chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Phượng part's*
-Tất cả các em nghe đây. Bây giờ các em chia ra làm bốn nhóm đứng ở bốn góc sân. Trong vòng 2 phút các em phải chạy về đây xếp hàng ngay ngắn và đứng đúng vị trí của mình. Nếu như quá 2 phút mà các em không đứng ngay ngắn vào vị trí của mình thì các em sẽ phải làm lại từ đầu đến khi nào các em hòan thành thì thôi.
Xuân Trường đứng ở phía trên nói.
-Hả? Chạy nữa hả? Chắc chết quá!
Tôi bất lực lên tiếng. Tất cả chúng tôi đều cảm thấy mệt mỏi nhưng không còn cách nào khác là cố gắng hoàn thành. Nhưng để hòan thành được thì đâu có đơn giản. Suốt 2 tiếng đồng hồ chúng tôi phải dùng hết sức lực để chạy tới nỗi chân không thể đi được nữa vậy mà ít nhất chúng tôi cũng mất đến 5 phút. Đã vậy cái người ở trên đó còn chẳng thèm động viên mà chỉ thúc giục chúng tôi để làm cho bằng được, đúng là hết nói mà. Tất cả chúng tôi bây giờ không thể nói với nhau lời nào, chỉ biết chạy và chạy để có thể hòan thành đúng thời gian nhưng vô vọng, 2 phút là quá ngắn với chúng tôi. Đang loay hoay tìm cách thì Xuân Trường từ trên khán đài, nói:
-Sinh viên năm nhất. Hôm nay các em dừng lại ở đây, ngày mai chúng ta hay luyện tập tiếp và nhớ là đừng có tới muộn đấy.
Câu nói của Xuân Trường đúng là như cứu sống tất cả chúng tôi vậy. Cuối cùng thì chúng tôi cũng thói khỏi cái địa ngục sống này. Còn cái người kia, tô sẽ không tha cho anh đâu. Cái đồ độc ác, đồ xấu xa, đồ khó ưa, đồ...  A...tức chết đi mà.
*Trường part's*
Sau khi cho các em sinh viên năm nhất về tôi và các thành viên khác trong ban huấn luyện ở lại để nói chuyện riêng.
-Bây giờ mình làm gì?
Văn Thanh hỏi tôi
-Bây giờ mọi người chia nhau qua khu ký túc xá của sinh viên năm nhất để xem tình hình các em ấy ra sao. Nhớ là mang theo thuốc giảm đau rồi bảo tụi nhỏ chườm nước đá vào cho đỡ đau nha.
Tôi nói với mọi người trong ban huấn luyện.
-Còn mày thì sao?
Minh Vương quay qua hỏi tôi.
-Tao đâu có đi được. Nếu tao đi thì tụi nhỏ sẽ không sợ tao nữa. Tụi nhóc mà không nghe lời là lớn chuyện đó.

-Ừm. Vậy thôi, tụi tao đi không trễ nha.
Hồng Duy nói với tôi rồi tất cả mọi người cùng nhau đi. Tôi cũng nhanh chóng trở về phòng của mình vì chắc chắn có một người đang chờ tôi về để trút giận.
8h tối: ký túc xá
Tôi trở về phòng của mình thì thấy Công Phượng đang nằm trên giường, ba lô thì vứt bừa dưới đất. Chắc là em ấy đang mệt lắm đây. Tôi đi tới nhặt ba lô của em ấy lên rồi để lên ghế cùng với ba lô của tôi nhưng sao em ấy không có phản ứng gì nhỉ?
-Công Phượng, em ăn gì chưa?
Tôi hỏi em ấy nhưng cậu nhóc không thèm trả lời, không lẽ ngủ rồi sao? Tôi đi tới chỗ em ấy, hỏi:
-Em có sao không Phượng?
Em ấy vẫn không phản ứng gì.
-Nè Phượng.
Tôi lấy tay lắc nhẹ em ấy, đến lúc này cậu nhóc mới chịu lên tiếng
-Bỏ tay ra.
Em ấy nói đầy khó chịu. Hóa ra là đang giận tôi vụ phạt hồi chiều . Tôi nhìn xuống chân Công Phượng thì thấy chân em ấy đỏ ửng lên, có chỗ còn bị xưng nữa. Tôi đi đến tủ lạnh lấy đá cho vào trong khăn rồi mang đến để chườm chân cho em ấy.
-Làm gì vậy hả?
Công Phượng lập tức ngồi dậy khi tôi động vào chân em ấy.
-Đưa chân đây anh chườm đá cho.
-Không cần đâu.
Công Phượng rút chân lại nhưng vì quá đau nên mặt em ấy nhăn lại, không thể nhấc chân được.
