Chương 2 : Câu chuyện trước khi trùng sinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Vương phi cố lên , sắp ra rồi ...
Tiếng bà đỡ vẫn hối thúc không ngừng  -....
- Ra rồi . . . ra rồi là một tiểu thư

Nàng mỉm cười chua sót khuôn mặt tái nhợt không còn 1 chút máu nhìn đứa bé trong tay , những giọt nước mắt từ từ lăn trên má . Hài tử, con ta , ta xin lỗi vì không thể nhìn con lớn lên , không thể may cho con từng chiếc áo , đôi hài , không thể nghe con đánh đàn ca hát ...

Nàng cứ nhìn đứa bé và khóc . Tì nữ thân cận của nàng - Thanh Tâm thấy vậy lo lắng liền cất giọng gọi :

- Phu nhân...
- Thanh Tâm , ta giao cho ngươi , thay ta chăm sóc cho tiểu thư thật tốt . Bên phía tướng quân , ngươi đừng đi tìm , mang con bé đến một nơi nuôi dạy thật tốt ... Phu quân , ta vì chàng mà sinh cũng vì chàng mà diệt , có lẽ chúng ta có duyên nhưng không có phận , nếu  kiếp sau có gặp lại  ta nguyện không yêu người ....

Nói rồi nàng trút hơi thở cuối cùng . Hồn vừa lìa khỏi xác thì phía sau liền xuất hiện 2 bóng người 1 đen 1 trắng trên tay cầm 2 chiếc xích . Hai người từ từ tiến về phía này . Một trong hai người cất giọng hỏi :
- Ngươi là Lam Tử Huyên?
-  Phải , các ngươi là ai ?
- Bọn ta là ai không quan trọng , bọn ta theo lệnh Diêm vương đến đưa ngươi đi .
- Tại sao ? - nàng khó hiểu hỏi .
- Duyên của ngươi ở kiếp này đã tận ! Trong tương lai ngươi còn gặp lại hắn, vậy nên ngươi cần đến tương lai để hoàn thành mối duyên này . Nếu không ngươi sẽ không được đầu thai .

- Vậy ta sẽ phải làm gì ở đó ?

- Không cần làm gì cả . Điều gì đến sẽ đến ...
- Vậy con ta và Thanh Tâm....
- Đứa bé là 1 sai lầm trong kiếp này ngươi và hắn đã tạo thành . Kiếp sau sẽ gặp lại !
- Được rồi vậy bao giờ ta sẽ đi ?
- Giờ tỵ đêm nay , ngươi có muốn đi đâu không ?
- Ta muốn xem con ta ...
- Được rồi
___Cùng lúc ấy tại phòng sinh ___

Tất cả những ai có mặt trong căn phòng đều đồng loạt quỳ xuống khóc . Riêng Thanh Tâm vì mất lí trí liền cầm kiếm ôm đứa bé trong tay chạy về Mai Uyển.

___Mai Uyển ___

- Vương gia , là một tiểu công tử !
- Cung chúc tướng gia ...
Hắn mừng rỡ ôm đứa bé vào lòng , trên mặt không dấu nổi sự vui sướng.  Đây là con trai hắn , là người nối nghiệp hắn sau này ....

"Rầm " cánh cửa bị đạp ra . Thanh Tâm cầm kiếm xông vào . Những giọt nước mắt trên má vẫn lăn dài . Nàng hét lên :

- Cẩu nam nữ , các ngươi mau ra đây !
Hắn nhíu mày nhìn nàng quát lớn :
- Thanh Tâm , người không ở lại chăm sóc phu nhân , chạy tới đây làm loạn cái gì ?
Thanh Tâm nhìn hắn nhếch mép cười trong mắt xẹt qua 1 tia trào phúng

- Chăm sóc ? Ngươi bảo ta chăm sóc ai ?  Không ngờ ngươi còn biết tới 2 chữ " chăm sóc" . Nói cho ngươi biết , tiểu thư nhà ta chết rồi - giọng nàng nghẹn lại - nàng chết vì sinh con cho ngươi, chết vì số độc trong người quá nhiều , chết vì sự lạnh nhạt của ngươi. .. giao tiện nhân đó ra đây nếu không ta sẽ không để yên cho ngươi. 
   - Không đời nào .
Hắn không chịu giao người khiến Thanh Tâm rất giận , tên nam nhân này bị hồ ly tinh kia che mắt , không những hại tiểu thư còn suýt hại con ruột mình . Một tên ngu muội vậy mà tiểu thư của nàng lại yêu hắn sâu đậm  , nàng liền rút kiếm đâm về phía hắn . Một kiếm này nàng dùng 9 phần lực đạo , vị trí lại gần tim , không chết cũng khiến hắn nằm im 3 ngày .

  Lúc này , nàng đang ở trên nóc nhà , thấy kiếm sắp đâm vào hắn thì sà xuống nhưng lại bị giữ lại . Nàng quay lại  giận giữ hỏi :
- Tại sao không để ta xuống đó ?
2 người sau 1 lúc im lặng mới phun ra 1 câu :
-  Vạn sự tùy duyên .
Rồi nhìn về phía mặt trời nói :
- Đến giờ rồi , đi thôi !
Nói rồi hai người biến 1 vòng tròn khói ý bảo nàng hãy bước qua . Nàng vừa đặt chân vào thì bị 1 luồng gió cuốn đi ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net