chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Phượng part's*
-A... đói quá đi.
Tôi lăn lộn trên giường với cái bụng đang đánh trống của mình. Không thể chịu được nữa rồi. Tôi đứng dậy đi xuống bếp, Xuân Trường đang loay hoay nấu ăn ở đây.
-Trường, tôi... à không, em đói quá đi!
-Đợi anh một chút.
Xuân Trường cười tươi, nói. Cuối cùng thì tôi cũng có thể thỏai mái nói chuyện với anh ấy. Xuân Trường nói đúng. Chắc chắn sẽ có một người yêu thương, chăm sóc cho tôi một cách thật lòng và biết đâu người tôi đang tìm kiếm chính là anh ấy thì sao. Nghĩ đến điều đó khiến tôi không thể ngừng cười một mình.
-Em cười gì vậy?
Xuân Trường nhìn tôi, hỏi.
-Đâu có gì đâu.
Tôi cười ngượng ngùng quay đi.
-Đồ ăn xong rồi nè, ra ăn nào!
Xuân Trường mang đồ ăn ra bàn, gọi tôi.
-Là mỳ tôm thật hả?
Tôi đi tới, phụng phịu nói.
-Em ăn tạm đi. Mình về muộn đâu có nấu cơm được.
Xuân Trường kéo tôi xuống ngồi cạnh, nói.
-Vậy ngày mai anh cho tụi em về sớm nha!
Tôi kéo tay anh Trường, nhõng nhẽo.

-Không có được. Các em mà làm không tốt anh vẫn sẽ phạt như thường, nghe chưa?
Xuân Trường lập tức quay lại cái bộ mặt lạnh lùng, khó ưa để nói với tôi.
-Đồ đáng ghét. Không được thì không được.
Tôi giận dỗi quay đi.
-Nhóc con. Anh tin là các em sẽ làm được mà, đừng có lo lắng nha.
Anh Trường xoa đầu tôi, nói.
-Em biết rồi.
Không hiểu sao tôi đang định giận anh ấy mà cứ nhìn thấy nụ cười đó là tôi quên hết tất cả, đúng là kì lạ thật.
-Hai người đang ăn gì đó?
Anh Văn Thanh từ bên ngoài lao vào, cầm lấy chén của tôi rồi ngồi xuống ăn trước sự ngơ ngác của tôi và anh Trường.
-Bộ cậu chưa ăn gì hả?
Anh Trường nhìn anh Thanh, hỏi
-Đã ăn được gì đâu. Phải nhanh chóng đi thăm mấy em năm nhất không tụi nhỏ ngủ mất.
Anh Thanh vừa ăn, vừa nói.
-Bọn kia đâu?
-Tụi nó về phòng hết rồi.
Cái ông này về muộn rồi thì sao không đi ăn ngòai đi, chỗ người ta đang nói chuyện mà, bực bội.
-À mà quên. Anh Thanh biết Văn Tòan hả?
Tôi chợt nhớ đến chuyện hồi chiều
-Ừ,anh cũng có gặp vài lần.
-Thấy anh cũng quan tâm người ta lắm nha. Anh thích cậu ấy hả?
Tôi nói đùa
-Ừ, có lẽ vậy.
Anh Thanh trả lời tôi một cách tỉnh bơ.
"Choang". Xuân Trường làm rơi chiếc bát ở trên tay khiến tôi và anh Thanh đều bị giật mình.
-Sao vậy Trường?
Anh Thanh lỡ lắng hỏi.
-Không, mình không sao. Tôi ra ngoài chút.
Anh Trường vội vã chạy ra ngoài. Không lẽ...
-Trường nó bị gì vậy?
Anh Thanh hỏi tôi
-Em không biết. Để em ra ngoài xem sao.
Tôi vội vã chạy theo anh Trường nhưng không kịp. Tôi nghĩ rằng mình hiểu chuyện gì đang xảy ra với anh ấy. Tôi thử ra dãy ghế đá ở sân trường để tìm anh ấy. Đúng như tôi nghĩ Xuân Trường đang ngồi một mình ở trên ghế, ánh mắt nhìn xa xăm.
-Anh có sao không?
Tôi đi tới ngồi cạnh anh ấy hỏi. Anh ấy nhìn tôi, gượng cười:
-Nhóc đi theo anh làm gì? Anh ra ngoài hóng gió tí rồi sẽ vào mà.
-Tại em sợ có người thất tình, nghĩ chuyện linh tinh thôi.
-Nói gì vậy?
-Anh đừng có dấu em. Anh thích anh Thanh đúng không?
Anh Trường im lặng không nói gì. Vậy là đúng rồi.
-Anh Trường...
-Đúng là tình yêu không đơn giản như anh nghĩ. Anh đã từng hi vọng rằng Thanh sẽ thích một người con trai để anh có cơ hội được ở bên cậu ấy dù chỉ là một cơ hội nhỏ. Anh cảm thấy mình thật ngốc khi cứ tin tưởng rằng chỉ cần anh luôn ở bên cậu ấy, quan tâm cậu ấy nhiều một chút thì sẽ có thể khiến cậu ấy rung động. Anh đã luôn ở bên cậu ấy gần 3 năm vậy mà cũng không bằng một người cậu ấy chỉ gặp vài lần. Anh rốt cuộc đã hi vọng điều gì chứ?
Xuân Trường nhìn lên trời cao, nở một nụ cười đầy chưa xót. Tôi biết rằng anh ấy đang đau lắm. Còn gì đau lòng hơn là đơn phương một người trong gần 3 năm mà người ấy lại đi yêu một người mới chỉ gặp vài lần. Nhìn thấy anh ấy buồn như vậy tôi thực sự rất xót nhưng tôi không biết phải làm gì để anh ấy bớt buồn cả. Anh ấy không khóc nhưng tôi biết anh ấy đang rất buồn.
-Nè...
Tôi đưa tay ra trước mặt anh Trường, nói
-Gì chứ?
- Lúc nãy anh đã cho em mượn bờ vài để em khóc nên bây giờ em sẽ cho anh mượn tay của em để nắm.
-Không cần đâu.
-Đưa tay đây nào!
Tôi nắm lấy tay anh Trường, cười tươi. Tôi mong rằng nụ cười của tôi có thể khiến anh ấy đỡ buồn một chút.
-Như anh nói đấy. Sẽ có rất nhiều người khiến anh rừng động nhưng người anh yêu thì chỉ có một và người đó sẽ xuất hiện khi anh sẵn sàng nhất. Vậy nên dù người đó không phải là anh Văn Thanh thì anh cũng đừng có buồn, rồi người đó cũng sẽ xuất hiện thôi.
Tôi cố gắng an ủi anh Trường. Xuân Trường dựa đầu vào vai tôi, nói nhỏ:
-Cho anh mượn bờ vai của em một chút nhé. Anh hứa sẽ chỉ buồn hết hôm nay thôi, ngày mai anh sẽ lại vui vẻ như mọi ngày. Ngày mai anh sẽ không còn buồn nữa.
Tôi im lặng không nói gì. Trường à, anh đừng dấu nỗi buồn cho riêng mình nhé. Hãy nói với em, em sẽ ở bên cạnh anh mà.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net