-Em để yên đi, nếu không chườm đá nó sẽ còn xưng hơn đấy.
Tôi giữ chân em ấy lại, nói.
-Lạnh quá...
Công Phượng hét lên khi tôi để khăn lên chân em ấy.
-Chịu khó một chút thôi.
Tôi cố gắng khuyên Công Phượng
-Tôi bị như vậy là tại ai hả? Tại ai tôi phải chạy 30 vòng quanh trường rồi còn phải chạy suốt 2 tiếng nữa hả? Tại anh chứ tại ai mà còn nói...
Công Phượng trách móc tôi một chàng. Em ấy đang nói ra tất cả bức xúc của mình từ chiều tới giờ. Còn tôi, tôi chọn cách im lặng và chườm chân cho em ấy.
-Sao không nói gì vậy hả?
-Anh đang im lặng để em trút giận đó. Em cứ nói tất cả ra đi cho thỏai mái, anh sẽ nghe hết.
Công Phượng bật cười sau câu nói của tôi. Thật may vì em ấy đã bớt giận rồi. Bỗng Công Phượng không nói gì cả khiến tôi thấy hơi lạ. Tôi ngước lên nhìn thì thấy em ấy đang nhìn tôi, cười nhẹ.
-Sao em nhìn anh vậy?
Tôi ngạc nhiên hỏi em ấy.
-Trường nè!
-Hử?
-Anh có biết là tôi rất ghét anh không vậy?
-Anh biết.
-Vậy tại sao anh vẫn quan tâm đến tôi. Anh không buồn hả?
-Em ghét anh chứ anh đâu có ghét đâu. Nhưng mà nói thật là lúc đầu anh cũng hơi buồn một chút nhưng bây giờ anh quen rồi.
Tôi vui vẻ nói với em ấy.
-Anh ta... đã bỏ rơi em
Gịong Công Phượng chợt buồn thiu khi nhắc đến ai đó.
-Ai cơ?
Tôi thắc mắc
-Người em đã quen ở Mỹ. Lúc em quen anh ta vào năm lớp 11. Anh ta luôn quan tâm đến em, chăm sóc cho em nên em đã rung động.Em đã mua cho anh ta tất cả những thứ anh ta thích:đồng hồ, điện thoại,quần áo...thậm chí là cả xe mô tô. Cho tới cuối năm lớp 12, em tình cờ nghe anh ta nói chuyện với đám bạn của hắn là hắn quen em chỉ vì tiền. Hắn ta không hề yêu em, hắn ta chỉ lợi dụng em mà thôi.
Nói đến đây nước mắt của Công Phượng bắt đầu rơi. Chắc chắn em ấy đã chịu tổn thương rất nhiều.
-Sau lần đó em đã hứa với bản thân mình sẽ không bao giờ tin ai ngòai những người trong gia đình , không mềm yếu để tin vào tình yêu thêm một lần nào nữa. Đó cũng chính là lý do em quay trở về Việt Nam để có thể quên hết tất cả và sống một cuộc sống mới.
Hóa ra đó chính là lý do mà em ấy ghét tôi và cả những người khác nữa. Tôi đưa tay lên lâu nước mắt cho em ấy, nói:
-Nhóc con, sao em lại khóc. Em đừng có khóc vì những người không đáng chứ. Đừng có buồn nữa. Anh tin là sẽ có người yêu thương em thật lòng mà.
-Không đâu, sẽ không có người đó đâu. Họ cũng sẽ như tên kia, đến với em vì vật chất mà thôi. Làm gì có ai thích một người như em chứ?
-Không phải ai cũng như cái tên đó đâu. Chắc chắn sẽ có một người thật sự yêu em bằng cả trái tim của mình. Trong cuộc sống em có thể rung động bởi rất nhiều người nhưng người mãi mãi bên em thì chỉ có một và người đó chắc chắn sẽ xuất hiện vào một thời điểm nào đó chỉ cần em luôn tin tưởng vào tình yêu thật sự.
Công Phượng ôm chầm lấy tôi, khóc to.
-Thôi được rồi, em cứ khóc đi nhưng mà em chỉ khóc hết hôm nay thôi nhé. Sau đó em phải cười thật tươi để đón chào những điều mới sẽ đến với em và hãy nhớ rằng người đó sẽ xuất hiện khi em sẵn sàng nhất.
Tôi ôm Công Phượng, ăn ủi. Trong giây phút này tôi thấy Công Phượng thật nhỏ bé khiến tôi chỉ muốn bảo vệ em ấy, khác hòan tòan với sự lạnh lùng trước đó. Công Phượng à, em đừng bao giờ khóc nữa nhé. Anh sẽ bảo vệ em mà!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net