Chương 16: Sức mạnh thần nữ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm sau, mọi người đều cảm nhận được không khí gượng gạo của Cung Viễn Chủy và nàng. Bữa ăn sáng này nàng và hắn đều nuốt không trôi, hai người đều có những suy nghĩ của riêng mình. Nàng đối hắn vừa sợ vừa rung cảm, những ký ức đẹp đẽ của Khánh Thương và Hàn Tuyết luôn hiện ra trong đầu khiến nàng khó chịu. Bỗng Cung Tử Thương lên tiếng

- Cây trâm đẹp quá.

Mọi người nghe Cung Tử Thương nói đều nhìn đến cây trâm mới xuất hiện trên tóc nàng. Thượng Quan Thiển cũng nhìn sang ánh mắt vốn đang vui vẻ liền nheo mắt lại. Chỉ khi ở gần mới nhị thấy cây trâm này đã cũ rồi, Thượng Quan Thiển định mở miệng thì nàng đã nói

- Đây là cây trâm yêu thích của muội đặc biệt đem từ nhà đến.

- Vậy hôm qua đệ ấy không mua gì cho muội sao?

- Có. Mua cho muội nhiều lắm.

Mọi người nghe vậy mới yên tâm. Cung Viễn Chủy hôm nay cũng chẳng thể làm được việc gì đàng hoàng, hắn luôn nhớ đến Khánh Thương và Hàn Tuyết, hắn nhớ đến sự xa cách của nàng với hắn. Nàng sợ hắn sao? Còn câu nói lúc sáng của nàng là gì? Cho nàng nhiều thứ sao, hắn đã cho nàng gì chứ?

Chủy cung vốn đã yên tĩnh nay lại càng im lặng khiến hạ nhân sợ hãi. Cung chủ và phu nhân đã không nói gì với nhau mấy ngày nay rồi, không phải bọn họ khó chịu mà hai người họ cũng khó chịu. Mỗi đêm đều phải đến khuya mới tắt đèn nghỉ ngơi.

Mọi chuyện diễn ra như vậy cho đến 10 ngày sau. Trời đã bắt đầu lạnh nên nàng không còn đến ăn sáng với mọi người nữa. Cung Viễn Chủy tuy được ăn cùng ca ca tẩu tẩu nhưng hắn lại không thấy vui. Cung Viễn Chủy ngươi động lòng rồi sao? Vậy thì mất mặt quá nhỉ? Hắn nghĩ như vậy rồi tiếp tục làm việc.

Tối đến, hắn quay về Chủy cung liền được hạ nhân thông báo phu nhân sáng giờ không ra khỏi cửa, cơm ba bữa đều không thấy có người ra lấy. Cung Viễn Chủy cảm thấy tim hắn thắt lại, hắn chạy ngay vào trong kiểm tra.

- Phu nhân người tỉnh lại đi. Phu nhân

Hắn đến trước cửa đã nghe tiếng Thư Hương kêu lên liền phá cửa đi vào. Thư Hương vừa thấy hắn đã lập tức cầu xin cứu mạng. Cung Viễn Chủy bắt mạch cho nàng, lần đầu tiên hắn cảm thấy tay mình run rẩy, hình ảnh Hàn Tuyết bị rượu độc làm đóng băng xương cốt đau đớn đến chết luôn hiện ra trong đầu hắn. Thì ra đây là nguyên nhân khiến nàng sợ lạnh.

- Lấy thao nước nóng đến đây.

Thu Hương lập tức đi ngay, nàng bỗng nhiên nắm chặt tay hắn bắt đầu mê sảng

- Đau, đau.

Cung Viễn Chủy nhìn nàng như vậy không kìm lòng được liền ôm nàng để nàng tựa vào người hắn. Hắn thừa nhận hắn động lòng rồi, nam nhân động lòng trước không có gì xấu hổ cả, chỉ cần nữ nhân của hắn không giống Vân Vi Sam cùng Thượng Quan Thiển là được.

- Ta sai rồi. Xin lỗi nàng.

Hắn lặng lẽ rơi một giọt nước mắt xuống trên gương mặt nhợt nhạt của nàng như làn nước sưởi ấm thân thể nàng. Nàng cảm thấy lồng ngực mình ấm áp, một cỗ nội lực xuất hiện ngày một rõ hơn. Không sai phép thuật thần nữ của nàng đã quay về.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net