chap 33

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Hồng Duy part's*
-Nhanh lên cái thằng này
-Từ từ đã nào.
Minh Vương nắm chặt tay, kéo tôi vào lớp học mặc dù tôi không muốn chút nào. Vào lớp chắc chắn tôi sẽ gặp Văn Thanh, rồi tôi phải nói gì với cậu ấy?
-Ngồi đi.
Minh Vương chỉ tôi ngồi vào chỗ
-Thôi hay hôm nay mày cho tao nghỉ đi.
Tôi cố gắng năn nỉ Minh Vương
-Không được, tao cấm đấy. Ngồi im đi.
Minh Vương kiên quyết từ chối khiến tôi không dám nhì nhèo thêm. Cái thằng, mọi hôm hiền là thế mà sao hôm nay nó dữ quá vậy?
-Tụi mày tới sớm vậy?
Xuân Trường và Văn Thanh cùng tiến vào. Tôi cảm thấy căng thẳng tột độ khi Văn Thanh tiến tới chỗ tôi và ngồi xuống.
-Sao... sao mày ngồi đây?
-Tao ngồi đây thì sao?
-Chỗ mày ở bên trên mà.
-Không hôm nay tao muốn ngồi cạnh mày, tao đổi chỗ với thằng Trường rồi.

Tôi thực sự không muốn ngồi cạnh thằng Thanh vào lúc này nhưng mà tôi cũng chẳng thể đuổi nó ra chỗ khác được. Thôi kệ, cứ im lặng rồi đến đâu thì đến.
*Trong giờ học*
-Các em tiếp tục giở sách trang 30...
Từ đầu giờ tới giờ tôi thực sự cảm thấy rất căng thẳng. Tôi thậm chí còn không dám nhìn sang bên Văn Thanh nữa, thỉnh thoảng chỉ dám liếc nhẹ sang.
-Ê Duy...
-Tao xin lỗi, tao không cố ý đâu
Tôi đứng bật dậy, hét lên khi Văn Thanh bất ngờ kéo tay tôi. Tất cả các sinh viên trong lớp đổ dồn ánh mắt về phía tôi
-Hồng Duy, em làm gì vậy?
Gỉang viên nhìn về phía tôi, nói
-Em xin lỗi
Tôi xấu hổ, ngồi xuống
-Mày làm gì vậy Duy? Tao chỉ định hỏi bài mày thôi mà, làm gì mà hét to vậy?
-Tao hơi giật mình chút thôi
Tôi lắc đầu, cố gắng giữ bình tĩnh.
*Giờ nghỉ trưa*
-Ăn cơm thôi.
Cả đám tụi tôi hí hửng khi được ăn cơm, ngọai trừ tôi. Tôi thực sự không muốn ăn một chút nào, đến uống nước tôi còn chẳng muốn uống nữa là...
-Sao mày không ăn đi?
Văn Thanh nhìn tôi, hỏi
-Tao không muốn ăn
Tôi tránh ánh mắt của cậu ấy, nói
-Hôm nay mày bị gì vậy? Tao thấy mày lạ lắm.
-Đúng rồi đó, mày bị gì vậy? Nói tụi tao nghe coi
Xuân Trường nói vào
-Tao không sao đâu, tụi mày đừng lo.
Tôi cố gắng lảng sang truyện khác.
-Mấy anh cũng ở đây à?
Công Phượng cười tươi, đi đến. Nhưng không chỉ có riêng Công Phượng mà Văn Toàn cũng đi ngày cạnh. Đúng là đã khó lại càng khó thêm mà, sao em ấy lại xuất hiện ngay lúc này chứ? Công Phượng lập tức ngồi xuống bên cạnh Xuân Trường, hai người này đúng là không có phút nào rời xa được nhau mà. Còn Văn Toàn? Đương nhiên là em ấy chọn ngồi cạnh người em ấy yêu rồi, không cho tôi lấy một hi vọng luôn.
-Mày uống cái này đi
Minh Vương đưa tôi chai nước, nói. Lúc này có lẽ chỉ mình thằng Vương mới hiểu được cảm xúc của tôi thôi. Cũng may là có cậu ấy chứ không tôi cũng không biết phải phản ứng thế nào.
-Cảm ơn.
Tôi mở chai nước ra uống.
-À, Duy này. Hôm qua mày mang nến lên cho Tòan à?
Văn Thanh bất ngờ hỏi tôi làm tôi đứng hình
Cả đám đổ dồn ánh mắt về phía tôi, đầy nghi ngờ.
-Tao... tao...
-Là tao bảo thằng Duy mang lên đấy.
Minh Vương lên tiếng đỡ cho tôi.
-Tại tao thấy Văn Toàn ở có một mình, sợ em ấy không có nến để thắp thôi.
Minh Vương giải thích
-Ra là vậy
Văn Thanh mỉm cười, nói
-Mày thích Văn Toàn hay sao mà lo cho em ấy vậy?
Xuân Trường đùa
-Không. Tao thích Công Phượng cơ.
Minh Vương bất ngờ nói khiến cả đám chúng tôi cực sốc
-Dạ?
-Cái gì? Mày...
Xuân Trường  và Công Phượng đều hốt hoảng. Tôi đúng là không ngờ luôn, cái thứ tình cảm hỗn độn này là sao vậy trời?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net