💮Chương 5: Kiều Nghiệt 💮

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nếu nói đời trước, điều Vương Huyền Tư tiếc nuối nhất chính là gì, thì đó là việc bỏ lỡ đại học.

Cặp đôi Ngụy Quân, Nhiếp Giao công khai quen nhau vào trước ngày thi, thậm chí còn nói cô là tiểu tam chen chân vào tình yêu đích thực của họ.
Lúc đó, trái tim Vương Huyền Tư đau đớn nhưng cô vẫn cố gắng ôn bài. Vậy mà sáng ngày đi thi, ở đâu chui ra một bà già, cố tình nói Vương Huyền Tư đụng gãy chân bà ta, bắt cô phải bồi thường tiền và dẫn đi bệnh viện.

Vương Huyền Tư cái gì cũng chưa làm sao lại để người khác vu oan giá họa bản thân được. Mọi người đi đường tụ tập lại chỉ trỏ, đa phần đều nghiêng hướng về phía bà lão, càng trùng hợp là đoạn đường đó không có camera quan sát. Cứ như vậy, Vương Huyền Tư bị vướng vào rắc rối, bỏ lỡ mất ngày thi trọng đại của cuộc đời, trong hồ sơ còn có một vết nhơ cố ý đả thương người, vì vậy mà bản thân cô sau này chỉ có thể hát ở quán bar, hộp đêm. Làm một ngôi sao ca nhạc chẳng bao giờ được chạm đến ánh đèn sân khấu.

Vương Huyền Tư đăm chiêu, mọi chuyện không đơn giản là trùng hợp như cô nghĩ.

Lúc này Vương Huyền Tư muốn nỗ lực học thật tốt, em gái Vương Như Ý của cô tự hào nhất là thành tích, càng là vậy cô càng muốn giỏi hơn. Vương Huyền Tư cô phải kiên trì nỗ lực, vì đã học qua một đời, cô dự định trong hè này sẽ ôn lại kiến thức cấp 3, sau đó tập trung giải đề đại học.

------------

Nắng hè rực rỡ chói chang, hôm nay là một ngày nóng bức.

*Trong nhà sách*

Một thiếu nữ mặc áo sơ mi trắng, đeo cặp sách màu hồng nhạt, dáng người tinh tế mảnh mai.

Vương Huyền Tư đang đứng ở kệ chứa sách luyện thi đại học, đôi mắt trong veo không ngừng đảo qua đảo lại trên tay là 2 quyển sách khác nhau.

Thật ra cô rất muốn mua cả hai, nhưng nhìn vào số tiền ít ỏi đáng thuơng của mình, nội tâm Vương Huyền Tư chết lặng, khuôn mặt tinh xảo phấn nộn hiện lên vẻ bi phẫn, bộ dáng trông rất đáng yêu (。ŏ_ŏ)

Bởi vì thời gian không còn sớm nên cô phải nhanh chóng mua sách. Nghĩ vậy Vương Huyền Tư liền cầm quyển luyện đề đi thanh toán.

Hiện tại đã là 5 giờ 30 phút nhưng trước 6 giờ cô phải có mặt ở nhà nếu giờ đi đường bình thường khẳng định sẽ không kịp vì vậy cô quyết định đi đường tắt.

Như vậy sẽ nhanh hơn!!

Vương Huyền Tư bước đi không nhanh không chậm. Đi được một chút lại móc từ trong cặp ra một xiên cá khô đóng gói nhai. Trông không có vẻ gì là gấp rút cả.

Đi được khoảng chừng 10 phút, đột nhiên trời chuyển mưa, thời tiết còn thay đổi còn nhanh hơn cả lật mặt. Vương Huyền Tư dừng lại sắc mặt tái nhợt, tâm tình bất định nhìn không ra vui buồn.

Cô chớp chớp con mắt, mình lại không đem theo ô.

Vương Huyền Tư chán ghét ngày mưa!
Thật khó chịu!!

Đột nhiên, bên cạnh truyền đến một âm thanh "phanh". Nghe như âm thanh của một vật nặng va vào vách tường.

Liền Vương Huyền Tư dù cho đứng xa cách mấy vẫn cảm nhận sâu sắc được sự chấn động của vách tường.

Lúc này, một giọng nói ngập tràn run rẩy sợ hãi nhưng cố tỏ ra hung dữ vang lên:

"Kiều Nghiệt! Thằng khốn nạn, tao cho mày biết, trừ khi đánh chết tao nếu không ngày sau sẽ là ngày tàn của mày, thù này tao nhớ kĩ... "

Tiếng này còn chưa dứt thì một chiếc giày thể thao trắng tinh dẫm lên mặt người kia, không ngừng nghiền áp và chà đạp cho đến khi hắn đau đớn đến câm lặng.

Vương Huyền Tư nghe thấy giọng nói của chủ nhân chiếc giày vang lên. nói như thế nào đây? Chỉ biết nó trầm thấp như tiếng đàn cello, thật sự rất êm tai, rất dễ nghe, nhưng không thể bỏ qua hàn ý lạnh thấu xương trong lời nói của cậu:

"Vậy thì đợi kiếp sau đi. Bây giờ mày trông chật vật chả khác gì con chó cả!! "

Tên kia cố gắng dãy dụa nhưng làm mọi cách đều không thể nhích mặt ra khỏi chiếc giày đó.

Nhưng giọt mưa của buổi đầu mùa hạ không quá to, chỉ phảng phất như có như không, đến lúc nhận ra sự tồn tại của nó bản thân đã ướt một mảnh lớn. Trước mắt Vương Huyền Tư có chút mơ hồ, cô chỉ có thể lờ mờ thấy một dáng người thon dài, mặc sơ mi trắng và quần tây đen phẳng phiu, ko chút nếp nhăn kết hợp cùng cà vạt đen. Nhìn cậu ta không ăn nhập gì với hoàn cảnh âm u trong hẻm nhỏ chút nào.

Sau lưng cậu xuất hiện mấy nam sinh cũng chạc tuổi.

"Kiều ca, anh đạp vào mặt người ta như vậy sẽ khiến lòng tự trọng của hắn bị tổn thương đấy"

"Phải đó, phải đó. Dạy dỗ hắn vậy là quá đủ rồi, làm nữa sợ bẩn tay đại ca thôi"

Những nam sinh đằng sau tỏ vẻ khuyên nhủ nhưng cũng không quên chọc tức kẻ đang bị người tên Kiều Nghiệt đạp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net