cho em gái con quá"

Vương Kiến Hoa càng nghĩ càng tức giận, bọn cảnh sát thật đáng hận, , bao nhiêu năm rồi, lần nào cũng gọi họ lại xác nhận có phải bé gái này là con họ không, nhưng chưa lần nào họ thấy Tiểu Ý, con gái bảo bối của họ.

Nếu là trước đây Vương Huyền Tư sẽ vì họ mà đau lòng, vì em gái chưa tìm thấy mà lo lắng. Nhưng giờ, tâm cô đã nguội lạnh, từ khi bắt gặp cái ánh mắt lạnh băng của họ nhìn cô, như đồ vật bỏ đi, vô dụng. Thậm chí... khi biết cô bị cưỡng bức, bọn họ còn có ý định tìm những tên côn đồ đó để gả cô cho họ. Thử hỏi, ba mẹ như vậy là vì yêu cô, vì tốt cho cô sao? Thậm chí, Vương Huyền Tư còn hoài nghi, cô không phải là con ruột của họ. (。•́︿•̀。)

Cố Nhữ Loan nhíu chặt lông mày, trong mắt tràn đầy mệt mỏi, 3 ngày nay vì nghe thấy tung tích con gái ở nơi khác, bà và Kiến Hoa phải chạy đông chạy tây, đến giờ vẫn chưa được nghĩ ngơi qua. Cố Nhữ Loan không hề thấy có gì sai khi để con gái lớn ở nhà một mình mấy ngày liền, từ nhỏ Vương Huyền Tư không thiếu những lần bị bỏ rơi như vậy, bà cũng có chút áy náy nhưng dần dà đã xem là chuyện bình thường.

Cố Nhữ Loan than nhẹ, "Em gái con chưa tìm thấy, ba mẹ cũng không thể làm gì khác được, Tư Tư ngoan, mẹ đã xem qua thành tích của con, mẹ biết con chưa phát huy tốt. Là con gái, con không thể chỉ hát hò mãi được, phải tập trung vào học hành, cũng may con điểm con vừa đủ đậu vào trường Thanh Hà, nếu không mẹ và ba con không biết xoay sở làm sao, tiền bạc trong nhà cũng vì tìm kiếm em gái con mà tiêu tùng gần hết... "

Vương Huyền Tư im lặng nghe, cũng không nói gì, cô sẽ không quan tâm họ nhưng vẫn có trách nhiệm trả ơn họ đã nuôi cô. Còn tiền bạc sao? Vương Huyền Tư còn nhớ, đời trước khi em gái cô lên đại học ba mẹ đã dùng hết tiền tiết kiệm mua được căn phòng nhỏ trên thủ đô cho Vương Như Ý ở. Thật ra họ luôn cầm kiệm tích cóp tiền nhưng mà số tiền đó không dành cho cô thôi.

Cố Nhữ Loan thấy cô không cãi lại cũng nghĩ những lời của mình có chút quá đáng, bà không nói gì thêm. Vương Kiến Hoa gắp đồ ăn cho vợ, cả nhà ba người cứ thế ăn trong im lặng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net