phần 32

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Hồng Duy part's*
-Anh Duy, anh tìm em hả?
Văn Toàn mở cửa, hỏi tôi
-À, anh...
Tôi chợt nhìn thấy Văn Thanh đang ở trong phòng, nhìn ra
-Sao vậy anh?
-Tại anh thấy mất điện nên anh mang nến lên cho em.
Tôi đưa cho Văn Toàn gói nến ở trên tay
-Em cảm ơn
-Vậy nha. Anh về đây.
Tôi lập tức bỏ đi vì không biết nên nói gì với Văn Thanh vào lúc này. Đây là lần đầu tiên tôi cảm thấy xa cách với Văn Thanh như vậy. Chúng tôi làm bạn hơn 3 năm nay tôi chưa bao giờ cảm thấy mình có lỗi với cậu ấy như bây giờ. Tôi trở về phòng với nhiều những rối rắm trong lòng.
-Mày đi đâu vậy?
Minh Vương đợi tôi ở cửa từ lúc nào.
-Sao mày không ngủ đi, đợi tao làm gì?
Tôi vào phòng cùng cậu ấy, hỏi
-Phòng có mỗi hai đứa. Tự nhiên mày bỏ đi đâu mất, làm sao tao ngủ được?
-Qúy nhau quá nhỉ?
Tôi nhìn Minh Vương, nói đùa
-Chả không à? Trong cả đám tao với mày chả thân nhất còn gì.
Tôi nằm lên giường, thở dài. Minh Vương đi tới ngồi cạnh tôi, hỏi
-Mày sao vậy?
-Tao đang làm một việc không nên làm, Vương ạ.

-Là sao?
-Tao không biết nữa. Hình như tao đang thích một người con trai.
-Thì sao? Có vấn đề gì đâu. Thời đại nào mà mày còn quan trọng việc yêu con trai hay con gái hả? Miễn là mày thích người ta là được, giới tính không phải là vấn đề. Giống như Xuân Trường với Công Phượng ý. Tụi nó có bao giờ để tâm đến cái việc đó đâu mà.
-Nó không đơn giản như mày nghĩ đâu.
-Sao lại không đơn giản. Mày nói tao nghe không đơn giản chỗ nào?
-Người tao thích là Văn Toàn
-Văn Toàn thì Văn Toàn chứ... Cái gì? Mày điên à?
Minh Vương hét lớn khi nhớ ra Văn Toàn là ai.
-Mày biết thừa là Văn Thanh thích Văn Toàn mà.
-Vậy mới nói. Chắc tao điên lên mất.
Tôi nói đầy bất lực
-Rồi ý Văn Toàn sao?
-Không biết. Nhưng tao nghĩ Văn Toàn sẽ chọn Văn Thanh thôi.
-Cái thằng này. Bây giờ mày tính sao?
-Tao không biết nữa. Bây giờ tao còn chẳng dám nhìn mặt thằng Văn Thanh nữa...
Minh Vương lấy tay đặt lên người tôi, an ủi
"Cộc, cộc"
Tiếng ai đó đang gõ cửa ở ngoài.
-Ai vậy?
Minh Vương lên tiếng hỏi
-Tao, Thanh nè.
Là Văn Thanh. Tôi cực sốc khi nghe thấy tiếng của cậu ấy. Chắc chắn là cậu ấy tới tìm tôi rồi. Tôi phải giải thích với cậu ấy như thế nào bây giờ? Cậu ấy sẽ giận tôi luôn cho coi.
-Đợi tao chút.
Minh Vương đứng dậy, ra mở cửa
-Sao mày tìm tụi tao muộn vậy? Có gì không?
-Tao định nói chuyện với thằng Duy một chút.
Biết ngay mà. Vương ơi, cứu tao đi...
-Thằng Duy nó đi ngủ rồi. Có gì mai nói được không?
-Ngủ rồi hả? Thôi vậy cũng được. Mày cũng đi ngủ đi, mai gặp.
May quá. May là có thằng Vương không tôi chết chắc.
-Mày ngủ đi, mai rồi tính.
Minh Vương khóa cửa lại, nói với tôi.
Thôi thì tôi cứ nhắm mắt cố gắng ngủ một chút chứ bây giờ ngồi lo âu, suy nghĩ cũng chẳng làm được gì.
*Minh Vương part's*
7h sáng: căn tin trường
-Mày ăn một chút đi.
Tôi cố gắng bảo thằng Duy ăn một chút vì thấy cậu ấy không chịu ăn gì cả, khuôn mặt hiện rõ sự mệt mỏi.
-Tao không muốn ăn
Hồng Duy trả lời đầy uể ỏai.
-Không được, mày phải ăn đi. Gì thì gì, ăn uống vẫn phải là trên hết.
Tôi lấy bánh mì đưa cho Hồng Duy để ép cậu ấy ăn
-Tụi mày đang ăn sáng à?
Văn Thanh đi tới bàn chúng tôi khiến Hồng Duy không kịp phản ứng
-Sao... sao mày ở đây?
- Ơ thằng này, tao đi ăn sáng chứ đi đâu.
Văn Thanh đi tới ngồi cạnh Hồng Duy
-Tao có việc đi trước nha.
Hồng Duy cầm cặp lên, chạy vội đi.
-Duy, đợi tao đã.
Tôi đứng dậy, gọi theo
-Tao đi trước nha.
Tôi cầm bánh mì, vội vàng nói với Văn Thanh rồi chạy theo cậu ấy trước khuôn mặt ngơ ngác của Văn Thanh.
-Duy, đợi tao...
Tôi cố gắng chạy theo cậu ấy một đọan thì mới nắm được tay cậu ấy, kéo lại
-Mày làm gì mà chạy khiếp thế?
-Tao... tao có chút việc.
Hồng Duy cố gắng gỡ tay tôi ra nhưng tôi nhất quyết không buông
-Mày đừng có nói dối tao. Mày đang cố tình trốn thằng Thanh đúng không?
-Tao...
-Thằng hâm này. Mày tính trốn nó được bao lâu? Cả đời chắc? Tụi mình là bạn thân bao lâu rồi, tự nhiên bây giờ trốn tránh nhau như vậy mà coi được à?
-Bây giờ tao không biết phải nói gì với Văn Thanh cả. Cứ nhìn thấy nó là tao lại cảm thấy có lỗi
-Tao nghĩ mày với Thanh nên nói chuyện với nhau một lần cho xong. Còn việc mày thích Văn Toàn thì không trách mày được, nó là do tình cảm của riêng mày.
-Nhưng mà tao...
-Thôi, từ từ rồi nói. Đi học đi.
-Tao không đi học đâu.
-Đừng có nói linh tinh. Đi màu không muộn rồi.
Tôi nắm tay kéo Hồng Duy đi vào lớp. Đúng là khổ, đang yên đang lành tự nhiên dính vào chuyện tình yêu rắc rối đến mức không dám nhìn mặt nhau. Hóa ra không yêu, không thương ai như tôi lại tốt. Chẳng bao giờ phải đau đầu, thương nhớ bất kì ai.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net