Chương 3 : Thế giới mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Lam Tử Huyên chậm rãi mở mắt , trần nhà trắng xóa dần dần trở nên rõ ràng hơn. Chưa thích ứng được với ánh sáng , lông mi dài cong vút như những cánh bướm khẽ run rẩy .
Đây là đâu ? Cô đang ở đâu vậy ? Vì sao không giống căn phòng mình hay ở ? Lam Tử Huyên chậm rãi quay sang bên cạnh . Căn phòng này lạ thật , trắng xóa không giống như làm từ gỗ , lại có vài cô gái đi lại mặc bộ đồ màu đen hở cả vùng cánh tay và chân . Họ không sợ bị nam nhân nhìn thấy sẽ bị thú sao ?  Họ lại bưng cái gì vậy , thật lạ .
Mình đã chết?  Không phải , nếu chết sao còn tri giác ?

    Tất cả mọi thứ đều trắng xóa , chẳng lẽ dây chính là chồn tây phương cực lạc bí ẩn mà mọi người hay nói ?  Cô thành tiên ? Được lên trời à ! May mà là màu trắng, nếu màu đen thì khác gì địa ngục . ..

    Đột nhiên Lam Tử Huyên nhớ ra , hóa ra đây chính là thế giới mà hai vị tiên nhân nói tới.  Xem ra việc mình ăn ở tốt ở kiếp trước đã cảm hóa trời đấy mà cho mình được làm lại cuộc đời 1 lần nữa . Nhớ lại kiếp trước, cô bỏ lại tất cả sau lưng, dành cả thanh xuân để yêu hắn vậy mà kết cục lại là chết trong uất ức.

    Lam Tử Huyên quyết định kiếp này sẽ rửa mắt nhìn lại thế nhân , quyết không để bản thân rơi vào sai lầm như lúc trước.  Tiêu chí của cô là "chỉ ngắm chứ không yêu" .
   
Hểh... đây là thế giới mới , không biết nó như thế nào nhỉ ? .Đột nhiên muốn biết thế giới này như thế nào cô liền vục dậy.
- Ui da... 
Việc ngồi dậy quá nhanh khiến trước mắt cô tối sầm ngã về sau . Cái thân thể này có lẽ đã trải qua 1 hồi thập tử nhất sinh nên vô cùng yếu ớt.  Cố gắng vùng vẫy để ngồi dậy nhưng vẫn hoa hoa lệ lệ ngã xuống .

   Thấy tiếng động từ đằng sau , mấy người giúp việc liền giật mình   quay đầu lại . Một nữ giúp việc lên tiếng :

- Tiểu thư ... cô tỉnh rồi ...

   Lam Tử Huyên không quan tâm đến cô gái ấy . Mục tiêu trước mắt của cô  là làm sao thoát khỏi chiếc giường thân yêu này , ngồi được dậy , người cô mỏi lắm rồi .
   Thấy cô có vẻ khó chịu , người hầu trong phòng hốt hoảng bảo nhau :
-  Mau ...gọi bác sĩ ...tiểu thư tỉnh rồi !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net