Chương 15: Tỉnh mộng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

3 năm sau, Khánh Thương tập trung vào công việc không còn đến hậu cung nữa. Tính khí ngày càng thay đổi, lạnh lùng tàn nhẫn hơn. Hàn gia nhà nàng đều ở biên cương không về kinh thành nữa. Vị hoàng hậu tưởng như đã thắng kia mãi mãi chẳng thể nào có được người mình yêu.

Mọi chuyện tưởng chừng sẽ kết thúc như vậy nhưng không, nhân quả báo ứng đã tới. Xảo Tuệ có một tỉ tỉ tốt tên Tuệ Trân vốn là nô tì của hoàng hậu nhưng luôn bị đối xử khắc nghiệt đem lòng oán hận đã bẩm báo sự thật với Khánh Thương.

- Bệ hạ mọi chuyện nô tì nói đều là thật. Là hoàng hậu bày mưu hại nương nương. Nương nương là bị người ta hại.

- Ng...ngươi nói thật. Sao lúc trước ngươi không bẩm báo

Khánh Thương lặng người hồi lâu khi nghe Tuệ Trân vạch trần âm mưu của hoàng hậu. Giọng hắn run rẩy, tim hắn như bị bóp ngạt.

- Là do lúc đó hoàng hậu vẫn còn là chủ tử của hậu cung nô tì, nô tì không dám đắc tội.

Sau khi Hàn Tuyết chết hắn đã tự tay quản lí hậu cung hoàng hậu mất hết quyền lợi đành phải sống ẩn nhẫn, đây chính là cơ hội mà nàng ta đã đợi suốt 3 năm qua.

Tiêu Phòng cung

Hoàng hậu đang quỳ giữa điện không ngừng run rẩy còn vị bệ hạ oai phong kia ngồi trên bảo tọa kia tay cầm cây trâm ngọc trai kia động tác nhẹ nhàng như khi hắn đối xử với chủ nhân của nó vậy.

- H...hoàng thượng. Q...quốc trượng trốn rồi ạ.

- Lập tức cho người đi tìm giết không tha.

- Dạ

Hoàng hậu nghe thấy tin sét đánh này liền ngồi bệch xuống sàn nhà, không ngừng dập đầu

- Bệ hạ thần thiếp sai rồi. Thần thiếp cũng chỉ là quá hê bệ hạ.

- Lôi ả xuống ban uống rượu độc.

Hắn không muốn nghe tiện phụ này nói gì nữa. Trong lòng hắn giờ đây chỉ có tự trách và oán hận chính mình, hắn không phụ thiên hạ là vị quân chủ tốt nhưng hắn không bảo vệ được nàng. Hắn thông minh cơ trí nơi triều chính nhưng lại để hậu cung che mắt làm nàng tổn thương.

Hắn ở lì trong Vĩnh Phúc cung của nàng, nước mắt hắn không ngừng rơi xuống. Hắn nhớ lại ngày đó từng ánh mắt từng giọng nói của nàng đều thể hiện sự thấy vọng. Hắn cười, hắn tự cười chính bản thân hắn là hắn tự nói với nàng sẽ bảo vệ tin tưởng nàng nhưng lúc nàng bị oan hắn không cho nàng nói. Hàn Tuyết của hắn là do chính hắn hại chết. Đêm định mệnh hôm đó đã thay đổi toàn bộ triều cục.

Hoàng hậu bị phế và ban rượu độc với hàng loạt tội danh. Quốc trượng thì bị truy sát. 3 ngày sau, vị quân vương của Ngụy Quốc cũng từ trần hắn không chịu nỗi sự giày vò mà cũng uống rượu độc mà chết, đến khi chết tay cũng không nắm chặt cây trâm đó để lại di chiếu Bình Thành vương đăng vị quân vương nước Ngụy. Một tia sáng lóe lên mọi thứ đều biến mất.

Hang động kia ngày một sáng hơn như có một ngôi sao băng xoẹt qua hắn và nàng đều ở vị trí cũ nhưng trong lòng vô cùng hỗn loạn. Hắn và nàng vừa mới ngưng động thời gian mơ 1 giấc mộng sao, đúng là hoang đường. Đợi đã, cây trâm của nàng đâu? Nàng loay hoay tìm kiếm xung quanh thì giật mình, cây trâm đang nằm trong tay hắn. Nàng điều chỉnh cảm xúc khẽ gọi

- Chủy công tử.

- Chủy công tử.

Nàng gọi đến lần thứ 2 hắn mới có phản ứng, hình như giấc mộng này có ảnh hưởng lớn đến hắn lắm thì phải. Ta đưa tay lấy lại cây trâm hắn liền rụt tay lại, hắn vẫn chưa thể bình tĩnh được sau chuyện vừa rồi. Nàng cũng không muốn ở đây liền tìm cớ quay về trước.

Là hắn chưa thể thích ứng sao? Thật ra nàng cũng vậy. Đường về Chủy cung hôm nay sao lại lâu đến thế. Lâu đến nỗi nàng có thể cảm thấy nhịp tim của bản thân qua từng bước chân, cảm nhận được tim nàng đang xao xuyến, đang đau thương. Tại sao hắn lại ở trong nhiệm vụ của nàng, sau này hắn và nàng sẽ đối mặt với nhau thế nào? Quá nhiều thứ xuất hiện khiến nàng không thể tiếp thu được nữa, về đến phòng liền lăn ra ngủ.

(Hôm nay là sinh nhật mình nên đăng 3 chương cho mọi người)


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net